Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

019

Lúc này cũng đã muộn, hai người rón ra rón rén lên lầu.

Đến lầu ba, cửa phòng của hai người đều đóng kín. Vũ Hà Trang lại có cảm giác như đang đóng phim kinh dị, cô hạ giọng: "Liệu chị ta có đang ở trong phòng cậu không nhỉ?"

Trần Doãn Bách trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói: "Có khả năng."

Lông tơ Vũ Hà Trang dựng đứng, cô đứng im tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát mới nhích người qua anh, đề nghị một cách từ bi: "Hay là tối nay cậu ở phòng mình tạm một đêm đi?"

Trần Doãn Bách nghe vậy thì sửng sốt, biểu cảm cứng đờ, nhìn cô chăm chú vài giây: "Thật không?" Anh không ngờ Vũ Hà Trang sẽ "chăm sóc" anh như vậy, lúc sau bên tai khẽ ửng hồng trong màn đêm.

Vũ Hà Trang nhanh chóng xoay chốt cửa, để lại một câu: "Không muốn thì thôi." Nói xong liền vào phòng, Trần Doãn Bách không nghĩ nhiều, cũng đi theo vào.

Giây tiếp theo, Vũ Hà Trang đứng trong phòng hét lên một tiếng, rất ngắn nhưng dồn dập —

Trần Doãn Bách nhìn xuyên qua bóng dáng của cô, thấy Đặng Minh Quân đang đứng trong phòng cô.

Đặng Minh Quân thấy hai người thì rất kinh ngạc, thoáng nhìn Vũ Hà Trang đứng phía trước rồi lại nhìn Trần Doãn Bách ở phía sau.

Ánh mắt Trần Doãn Bách dần thâm trầm và sâu lắng, anh đi lên phía trước, kéo Vũ Hà Trang đang sợ đến mức thất thần về sau. Nắm lấy cổ tay của cô, nắm chặt, cả người anh che chắn ở phía trước cô.

Lúc này Vũ Hà Trang mới chậm rãi bình tĩnh, dựa vào người anh theo bản năng. Nhận thấy Trần Doãn Bách đang vuốt ve, an ủi trên cổ tay mình thì cô mới thở nặng nề, để tim mình đập chậm lại.

Đặng Minh Quân hơi cong lưng, tránh né ánh mắt của hai người, cười nói: "Hai đứa đi đâu mà không có ở phòng, anh muốn mượn đồ nên vào lấy luôn."

Đáp lại anh ta là sự trầm mặc của hai người.

Đột nhiên Trần Doãn Bách nhận ra mình đã xem nhẹ cặp đôi này rồi, dường như bọn họ không chỉ muốn kéo anh vào mà còn chú ý đến Vũ Hà Trang nữa. Nhưng chuyện này với anh mà nói thì tuyệt đối không thể chịu đựng —

Anh hỏi: "Mượn cái gì?"

Đặng Minh Quân gãi gãi đầu: "Bạn gái anh... nói là muốn mượn băng vệ sinh."

Vũ Hà Trang ở phía sau Trần Doãn Bách đổ mồ hôi lạnh, còn băng vệ sinh à? Lần trước Lê Minh Châu đến mượn băng vệ sinh của cô đã là mấy ngày trước rồi, chỉ là anh ta đang thuận miệng lấy cớ mà thôi.

Trần Doãn Bách quay đầu nhìn cô, hỏi: "Cậu có không?"

Vũ Hà Trang lí nhí: "Không có." Run rẩy nói ra.

Trần Doãn Bách ngẩng đầu nhìn Đặng Minh Quân: "Cậu ấy nói không có."

Đặng Minh Quân cười một tiếng, nói: "Vậy anh đi trước."

Lúc đi qua hai người, Đặng Minh Quân đột nhiên dừng lại, hai người cứng đờ, con ngươi Vũ Hà Trang dâng lên sợ hãi, sợ Đặng Minh Quân sẽ làm ra chuyện gì điên rồ.

Nhưng Đặng Minh Quân chỉ nhìn bàn tay của Trần Doãn Bách đang nắm chặt cổ tay Vũ Hà Trang, hỏi: "Hai đứa là?"

Trần Doãn Bách phản ứng nhanh nhẹn, anh luồng tay xuống theo cổ tay của Vũ Hà Trang, nắm lấy tay cô.

Vũ Hà Trang sửng sốt, cũng nắm lấy tay anh theo bản năng, sau khi nắm chặt, cô nghe thấy Trần Doãn Bách nói —

Anh nói: "Là người yêu."

Một giây trước Vũ Hà Trang có cảm giác Trần Doãn Bách sẽ nói ra như vậy, nhưng khi anh thật sự nói ra thì trái tim cô vẫn run lên. Chưa bao giờ có cảm giác như thế, là kiểu run rẩy thế nhưng tận sâu trong đáy lòng cô thì nó biến thành một cảm giác an toàn lâu dài.

Về sau cô nhớ lại cảm xúc này, dường như không cảm thấy giận dỗi, cũng không có cảm giác là Trần Doãn Bách đang làm xằng bậy, thậm chí đối với anh, cô còn có một cảm giác chưa từng có trước đây —

Một giây đó, đột nhiên cô cảm thấy Trần Doãn Bách đã trưởng thành rồi.

Tuy rằng mọi người thường nói anh có vẻ người lớn hơn những bạn cùng tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy Trần Doãn Bách trẻ con mỗi khi anh đấu võ mồm, đùa giỡn với cô, không lớn hơn cô là bao. Nhưng khi đó, trong lòng cô thừa nhận rằng sự thật là anh chín chắn hơn cô rất nhiều.

Đặng Minh Quân nghe thế thì biểu cảm cứng đờ, nhưng vẫn khôi phục lại bình thường trong thời gian ngắn, "Vậy hả? Sao lúc trước hỏi... hai đứa bảo không?"

Trần Doãn Bách thờ ơ đáp: "Không muốn để mẹ Trần biết."

Đặng Minh Quân như suy tư gì đó mà gật đầu, không nói gì nữa mà đi ra cửa ngay.

Khi Đặng Minh Quân biến mất khỏi trước mặt hai người, cả hai mới nhẹ nhàng thở ra.

Trần Doãn Bách buông tay Vũ Hà Trang.

Vũ Hà Trang ngượng ngùng rút tay về, ngượng nghịu xoa mồ hôi trên tay.

Hai người im lặng trong chốc lát, tự hiểu trong lòng, không nhắc lại chuyện Trần Doãn Bách nói dối với Đặng Minh Quân.

Đều là giả, nhưng nếu là ngày thường thì hẳn lúc này Vũ Hà Trang chắc chắn sẽ quở trách anh, mắng anh cóc ghẻ mà đòi thịt thiên nga. Nhưng giờ này suy nghĩ của cô vẫn còn đang rối bời, không có tâm tư soi xét lời nói dối của anh.

Vũ Hà Trang kinh ngạc hỏi: "Anh ta là biến thái sao."

Trần Doãn Bách gật đầu, ách giọng nói: "Chắc là cũng muốn rủ cậu tham gia."

Vũ Hà Trang nghe vậy thì thấy cực kì ghê tởm, đáp: "Vậy làm sao bây giờ?" Hoảng loạn như con ruồi mất đầu.

Trần Doãn Bách ấn vai cô xuống, để cô bình tĩnh lại.

Vũ Hà Trang nhìn về phía anh, cái cảm giác yên tâm kì lạ này lại xuất hiện.

Cô thấy rõ trong mắt anh là dáng vẻ hoảng loạn của chính mình, xấu hổ đến đỏ mặt, sau khi ổn định lại cô mới duỗi tay ấn lại vai của Trần Doãn Bách, động tác rối rắm khó xử, nhưng biểu cảm cô vô cùng nghiêm túc: "Đêm nay cậu không được đi."

Trần Doãn Bách sửng sốt, nhưng tình huống bây giờ không cho phép anh có bất cứ suy nghĩ viễn vông nào —

Vũ Hà Trang nơm nớp lo sợ như lâm vào đại địch.

Anh chỉ có thể gật đầu dưới cái nhìn chằm chặp của cô: "Được rồi, tối nay mình ngủ dưới đất."

*

Trần Doãn Bách ngủ dưới đất cạnh mép giường cô. Trong lúc anh về phòng lấy chăn, nệm, gối gì đó thì Vũ Hà Trang cũng không chịu xa anh một bước, nhất định phải nhìn thấy anh mới yên tâm.

Khi hai người nằm xuống, những sầu lo phù phiếm trong lòng Vũ Hà Trang dần biến mất, lúc này mới có cảm giác yên tâm.

Trần Doãn Bách nằm xuống xong không nói gì, Vũ Hà Trang thì trợn tròn mắt không ngủ được. Trong đầu đều là chuyện xảy ra hôm nay, ngẫm lại vẫn thấy kì diệu mà quỷ dị, như là tình tiết bắt trộm trong phim.

Ánh trăng dần xa.

Cô thử dò hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Qua một hồi, Trần Doãn Bách mới cục cựa, ách giọng trả lời: "Ngày mai mình còn phải đi làm." Tiếng nói vô cùng rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Vũ Hà Trang cười lạnh một tiếng, "Bây giờ mà còn muốn đi làm, cậu cứ mặc kệ mình với mẹ Vũ như vậy hả?" Càng nói càng hận, cô trở mình ghé lại giường lườm anh. Nhưng thị lực của cô không tốt lắm vào ban đêm, Chỉ có thể miễn cưỡng tìm được hướng thân mình anh, nhưng không nhìn thấy vị trí cụ thể.

Trần Doãn Bách mở to mắt, thấy cô đang chằm chằm vào hư không, anh khẽ cười, đưa tay đẩy đầu cô về: "Dạo này không uống vitamin à?"

Vũ Hà Trang nghe động tĩnh của anh, còn chưa phản ứng lại thì đầu cô bị đẩy về sau, cũng vì thế mà cô tìm được vị trí cụ thể của anh, nắm lấy tay anh, nhép mạnh rồi từ từ trở mình lại: "Không mang theo."

Trần Doãn Bách không nói nữa.

Vũ Hà Trang trằn trọc với anh càng không ngủ được, nằm ngây người ra một lúc, vẫn lẩm bẩm: "Mình không hiểu."

Trần Doãn Bách rầu rĩ trả lời: "Sao?"

Thật ra Vũ Hà Trang cũng không muốn nói chuyện này với anh lắm, nhưng xung quanh không có ai, cô suy tư trong chốc lát rồi vẫn hỏi: "Họ có phải là người yêu của nhau không? Sao lại có thể chia sẻ bạn gái..." Thật ra cô không nghĩ ra đáp án nghiêm túc nhưng bất ngờ là Trần Doãn Bách trả lời đàng hoàng —

Anh trở mình, tiếng quần áo sột soạt vào chăn đệm, Vũ Hà Trang nghe thấy anh nói.

Anh nói: "Theo mình thấy, tuy mình không hiểu lắm nhưng đây là một kiểu sở thích của họ, mình không bận tâm, nhưng nếu có ý đồ với mình thì mình không chịu nổi."

Vũ Hà Trang im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu đã từng yêu đương chưa?" Không phải cô biết mà cố hỏi, mà là thật sự tò mò.

Tuy hai người ở bên nhau từ nhỏ đến giờ nhưng gặp nhau thì ghét như chó với mèo, cãi lộn hai câu xong thì đường ai nấy đi, cũng không rõ là Trần Doãn Bách có lén cô yêu đương với ai không.

Vũ Hà Trang nghe thấy động tĩnh của Trần Doãn Bách, đợi trong chốc lát mà anh không trả lời, cho rằng anh có mà không dám nói thế là cô hứng thú, dịch lại mép giường tra hỏi anh: "Không phải là cậu yêu đương rồi chứ? Khi nào thế?" Trước mắt vẫn đen như mực, cô bỗng thấy bực bội, chìa tay bật đèn, nhưng lại bị anh nắm lấy.

Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bị anh nắm tay, nhưng bây giờ Vũ Hà Trang mới thấy thoải mái để nghiêm túc cảm nhận, bàn tay anh ấm áp, dường như bao phủ hết cổ tay cô. Hoàn hồn lại, cô hất tay anh ra, hỏi: "Chột dạ nên không nói được chứ gì?"

Trần Doãn Bách ra vẻ bất lực, thở dài: "... Không có, không có sức." Dừng lại một chút, anh hỏi lại: "Cãi nhau với cậu tốn nhiều sức lực lắm cậu biết không?"

Vũ Hà Trang không biết vì sao cô lại thấy nhẹ nhõm, có thể là vì cô luôn âm thầm ganh đua với Trần Doãn Bách từ thời mới sinh ra rồi, nếu anh hẹn hò yêu đương rồi thì cô đã thua.

Cứ mỗi lần chiến với anh là cô không muốn bị thua.

Vũ Hà Trang nằm trở về: "Ai biết được... Thấy ngày thường cậu học hành dễ dàng quá, ai mà biết là có từng hẹn hò không." Nhớ ra gì đó, cô cao giọng: "Dạo gần đây Cố Quang Huy thế nào? Có liên lạc với cậu không?"

Trần Doãn Bách cảm thấy không kiên nhẫn, không muốn nói chuyện này nữa, nên thấp giọng nói: "Ngủ được chưa, chị Vũ Hà Trang."

Vũ Hà Trang biết ngày mai anh phải đi làm cả ngày nên châm chước, tốt bụng nói: "Được rồi, ngủ đi. Ngày mai cũng phải cố gắng làm việc đấy, nhóc Trần Doãn Bách."

Trần Doãn Bách cười một tiếng, lúc sau không có bất kì âm thanh nào.

Một mình Vũ Hà Trang suy tư trong chốc lát mới từ từ đi vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, khi mơ màng dậy khỏi giường, cô nhìn về phía mép giường —

Chăn gối trên mặt đất đã được Trần Doãn Bách dọn sạch.

Cô đi đến phòng Trần Doãn Bách, nhìn quanh một vòng thì không thấy cái áo lót kia đâu, không biết là Lê Minh Châu đã lấy lại hay bị Trần Doãn Bách ném đi rồi.

Cô chán nản đi vòng vòng trong phòng anh, đi đến cạnh bàn, đội mũ của anh lên đầu mình. Đột nhiên thấy buồn miệng nên muốn lấy viên kẹo, không biết là anh đã ăn hết chưa, thế nên cô tùy tay kéo ngăn kéo của anh ra.

Thấy người bạn quen thuộc, cô lại tuông ra lời thô tục thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm