Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

022

Trần Doãn Bách nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu tâm thư của cô qua gương mặt, nhưng cũng chỉ phí công —

Cô không để lộ ra bất cứ dấu vết nào, hình như là không để ý điều này lắm.

Nhưng trong sự hiểu biết của Trần Doãn Bách thì không có khả năng, cô không thể thờ ơ lạnh nhạt với chuyện này. Cô nên nổi giận đùng đùng, nên hung hăng mắng anh ghê tởm, sau đó chiến tranh lạnh với anh vài ngày, nói không chừng cho đến cuối cùng hai người sẽ không làm hòa.

Anh hiểu cô, Vũ Hà Trang luôn cảm thấy anh và cô không khác gì nhau, cho dù là tư tưởng hay những chuyện khác, cũng bởi vì thế mà anh mới có thể kết nối với cô. Trước mặt cô, anh luôn trẻ con và ngây thơ, nhưng sau lưng cô, anh đã đi trước mấy bước. Anh không muốn cô cảm thấy hai người khác biệt nên anh luôn điều chỉnh, ở trước mặt cô thì là một chàng trai học cấp 3, còn ở trước mặt người khác thì là người trưởng thành.

Cô thích đấu võ mồm, thì anh cãi nhau với cô.

Cho nên anh không biết bây giờ Vũ Hà Trang làm sao thế này, bỗng cảm thấy hoảng loạn. Thậm chí anh còn nghĩ, Vũ Hà Trang và anh lúc trước hay cãi nhau còn tốt hơn bây giờ.

Vũ Hà Trang hỏi anh: "Cậu có bạn gái ở nhà máy à?" Cuộc sống của anh bây giờ chỉ có hai chỗ, một là nhà, hai là nhà máy. Trong nhà chắc chắn không có người dùng cái này với anh, thế thì chắc chắn ở nhà máy. Không ngờ Trần Doãn Bách thế mà phủ nhận: "Không có."

Không có bạn gái? Vậy là bạn tình à?

Vũ Hà Trang cố gắng khống chế để mình không lộ ra biểu cảm chán ghét, suy đoán rằng anh đang nói dối, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu anh lừa cô. Cô không tức giận như lần đầu bị anh lừa, trái lại càng lạnh lùng hơn, méo miệng không nói gì.

Trần Doãn Bách thấy cô không hỏi nữa thì suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, anh không hề biết phải giải thích như thế nào.

Vũ Hà Trang bò thẳng lên giường, ra vẻ chuẩn bị ngủ.

Trần Doãn Bách khẽ thở dài một hơi, cuối cùng anh không nói gì, nằm lên "giường đệm" mà cô đã sắp xếp cho anh.

Hai người không nói gì, thời gian trôi đi từng chút một trong ánh sáng mờ ảo.

Trong bóng tối, đột nhiên Vũ Hà Trang lại mở miệng: "Có phải cậu đang yêu đương không?" Thế nào cũng không khỏi tò mò, biết rõ Trần Doãn Bách sẽ không nói thật nhưng cô vẫn muốn hỏi.

Quả nhiên, Trần Doãn Bách chối ngay: "Không có."

Cuối cùng Vũ Hà Trang không chịu được nữa, đứng dậy nhìn anh chằm chằm, hỏi sắc bén: "Không có bạn gái thì cậu mua bao cao su làm gì, tự sướng bằng bao cao su sao?" Nói thẳng ra không hề che giấu gì, những lời này dường như tự bật ra, cô không khống chế được.

Trần Doãn Bách nhận thấy cô tức giận rồi, bị cô ép hỏi thì trái lại anh thấy dễ chịu hơn nhiều, giọng điệu cũng uyển chuyển nhẹ nhàng hơn: "Dù sao thì mình không có bạn gái."

Vũ Hà Trang: "Mẹ nó, vậy cậu có bạn giường sao?"

Trần Doãn Bách gõ gõ thành giường, ý bảo cô cẩn thận lời nói: "Cậu cảm thấy nói chuyện này với mình là thích hợp à?"

Vũ Hà Trang: "Sao không thích hợp? Cậu giấu bao cao su, mình hỏi chút thì làm sao?"

Trần Doãn Bách bất lực: "Không phải của mình."

Vũ Hà Trang chửi nhỏ: "Đồ nói dối..." Lúc trước cô cũng nghĩ Lê Minh Châu để, nhưng hôm nay lại thấy nó ở trong ngăn kéo của anh, kết hợp với biểu cảm hoảng loạn của anh thì chắc chắn là của Trần Doãn Bách không phải bàn.

Trần Doãn Bách nói: "Không phải của mình thật, là của Nguyễn Tuấn Anh."

Vũ Hà Trang thấy anh đã lấy Nguyễn Tuấn Anh ra luôn rồi, nên càng thêm tức giận, hỏi lại: "Không phải của cậu thì cậu giấu làm gì?"

Trần Doãn Bách bị hỏi thế thì không giải thích nổi, anh cũng không rõ lúc đó anh nghĩ gì, thế mà giấu nó trong ngăn kéo.

Vũ Hà Trang thấy anh không trả lời, giận dỗi đá chăn: "Đúng là của cậu rồi, không biện hộ nổi nữa đúng không?"

Trần Doãn Bách chỉ lặp lại: "Mình không có bạn giường, cái bao cao su đó cũng không phải của mình."

Vũ Hà Trang thấy anh không có lí do chính đáng thì tức đến mức máu dồn lên não, nhưng cô không thể làm gì anh, chỉ có thể bực tức nằm trên giường. Đột nhiên nhớ đến bác sĩ tuyến vú đã dặn dò, sợ mình tái bệnh chứ không thì cô đã nhào khỏi giường băm người anh ra từng mảnh nhỏ.

Cô phát hiện ta giữa hai người đã có thay đổi rồi. Cô rõ ràng nhận ra được Trần Doãn Bách đã không còn là Trần Doãn Bách trong trí nhớ của cô nữa, không còn là người thích vận động, mê game, thích đấu võ mồm với cô. Ngoại trừ việc vẫn còn cãi nhau với cô thì anh đã lột xác thành một người lớn nhỏ biết trưởng thành —

Anh bắt đầu đi làm, một mình đảm đương giải quyết cặp đôi kia, thậm chí cũng có tiến triển ở phương diện nam nữ.

Ngoài việc trong lòng thì vui cho anh, nhưng cô không thể chống chọi lại được nỗi buồn ập đến xối xả.

Cô lo rằng mình vẫn đứng im tại chỗ, còn anh thì càng ngày càng xa cô.

Nhưng còn may là Trần Doãn Bách còn cãi nhau với cô, nếu không thì cô chán chết mất.

"Không giải thích được, giải thích như thế nào? Chính mình cũng không biết tại sao mình lại giấu nó."

"Cậu không biết à?"

Để tránh hiểu lầm nên giải thích một chút:

Vũ Hà Trang vẫn luôn hỏi anh tại sao có bao cao su, Trần Doãn Bách nói là của Nguyễn Tuấn Anh, nhưng Vũ Hà Trang lại hỏi nếu là của Nguyễn Tuấn Anh thì sao anh lại giấu. Trần Doãn Bách nói không nên lời nên mới có hiểu nhầm.

Nói tóm lại, Trần Doãn Bách không thể nói rằng mình giấu thứ này vì Vũ Hà Trang, nên có hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm