025
Phương Uyên Nghi và Hứa Gia Hân coi như là họ hàng, thậm chí nhà của cả hai cách nhau không xa. Đáng lẽ hai người phải thân với nhau từ nhỏ nhưng tính cách hai người vốn không hợp —
Từ nhỏ Hứa Gia Hân đã phản nghịch, Phương Uyên Nghi thì ngoan ngoãn lanh lợi.
Hồi cấp 2 Phương Uyên Nghi học ngay cạnh lớp Hứa Gia Hân.
Cô ấy có thể nghe các chuyện về Hứa Gia Hân được truyền tai nhau qua các lớp —
Ví dụ như hôm qua Hứa Gia Hân tát một bạn nữ trong ngõ sau trường, uống trà sữa với một bạn nam vào hôm trước, bị giáo viên phê bình vào thứ Hai...
Nghe thấy nhiều nên cô ấy có cái nhìn khác về người hàng xóm, người họ hàng này. Nhưng không thể can thiệp vào chuyện người khác, cũng không thể hiểu nổi nên cô ấy cách xa.
Phương Uyên Nghi nghe nói Hứa Gia Hân không thi đậu vào cấp 3, sau khi tốt nghiệp cấp 2 xong thì đi học điều dưỡng ở trường dạy nghề ở thành phố bên cạnh, cho nên lâu rồi cô ấy không gặp Hứa Gia Hân. Gặp ở chỗ này, Phương Uyên Nghi phát hiện Hứa Gia Hân đã thay đổi nhiều rồi, không biết có phải vì trưởng thành hay không, nhưng sự cứng đầu, bướng bỉnh đã phai nhạt đi rất nhiều —
Bây giờ Hứa Gia Hân để tóc đen dài, quần áo đàng hoàng, nhưng hình xăm đen lấp ló nửa bên xương quai xanh đã bộc lộ sự nổi loạn của cô lúc bấy giờ.
Vũ Hà Trang hỏi Phương Uyên Nghi: "Cậu quen à?"
Phương Uyên Nghi gật đầu: "Hàng xóm của mình."
Vũ Hà Trang thấp giọng mắng: "Trùng hợp ghê. Mình là bạn cậu, còn cậu ta có bạn gái là hàng xóm cậu."
Phương Uyên Nghi nghe thì sửng sốt: "Bạn gái?"
Vũ Hà Trang nheo mắt nhìn hai người cách đó không xa: "Cậu nhìn xem, không giống hả? Là người yêu đó."
Phương Uyên Nghi nhìn theo, phát hiện hai người đang cười đùa, chắc chắn không phải là mối quan hệ xã giao. Cô ấy quay đầu, đưa ra kết luận: "Chậc, đúng là mập mờ thật."
Hai người cách đó không xa nói chuyện với nhau rất vui, Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn đến nhập tâm, thậm chí còn cố gắng nhìn khẩu hình miệng của anh, đột nhiên Phương Uyên Nghi chạm vào cô.
Vũ Hà Trang nghe thấy Phương Uyên Nghi nói: "Nguyễn Tuấn Anh."
Vũ Hà Trang hơi nghiêng đầu, thấy Nguyễn Tuấn Anh từ chỗ khác đi lại đây.
Vốn dĩ chỉ có hai người nói chuyện với nhau, lại thêm một người vào, ba người có vẻ thân thiết, cười nói huyên náo, đánh trêu nhau.
Phương Uyên Nghi nhàn nhạt nói: "Thân quá ha." Liếc mắt nhìn Vũ Hà Trang nghiêm túc rồi bổ sung: "Bọn họ thân với nhau vậy à? Nhìn có vẻ là thân lâu rồi, Trần Doãn Bách có nói với cậu không?"
Đột nhiên Vũ Hà Trang cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy câu hỏi của cô ấy, cô giật nhẹ khóe miệng: "Giấu mình đây mà." Nói xong cô đi ra khỏi bóng tối, Phương Uyên Nghi sửng sốt, không biết rốt cuộc là Vũ Hà Trang đang nghĩ gì, nhưng sau một lát cô ấy thở dài rồi đi theo.
Ba người đang nói chuyện phiếm với nhau thì thấy kinh ngạc với Vũ Hà Trang bỗng xuất hiện.
Trần Doãn Bách cau mày nhìn cô. Nguyễn Tuấn Anh lại còn cười cười nhìn hai người. Hứa Gia Hân không hiểu tình huống lúc bấy giờ, nhìn về phía Nguyễn Tuấn Anh không hiểu sao, thấy Phương Uyên Nghi đằng sau Nguyễn Tuấn Anh thì cô ấy cũng nhíu mày theo.
Phương Uyên Nghi cảm thấy giờ phút này chỉ có một từ để hình dung tình huống bây giờ —
Hỏng bét.
Vũ Hà Trang thì có vẻ như muốn gây chuyện với Trần Doãn Bách, còn Phương Uyên Nghi cũng có dính dáng một chút.
Đương nhiên là ba người trước mắt không chào đón hai người... Khoan đã... Biểu cảm của Nguyễn Tuấn Anh có hơi kì kì, hình như cũng không phải là không chào đón, chỉ là...
Cô ấy cũng không rõ nên ngậm miệng, đi theo sau Vũ Hà Trang làm người hầu.
Vũ Hà Trang cười cười, đầu tiên là chào hỏi Nguyễn Tuấn Anh, sau đó nhìn Trần Doãn Bách chằm chằm: "Trùng hợp quá, đúng lúc Phương Uyên Nghi đưa mình đến đây."
Phương Uyên Nghi đứng sau cô yên lặng lau mồ hôi, kinh ngạc tại sao Vũ Hà Trang nói dối mà không chớp mắt đỉnh vậy.
Trần Doãn Bách không biết nói gì, đáy mắt mang lên chút ý cười bất lực.
Vũ Hà Trang nhìn về phía Hứa Gia Hân, hỏi Trần Doãn Bách: "Không giới thiệu chút à?"
Trần Doãn Bách sửng sốt, nhìn về phía Nguyễn Tuấn Anh: "Giới thiệu đi."
Hứa Gia Hân nhún vai, không hề thấy xấu hổ, thoải mái cười cười: "Tôi là Hứa Gia Hân, là bạn của bọn họ."
Bạn?
Vũ Hà Trang nghĩ, bị cô bắt gặp rồi mà tại sao còn không thừa nhận?
Từ nhỏ Nguyễn Tuấn Anh đã rất chu đáo và cũng nhạy bén, thấy biểu cảm kì quái của Vũ Hà Trang thì biết cô đang hiểu lầm, lại nhớ đến chuyện bao cao su mà Trần Doãn Bách kể, đột nhiên cậu gục người cười phá lên.
Trần Doãn Bách cho rằng cậu lên cơn, đẩy đẩy cậu, hỏi cười cái gì.
Nguyễn Tuấn Anh chỉ tiếp tục cười, cảm thấy người anh em Trần Doãn Bách này khó khăn quá, ngẩng đầu nhìn anh, mắng: "Ngày thường thấy mày thông minh lắm, ai ngờ ngu vậy."
Tuy Vũ Hà Trang không biết Nguyễn Tuấn Anh đang cười cái gì nhưng nghe thấy cậu mắng Trần Doãn Bách thì phụ họa mà không cần nghĩ ngợi: "Đúng đấy."
Đột nhiên Trần Doãn Bách bị hai người mắng, đang định phản bác thì có người ở phía sau kêu: "Tiểu Trần! Đi nào! Chúng ta còn phải tiếp tục làm việc đấy." Trần Doãn Bách vội vàng đáp, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vũ Hà Trang: "Về nhanh đi, giờ mình bận rồi." Nói xong liền đi theo bọn họ, đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn.
Vũ Hà Trang nhìn bóng dáng anh rồi "chậc" một tiếng.
Phương Uyên Nghi thấy chỉ còn bốn người, cảm thấy ngượng nghịu nên kéo tay Vũ Hà Trang: "Đi thôi."
Vũ Hà Trang quay đầu thấy Nguyễn Tuấn Anh đang nhìn cô với vẻ mặt thâm thúy, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng —
Vất vả lắm cô mới đến đây rồi, đương nhiên là không thể đi về bằng tay không, Trần Doãn Bách và Hứa Gia Hân không chịu thừa nhận vậy cô phải ra tay với Nguyễn Tuấn Anh thôi. Không phải Trần Doãn Bách nói áo mưa là của Nguyễn Tuấn Anh à? Cô hỏi thử là biết ngay anh có đang nói dối hay không.
Thế nên cô quay đầu nói với Phương Uyên Nghi: "Cậu ra xe chờ mình trước đi, mình nói chuyện với Nguyễn Tuấn Anh chút đã."
Phương Uyên Nghi hoài nghi: "Cậu muốn nói gì với cậu ta?" Dường như đang sợ Vũ Hà Trang sẽ bị Nguyễn Tuấn Anh bắt nạt.
Vũ Hà Trang: "Việc nhỏ thôi, cậu chờ mình chút."
Phương Uyên Nghi thấy cô chắc chắn vậy thì không vô cớ ngăn lại nữa, chỉ là lúc rời đi cũng như Trần Doãn Bách, đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn.
Vũ Hà Trang quay đầu đi đến trước mặt Nguyễn Tuấn Anh: "Có chút việc muốn hỏi cậu."
Nguyễn Tuấn Anh nhướng mày, bảo được.
Sắc mặt của Hứa Gia Hân đứng một bên kỳ lạ, nhìn thẳng vào hai người, nhấp môi muốn nói gì đó. Nguyễn Tuấn Anh bảo cô ấy đi trước nên sắc mặt Hứa Gia Hân càng thêm khó nhìn, hừ một tiếng từ chóp mũi xong tức giận rời đi.
Chỉ còn lại hai người.
Vũ Hà Trang cảm thấy giữa Hứa Gia Hân và Nguyễn Tuấn Anh có cái gì đó, nhưng chuyện của Trần Doãn Bách làm cô lo lắng hơn, nên cô không hỏi nhiều, nói thẳng: "Trần Doãn Bách với Hứa Gia Hân có phải là người yêu không?" Cô cau mày, ánh mắt lập lòe.
Nguyễn Tuấn Anh cố ý im lặng trong chốc lát, suy nghĩ vài giây, mới chậm rãi trả lời: "Không phải."
Vũ Hà Trang thấy dáng vẻ cậu cợt nhả không khác gì Trần Doãn Bách, nên khịt mũi: "Không tin."
Dường như Nguyễn Tuấn Anh không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, cười không khép miệng được, ánh mặt trời chiếu lên vết sẹo bên môi của cậu, làn da trơn mịn lọt vào mắt Vũ Hà Trang.
Đột nhiên Vũ Hà Trang có cảm xúc về Nguyễn Tuấn Anh —
Nguyễn Tuấn Anh cũng coi như là đẹp trai, nhưng cậu không giống Trần Doãn Bách, nếu buộc phải miêu tả thì Trần Doãn Bách là trai đẹp thành phố, giơ tay nhấc chân đều cất giấu một khí chất sang trọng. Mà Nguyễn Tuấn Anh là trai đẹp đồng quê, quật cường, cứng cỏi như một cây cao.
Khí chất của hai người không giống nhau, nhưng cũng không thể phân thắng bại.
Nguyễn Tuấn Anh thấy Vũ Hà Trang càng xuất thần, búng tay một cái trước mắt cô, thúc giục cô hoàn hồn. Không ngờ một giây sau, Vũ Hà Trang hoàn hồn liền mở miệng hỏi cậu: "Cậu có bạn gái không?"
Vừa hỏi xong trong nháy mắt, hai người giật mình.
Vũ Hà Trang thấy gương mặt Nguyễn Tuấn Anh nặng nề, cũng nhận ra mình sỗ sàng quá nên vội vàng hỏi rõ: "Tôi không có ý kia đâu, cậu đừng hiểu lầm!"
Biểu cảm của Nguyễn Tuấn Anh chưa nhẹ nhõm lắm, cậu nhìn Vũ Hà Trang chằm chằm, khoé môi cười nhạt: "Tôi đẹp trai hơn Trần Doãn Bách phải không?"
Vũ Hà Trang như bị sét đánh, chầm chầm lắc đầu.
Nguyễn Tuấn Anh: "?"
Vũ Hà Trang không biết cậu có ý gì, chỉ lo giải thích cho mình: "Tôi không có ý kia đâu, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi."
Nguyễn Tuấn Anh gật đầu, trả lời cô: "Tôi có bạn gái rồi."
Lúc này đến lượt Vũ Hà Trang nghi ngờ.
Nguyễn Tuấn Anh chỉ Hứa Gia Hân đang rời đi: "Hứa Gia Hân là bạn gái tôi."
Vũ Hà Trang chấn động trong lòng: "Không phải lúc nãy cậu ấy nói chỉ là bạn à?"
Nguyễn Tuấn Anh: "Con gái người ta thẹn thùng, không quen biết cậu thì sao nói hết chuyện của mình cho cậu nghe được?"
Vũ Hà Trang nghi ngờ theo thói quen: "Hay là cậu nói dối tôi để bao che cho ai đó?"
Nguyễn Tuấn Anh lại cười: "Không có thật, Hứa Gia Hân là bạn gái tôi."
Vũ Hà Trang thấy biểu tình cậu khá thành thật nên dần dần buông bỏ lớp nghi ngờ, nghĩ rằng bạn gái của Trần Doãn Bách có thể là người nào khác, đột nhiên Nguyễn Tuấn Anh nói với cô: "Thật sự Trần Doãn Bách không có bạn gái đâu."
Nguyễn Tuấn Anh kinh ngạc vì cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình, há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Tuấn Anh lại nói: "Bao cao su cũng là của tôi đấy."
Vũ Hà Trang sửng sốt: "Thật không?"
Nguyễn Tuấn Anh: "Lừa cậu làm gì."
Vũ Hà Trang không thể nói rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì, chỉ cảm thấy mây đen lượn lờ trong lòng mấy ngày nay cũng từ từ tan biến, bỗng cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng, nhưng trên mặt vẫn mịt mờ, nhẹ nhàng nói với Nguyễn Tuấn Anh: "Vậy tin cậu đấy."
Nguyễn Tuấn Anh cười, chuyển chủ đề: "Nhưng nó cất giấu cái kia thì chắc là phải dùng rồi, dùng với ai thì cậu đi hỏi rõ đi."
Vũ Hà Trang nhận ra, Nguyễn Tuấn Anh loanh quanh mấy vòng cuối cùng cũng chưa nói được gì, dường như cô chỉ đi vòng vòng, về lại lúc bắt đầu —
Trần Doãn Bách không có bạn gái, thì rốt cuộc anh dùng áo mưa với ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com