Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

023

Trần Doãn Bách vừa tỉnh dậy liền nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới lầu, vừa lúc xuống thì bắt gặp cặp đôi kia đang mang đồ chuẩn bị rời đi.

Trần Doãn Bách thờ ơ hỏi một câu: "Phải đi à?"

Đặng Minh Quân cười trừ: "Ừ."

Trần Doãn Bách theo bọn họ xuống lầu, nhìn bọn họ chào tạm biệt bà nội xong rời đi, lúc này anh mới yên tâm.

Bà nội Trần cảm thấy kì quái, hỏi Trần Doãn Bách: "Sao hai đứa đó đi rồi?"

Trần Doãn Bách lắc đầu: "Chắc là chuyển nơi làm việc ạ? Mấy hôm trước họ có nói với con chuyện này, chắc cũng đã nói với ba rồi."

Bà nội Trần không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm một câu: "Sao đột nhiên lại chuyển đi thế nhỉ?"

Trần Doãn Bách không định giải thích nữa, cười cười cho qua chuyện.

Anh lấy điện thoại gọi điện để hẹn Nguyễn Tuấn Anh, gặp mặt để mắng cho cậu ấy một trận.

Nguyễn Tuấn Anh biết rõ ngọn nguồn câu chuyện xong nhún vai: "Ai bảo mày không chịu giấu kĩ, bị phát hiện thì làm gì tới tao?"

Trần Doãn Bách: "Ai bảo mày bỏ vào người tao?"

Nguyễn Tuấn Anh cười, vết sẹo ở khóe miệng nhếch lên: "Mày ném đi là được chứ gì, tự giấu đi chứ, giấu không kĩ để bị phát hiện rồi trách tao?"

Suy nghĩ của Trần Doãn Bách bị chọc thủng, không nói nữa.

Nguyễn Tuấn Anh ra vẻ biết ngay là như thế mà: "Tiến độ của mày chậm quá đi."

Trần Doãn Bách lườm cậu, thấp giọng nói: "Tình cảnh không còn giống như trước nữa."

Nguyễn Tuấn Anh: "Có cơ hội không?"

Trần Doãn Bách nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát: "Chưa."

Nguyễn Tuấn Anh vỗ vai anh: "Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề."

(Dịch nghĩa: Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh cầu tìm)

Trần Doãn Bách nghe nghe thế thì chế giễu: "Nay còn biết đọc thơ văn nữa à?"

Nguyễn Tuấn Anh đấm anh hai cái, hỏi chính sự: "Hôm nay nghỉ mà kêu tao làm gì? Không đi chơi với người ấy à?"

Trần Doãn Bách ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang giữa trời, vò đầu: "Trời nóng quá, tóc cũng dài rồi, bà nội cứ hối tao đi cắt tóc hoài."

Nguyễn Tuấn Anh bỏ anh lên xe: "Được thôi, anh đây đưa mày đi cắt tóc cho mát mẻ."

...

Lúc Vũ Hà Trang xuống lầu thì phát hiện lầu hai trống rỗng, hỏi bà nội thì mới biết cặp đôi kia đã dọn đi rồi, thế nên cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thuận miệng hỏi Trần Doãn Bách đi đâu, biết anh ra ngoài từ sáng sớm rồi nên cô bắt đầu bất an lo lắng.

Rõ ràng đã nói hôm nay xin nghỉ mà, sao lại ra ngoài lúc sáng sớm?

Hay là đi tìm ai? Bạn gái à?

Tìm thì cứ tìm, bộ cô có thể ngăn anh được à?

Cô vừa lo âu vừa tự an ủi bản thân, mãi cho đến chiều, Trần Doãn Bách mới trở về, là Nguyễn Tuấn Anh chở anh về. Cô vừa nghe có tiếng động ngoài sân thì bật dậy khỏi ghế, đến khi Trần Doãn Bách từ ngoài đi vào nhà thì xém chút nữa cô không nhận ra anh —

Trần Doãn Bách cắt tóc rồi.

Không, nói đúng hơn là cạo đầu. Tuy rằng còn để lại mấy centimet, nhưng so với lúc trước thì tóc anh ngắn hơn nhiều.

Khí chất cũng thay đổi.

Vũ Hà Trang hình dung ra là —

Từ học sinh cấp ba ngoan ngoãn biến thành lưu manh cà lơ phất phơ phá làng phá xóm, nói đơn giản hơn chút là... Càng ngày càng giống Nguyễn Tuấn Anh.

Bà nội Trần cũng hoảng sợ vì điều này, hỏi anh sao lại cắt ngắn thế.

Trần Doãn Bách thờ ơ, nhìn Nguyễn Tuấn Anh đang gãi đầu đứng phía sau anh, "Bà nội, bà hỏi nó đi."

Nguyễn Tuấn Anh ngoan ngoãn cười: "Con giới thiệu cho nó đến tiệm kia, ai ngờ rằng ông chủ tưởng nó muốn cắt giống con nên cạo từ giữa đầu xuống." Thật ra là cậu ấy cố ý, ngầm ra hiệu cho ông chủ cạo đầu Trần Doãn Bách. Tóc ngắn thì dễ xử lí hơn nhiều, hơn nữa trời còn nóng, cạo đầu dễ làm việc, cậu ấy cũng muốn tốt cho Trần Doãn Bách thôi.

Bà nội Trần nghe thế thì không nói thêm gì, thấy vẻ mặt cháu trai mình xám xịt, còn an ủi: "Không sao, vẫn rất đẹp trai." Nói xong còn hỏi Vũ Hà Trang: "Đúng không con?"

Đột nhiên Vũ Hà Trang bị nhắc đến, đương nhiên chỉ có thể gượng cười, gật đầu: "Vâng..."

Trần Doãn Bách nhìn cô, hỏi: "Thật không?"

Vũ Hà Trang vừa định phủ nhận thì thấy bà nội nhìn cô cười cười, thay đổi lời nói bên miệng: "Ừ, đẹp đẹp."

Lúc này Trần Doãn Bách mới cười.

Nguyễn Tuấn Anh ở một bên thấy vậy thì nhếch môi, cảm thấy buồn cười. Cậu nghĩ, sao hai đứa này lại trẻ con như thế chứ? Nhưng cậu hiểu ra ngay vì sao tiến độ lại chậm chạp thế, Trần Doãn Bách cứ mập mờ thế thì tới ngày tháng năm nào mới tán được Vũ Hà Trang? Nhưng cậu chỉ có thể nhìn hai người đưa đẩy, còn mình thì lo lắng suông.

*

Buổi chiều hai người giúp bà nội Trần làm một số việc rồi cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Ăn cơm xong, hai người ngồi xem phim truyền hình với bà nội một chút.

Trời dần tối, một ngày cứ thế mà trôi qua.

Sau khi bà nội vào phòng nghỉ ngơi thì hai người ngồi xem TV trong phòng khách thêm chút nữa.

Vũ Hà Trang không nhịn được mà nhìn cái đầu tròn xoe của anh.

Lúc Trần Doãn Bách phát hiện thì liếc cô, hỏi nhìn cái gì.

Vũ Hà Trang nói: "Nhìn quả trứng vịt."

Trần Doãn Bách tức giận không nói nên lời, xoay đầu xem TV tiếp.

Vũ Hà Trang cười không ngớt.

Đùa giỡn được một lúc, hai người cùng nhau đi lên lầu.

Hai người chia tay nhau trước cửa phòng riêng của mình.

Trần Doãn Bách vào phòng, đến khi anh đóng cửa lại thì Vũ Hà Trang còn nhìn chằm chằm cửa phòng mình hồi lâu...

Trần Doãn Bách lấy quần áo từ trong tủ ra để chuẩn bị thay, vừa mới cởi áo thì đột nhiên cửa bị đẩy ra —

Vũ Hà Trang đứng ngoài cửa.

Cô thấy anh đang cởi áo, mặt liền nhăn lại, nhắm mắt ghét bỏ, hỏi anh: "Chơi lưu manh gì đấy?"

Trần Doãn Bách sửng sốt, mặc đồ lại đàng hoàng, "Ai chơi lưu manh? Đây là phòng mình, mình thay đồ trong phòng mình thì có vấn đề gì?"

Vũ Hà Trang không muốn nói lý lẽ với anh, "Thay xong chưa?"

Trần Doãn Bách đi đến trước mặt cô, hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Vũ Hà Trang mở mắt ra, phát hiện anh đã đứng rất gần cô, cô mím môi, nói: "Cậu vào phòng mình kiểm tra xem có vấn đề gì không, không có thì mình vào."

Cô bị Đặng Minh Quân dọa đến mức sinh ra bóng ma tâm lí, lúc nãy đứng ngoài cửa hồi lâu không dám mở ra, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ —

Đặng Minh Quân không đi mà trốn trong phòng cô, chờ cô vào thì anh ta xuất hiện thì làm sao bây giờ?

Trần Doãn Bách nghe thì biết ngay cô đang sợ, anh không trêu cô, nghiêm túc nói: "Bọn họ đi rồi, không xuất hiện nữa đâu."

Vũ Hà Trang nhíu mày: "Cậu cứ đi xem đi." Cho rằng anh không chịu đi nên cô bổ sung: "Cậu không đi là mình xuống giành giường với bà nội đấy." Vô cùng uy hiếp.

Trần Doãn Bách chăm chú nhìn cô trong chốc lát, xoay người chỉ chính cái giường của mình: "Ngủ ở đây đi."

Vũ Hà Trang sửng sốt, suy nghĩ một lát, không cẩn thận để trái tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn anh: "Có được không thế?"

Trần Doãn Bách: "?"

Vũ Hà Trang chớp mắt: "Cái đó đó." Trần Doãn Bách không chịu thừa nhận nên cô cố ý nói mập mờ, ánh mắt nhìn lung tung.

Trần Doãn Bách phản ứng nhanh chóng, trợn mắt, giây tiếp theo, anh duỗi tay kéo sau cổ cô, kéo cô vào phòng.

Vũ Hà Trang nhận thấy mình như con gà con bị anh lôi vào phòng, thẹn quá hóa giận muốn giãy giụa thì nghe thấy Trần Doãn Bách nói: "Mình không có bạn gái."

Nhưng Vũ Hà Trang đã không tin anh từ trước, tránh khỏi tay anh, trừng mắt: "Mình mặc kệ đấy, là cậu kéo mình vào đấy, đến lúc đó đừng mong mình giải thích cho." Nói xong ngồi bệt xuống giường anh, cứ như cô là chủ nhân căn phòng này vậy.

Ngủ cùng phòng với Trần Doãn Bách, đương nhiên là cô nguyện ý.

Tuy rằng hay cãi nhau với anh, nhưng khi anh ngủ thì rất im lặng không làm phiền đến cô, còn cho cô cảm giác rất an toàn nữa, đương nhiên là cô chịu rồi.

Nếu là trước đây thì cô sẽ bưng chăn gối qua ở phòng anh luôn.

Nhưng Trần Doãn Bách bây giờ đã khác xưa, cô phải nghĩ đến "bạn gái" của anh, cho nên phải lùi lại vị trí của mình, chỉ muốn anh kiểm tra phòng giúp mình thôi.

Nhưng lúc nãy là anh kéo cô vào.

Cô còn hiểu chuyện mà suy xét cho anh, nhưng anh không hề để tâm, vậy nên nó không liên quan gì đến cô.

Dù sao thì cô cũng không thẹn với lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm