Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

024

Vũ Hà Trang tắm rửa xong liền nằm vào ổ chăn, vừa nằm xuống là cô đã ngủ rồi. Chắc vì trước khi ngủ đã uống nhiều nước nên nửa đêm cô đang mơ màng thì đột nhiên thấy buồn tè. Cô gật gà mở to mắt, phát hiện trong phòng tối thui, định bật đèn, sờ soạng công tắc theo bản năng, nhưng lại quên đây không phải là phòng của mình. Lăn qua lộn lại một hồi cũng chưa bật được đèn lên.

Nhưng cô thật sự rất buồn tè, thế nên cô xuống giường luôn.

Khi bàn chân chạm xuống mặt đất trong nháy mắt, cô hoàn toàn tỉnh táo —

Cô hét lên một tiếng chói tai ngắn ngủi, còn Trần Doãn Bách thì kêu rên.

Vũ Hà Trang thu chân mình về, cúi đầu mắng anh: "Thần kinh à!"

Trần Doãn Bách bị mắng nên ngây ra, cũng không phản ứng lại ngay mà qua một giây mới khàn tiếng mở miệng: "Ai thần kinh?"

Vũ Hà Trang: "Cậu đấy! Sao cậu sờ chân mình?"

Trần Doãn Bách vụt dậy khỏi mặt đất, đưa tay bật đèn lên, trong khoảnh khắc căn phòng sáng lên.

Vũ Hà Trang thích ứng với ánh sáng, tìm được gương mặt anh trong ánh đèn mờ nhạt, nhíu mày mắng anh: "Biến thái à?"

Trần Doãn Bách cảm thấy cạn lời, khó thở, trái lại còn cười, nhìn cô chằm chằm: "Lúc nãy cậu dẫm mình thì mình còn chưa mắng cậu biến thái đâu?"

Vũ Hà Trang hỏi: "Dẫm chỗ nào của cậu?" Đúng là cô không biết lúc nãy cô dẫm chỗ nào, chỉ cảm thấy dưới chân không giống như sàn nhà, giây phút đó cô bị sờ soạng nên mới tức hộc máu mắng anh.

Trần Doãn Bách dường như không nói nên lời, cúi đầu không muốn nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi cô: "Hơn nửa đêm cậu xuống giường làm gì?"

Vũ Hà Trang chớp mắt: "Đi vệ sinh."

Trần Doãn Bách: "Đi tiểu đêm à?"

Vũ Hà Trang đá anh: "Cậu mới đi tiểu đêm ấy!" Mắng xong rồi mang dép lê đi ra ngoài đi vệ sinh ngay.

Lúc trở về thì Trần Doãn Bách đã nằm xuống lại.

Lúc Vũ Hà Trang đi qua anh, thuận miệng hỏi: "Lúc nãy dẫm vào chỗ nào của cậu thế?"

Trần Doãn Bách nghe thế thì mở to mắt, trong mắt cất giấu tơ máu, anh nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn xem cô đang nghĩ gì. Không bao lâu sau, anh cảm thấy phí công nên nặng nề nhắm mắt lại.

Vũ Hà Trang ngồi bên mép giường cảm thấy kì lạ, lẩm bẩm: "Hỏi rồi không nói, chỉ biết giận dỗi vô cớ thôi."

Trần Doãn Bách bật dậy, trong ánh mắt mệt mở lóe sáng.

Vũ Hà Trang hoảng sợ, cả người lùi về sau một chút.

Trần Doãn Bách trầm mặc nhìn cô chằm chằm.

Vũ Hà Trang hỏi: "Làm gì thế?"

Trần Doãn Bách mở miệng: "Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?"

Vũ Hà Trang sửng sốt, nghĩ thầm chính mình cũng không muốn làm gì đâu, chỉ là lúc nãy cô thấy anh phản ứng lớn như vậy thì sợ mình dẫm anh bị thương. Nhưng anh chỉ nói lấp lửng nên cô hỏi thêm mấy lần.

Cô nói: "Mình sợ dẫm lên cậu thật mà."

Trần Doãn Bách thấy biểu cảm cô quái lạ, tự nhận ra là anh tự đa tình, không nói nhiều mà nằm xuống lại. Nhưng trái tim vẫn còn mất khống chế như cũ, anh bực bội lẫn xấu hổ trở mình, đưa lưng về phía cô, thấp giọng nói: "Ừm... Sau này nhà họ Trần không có con nối dõi thì là do cậu tất đấy."

Vũ Hà Trang cân nhắc ý của anh, hoàn hồn lại thì đột nhiên ném gối vào đầu anh.

Trần Doãn Bách ăn trọn, cả người đều choáng váng, quay đầu nhìn Vũ Hà Trang, phát hiện gương mặt cô đang đỏ lên.

Cô lườm anh: "Ghê tởm!"

Trần Doãn Bách cực kì vô tội, ném lại gối về cho cô: "Là cậu giẫm mình đấy? Mình là người bị hại."

Vũ Hà Trang: "Ai bảo cậu nói ra? Tự mình biết là được rồi?"

Trần Doãn Bách: "Ai bảo cứ hỏi?"

Vũ Hà Trang: "Tại mình không biết mà! Nếu mình biết mình dẫm vào đâu thì sao hỏi được?"

Trần Doãn Bách: "..."

Hai người ồn ào nhốn nháo đến sau nửa đêm mới ngừng, cả hai đều không còn sức, nằm trên "giường" của chính mình thở dốc.

Trần Doãn Bách bị cô phá rối nên không ngủ được, cảm xúc giống như thủy triều dâng trào trong lồng ngực, đại não cũng vào trạng thái phấn khởi, đột nhiên anh có ý muốn nói toạc ra cảm xúc của mình.

Vũ Hà Trang nằm trên giường không phát ra tiếng động, dường như là ngủ rồi.

Trần Doãn Bách châm chước một lát, vẫn mở miệng hỏi: "Ngủ chưa? Tâm sự đi."

Vũ Hà Trang đảo mắt nằm trên giường, nãy giờ bộ không phải là tâm sự rồi hả? Cô thật sự rất mệt, vì thế nên không định để ý đến anh.

Trần Doãn Bách không biết cô đã ngủ chưa, lo sợ cô không để ý đến mình thì bổ sung: "Tâm sự chuyện bạn gái." Anh biết cô có hứng thú với chuyện này, nếu còn thức thì chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích, anh nghĩ chắc là cô ngủ rồi, nên không nói chuyện nữa.

Vũ Hà Trang ở trên giường mở to mắt, bỗng nhiên thấy mệt mỏi.

Tuy rằng vẫn luôn hỏi anh về chuyện bạn gái, nhưng khi anh chủ động muốn nói cho cô thì trong lòng cô cũng không vui lắm. Là cảm xúc đan chéo nhau, cô phân không ra rõ ràng, chỉ cảm thấy buồn bã trong lòng ngực, nên chỉ trầm mặc.

Màn đêm tĩnh lặng là nơi sinh sôi nảy nở những tâm trạng tồi tệ.

Cô nằm một hồi lâu mới ngủ, rồi mơ thấy một giấc mơ.

Cô ở trong mơ tức đến dậm chân, lúc tỉnh lại cũng phát hiện mình thế mà đổ mồ hôi ròng ròng —

Cô mơ thấy Trần Doãn Bách đưa theo bạn gái đến trước mặt cô khoe khoang, lời trong lời ngoài đều chê cười cô không có bạn trai. Cô thẹn quá hóa giận nhưng cũng không biết phản bác anh như thế nào, chỉ có thể tức giận ở trong mơ.

Sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Hình như ở trận chiến này cô đã thua anh rồi —

Anh đã có người yêu, mà cô thì không.

Cô đánh răng một cách vô hồn, bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện tìm người yêu.

18 tuổi, có thể yêu đương rồi. Quá khứ mười mấy năm cô cũng đã từng được tỏ tình vài lần, nhưng cô từ chối ngay mà không suy nghĩ, cũng không có ý định yêu đương, những nam sinh đó không có chút hấp dẫn nào trong mắt cô —

Khi bạn cùng lứa đều lâm vào rung động tuổi dậy thì, thì cô lại chỉ mê những nhân vật chỉ có thể thấy trên mạng.

Mấy năm nay cô chỉ đu idol, hâm mộ kính trọng những người toả sáng vì sự chăm chỉ của chính họ nên không có hảo cảm với những nam sinh bên cạnh suốt ngày chỉ muốn trốn học để đi tán gái. Thế nên cô từ chối không suy nghĩ. Bạn bè xung quanh thấy cô từ chối hoa đào, lại thấy cô ngày nào cũng cãi nhau với Trần Doãn Bách, thậm chí còn nghĩ cô có hội chứng ghét đàn ông.

Vũ Hà Trang không phản bác, chỉ lo rong chơi trong thế giới nhỏ của chính mình. Sau này lên cấp 3 bận rộn hơn, cô mới để tâm đến việc học hành, tạm thời gác lại việc đu idol.

Cô phun bọt kem đánh răng ra bệ, nhìn chằm chằm gương mặt của mình, tự cổ vũ: "Không được thua."

Không phải chỉ để vượt qua Trần Doãn Bách, chỉ là cô nhận ra mình cũng đã đến tuổi để yêu đương rồi.

Ừm, cô cũng muốn nếm thử mùi vị đau khổ vì tình yêu.

Lúc ăn sáng, cô tìm kiếm số điện thoại của người bạn là con trai trong danh bạ điện thoại, nhưng danh bạ của cô không có nhiều bạn là nam lắm, còn có người cô còn không nhớ đó là ai, cũng không biết thêm số điện thoại từ khi nào, lật xem thêm một chút, thế mà cô không tìm được người nào.

Ăn sáng xong cô lại đến nhà Phương Uyên Nghi chơi.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, Phương Uyên Nghi hỏi cô có muốn ra ngoài chơi không. Vũ Hà Trang vui vẻ đồng ý, có khi đi ra ngoài chơi sẽ tìm được chân ái cuộc đời thì sao?

Lúc hai người ngẫu nhiên đi ngang qua nhà máy của Trần Doãn Bách đang làm, Phương Uyên Nghi hỏi cô có muốn vào xem thử không.

Lúc này Vũ Hà Trang đồng ý ngay. Thậm chí cô còn kích động, muốn xem Trần Doãn Bách lúc làm việc sẽ như thế nào, hoặc là, có khi còn thấy được bạn gái của Trần Doãn Bách ở nhà máy.

Nhà máy không mở cửa nhưng vì Phương Uyên Nghi đã từng làm việc ở đây nên nói một tiếng với bảo vệ là hai người được vào.

Không biết có phải vì hai người có số hên hay không, nhưng khi vào nhà máy chưa được hai bước thì đã thấy bóng dáng của Trần Doãn Bách. Nếu là lúc trước thì cô không nhận ra anh nhanh đâu, bây giờ anh cạo đầu rồi nên đầu anh nhìn mượt mà, Vũ Hà Trang liếc mắt là ra.

Anh đứng bên cửa xưởng, xung quanh có mấy người đàn ông trung niên, hình như bọn họ đang chờ gì đó.

Phương Uyên Nghi cho rằng cô không thấy Trần Doãn Bách nên kéo tay áo cô, chỉ vào người đứng cách đó mấy mét, hỏi: "Đó có phải là cháu trai của bà Trần không?"

Vũ Hà Trang gấp gáp, hoảng hốt kéo cô ấy trốn bên cạnh toà nhà, trốn xong mới giải thích cho Phương Uyên Nghi: "Tụi mình lén xem xem bình thường cậu ấy làm gì."

Phương Uyên Nghi liếc mắt nhìn gương mặt đang hồi hộp của cô, cười cười không nói nữa.

Đang là giữa hè, mấy ngày nay mặt trời vẫn chói chang như cũ. Bây giờ còn là giữa trưa, trên bầu trời không một gợn mây, mặt trời treo lơ lửng trên đầu, thiêu đốt mặt đất.

Vũ Hà Trang thấy gương mặt của Trần Doãn Bách nơi xa xa đang đỏ bừng, cô giương mắt nhìn lên trời, chói mắt cực kì, thế nên cô cúi đầu chớp chớp mắt. Ngẩng đầu lên lại thì thấy Trần Doãn Bách phía trước đang đứng bên một chiếc xe tải cao lớn.

Có người thuần thục xuống xe, mở thùng xe phía sau ra, lấy ra một tấm ván sắt để cho mọi người có thể đi lên —

Trần Doãn Bách và mấy người bên cạnh bắt đầu di chuyển hàng hoá —

Một thùng hàng nhìn không được nhẹ lắm, mọi người leo lên leo xuống xe bưng hàng hóa từ xe xuống phân xưởng. Mặt trời ngay trên đỉnh đầu, mồ hôi chảy ròng theo gương mặt.

Có thể là vì mặt trời chói quá nên đôi mắt Vũ Hà Trang dần đỏ.

Trần Doãn Bách nhìn có vẻ trẻ hơn các chú kia, nhưng anh cũng đang rất cố sức, gân xanh nhô lên trên cánh tay, mặt cũng đỏ bừng vì ráng sức.

Phương Uyên Nghi thấy sắc mặt của Vũ Hà Trang không ổn lắm, cô ấy an ủi: "Đừng lo mà, coi như tập thể dục. Với lại... Kiếm tiền cũng không dễ dàng đâu."

Vũ Hà Trang nhìn cô ấy, mạnh miệng nói: "Mình có lo đâu."

Phương Uyên Nghi giả vờ gật đầu.

Hai người đứng im tại chỗ nhìn hồi lâu, bọn họ mới dọn sạch hàng hóa trên xe xong. Mấy chú lớn tuổi nóng đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, ngồi xổm trên tảng đá để nghỉ ngơi, uống mấy ngụm nước xong thuần thục vén áo lên để lau mồ hôi.

Trần Doãn Bách đứng ở một bên, cười nói chuyện với bọn họ.

Vũ Hà Trang thấy một chú chỉ vào mặt Trần Doãn Bách, hình như đang khuyên anh nên làm gì đó.

Trần Doãn Bách cười cười, ngay từ đầu là từ chối, lúc sau lại dường như phân vân, nghiêng người, cúi xuống, vén quần áo, dựa vào tường rồi lau mồ hôi trên mặt.

Vũ Hà Trang nhìn thấy —

Anh cuộn người lại, lộ ra nửa thân trên. Bởi vì không bị giăng nắng cho nên nửa người thân trên trắng hơn da thịt lộ ra rất nhiều, bụng dưới căng, từ bên cạnh có thể mơ hồ nhìn thấy khe núi nhấp nhô...

Còn có hạt đậu nhỏ hồng hồng.

Trong đầu Vũ Hà Trang nổ một tiếng "bùm", bên tai lại nghe thấy tiếng hít hà của Phương Uyên Nghi, cô nhanh chóng phản ứng, chìa tay che mắt Phương Uyên Nghi lại, gần như che hết cả khuôn mặt của cô ấy.

Phương Uyên Nghi hoảng sợ, muốn hất tay cô ra, Vũ Hà Trang giữ chặt lại, còn giải thích: "Chết tiệt! Coi chừng bị đau mắt đó!"

Đột nhiên Phương Uyên Nghi bật cười, hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"

Vũ Hà Trang: "Mình cũng đang dùng tay khác che mắt lại mà." Ngoài miệng thì nói thế nhưng đôi mắt cô đang trừng to, nhìn Trần Doãn Bách chằm chằm —

Trần Doãn Bách buông áo ra, mọi người xung quanh trêu anh, Trần Doãn Bách ngượng ngùng cười cười.

Vũ Hà Trang buông tay.

Phương Uyên Nghi khẽ véo cô: "Tại sao chỉ có mình cậu được nhìn?"

Mặt Vũ Hà Trang nóng lên, ra vẻ nghiêm túc: "Mình sợ cậu đau mắt mà."

Hai người đùa giỡn một lúc.

Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên lại, thấy Trần Doãn Bách phía trước đang đứng cùng một cô gái bằng tuổi họ, sắc mặt cô cứng đờ.

Cô nghĩ, chắc người này là bạn gái ở nhà máy mà Trần Doãn Bách giấu diếm.

Phương Uyên Nghi thấy rõ gương mặt của đối phương, đột nhiên véo mạnh tay kia Vũ Hà Trang "Trời mẹ ơi... Kia không phải là Hứa Gia Hân à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm