Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

037

Vũ Hà Trang hừ một tiếng: "Mình muốn đi ngủ." Nói xong rồi cô im lặng, có thể cảm nhận được Trần Doãn Bách bên cạnh không còn lộn xộn nữa, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cô là vẫn không chịu buông ra.

Trước khi sắp chìm vào giấc ngủ Vũ Hà Trang có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cuối cùng là chìm vào mộng đẹp với cảm giác được bao bọc an toàn.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Vũ Hà Trang kinh ngạc phát hiện không biết khi nào mà mình đã chui vào trong lòng ngực Trần Doãn Bách.

Cô hơi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Trần Doãn Bách. Ánh mắt của anh mê man, như cũng vừa mới tỉnh ngủ, nhưng sâu trong đáy mắt là sự sung sướng và trêu đùa đến rõ ràng.

Vũ Hà Trang sửng sốt, hoảng hốt mà lui ra khỏi lòng ngực anh, cúi đầu vừa thấy, không biết mình đã chui ra khỏi chăn như thế nào, bây giờ đang dùng chung chăn với anh, nhanh chóng thoát ra khỏi đó.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, hỏi anh: "Có phải là cậu giở trò không hả?"

Trần Doãn Bách ngồi dậy theo, nghiêm túc giơ tay, "Mình không có."

Vũ Hà Trang: "Thế sao mình lại vào trong lòng ngực cậu được?"

Trần Doãn Bách: "Tự cậu chui vào. Chỉ là mình không từ chối được mà thôi."

Vũ Hà Trang đỏ mặt: "Nói xạo."

Trần Doãn Bách: "Mình có bằng chứng."

Vũ Hà Trang sửng sốt, thẹn quá hóa giận nên hô to: "Thần kinh, hơn nửa đêm không ngủ được mà đòi giữ chứng cứ?"

Trần Doãn Bách gật đầu: "Mình lo cậu sẽ vu khống người khác khi cậu tỉnh dậy."

Ba phút sau, hai người cùng coi đoạn video mà Trần Doãn Bách quay vào lúc 4:18 sáng.

Đúng thật là lúc đó không bật đèn, trong video cũng tối thui, nhưng có tiếng Vũ Hà Trang lục đục xốc chăn lên rồi xoay người lại rất rõ ràng.

Cô biết là mình lúc ngủ không được yên thân lắm, nhưng mà không ngờ là mình lại làm những chuyện hoang đường như vậy. Nguyên cái video chỉ có tiếng cô rầm rì, trong lúc hỗn loạn còn có tiếng Trần Doãn Bách kêu rên và khẽ cười.

Một giây cuối video, anh thấp giọng mắng một câu "Chết tiệt", sau đó hoảng loạn dừng video lại.

Giờ mặt Vũ Hà Trang đã đỏ bừng, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, nhướng mày: "Ò, trách oan cậu rồi. Nhưng mà sao cậu lại chửi tục?"

Trần Doãn Bách nghĩ trong chớp mắt, đưa tay gãi đầu, nói nhỏ: "Bí mật."

Vũ Hà Trang ghét nhất là lúc anh ra vẻ thần bí như thế này, cô gấp gáp: "Lại là cái bí mật quái quỷ gì đây."

Trần Doãn Bách: "Đã nói là bí mật mà."

Vũ Hà Trang thấy không thể cứng rắn được với anh nên mềm mại, hỏi anh làm thế nào mới chịu nói.

Trần Doãn Bách nhìn cô chằm chằm: "Đối với cậu thì không có gì tốt, mỗi ngày cậu nghĩ gì vậy?"

Vũ Hà Trang thấy hấp dẫn nên công kích càng thêm mãnh liệt: "Vì mình thích cậu mà, cho nên mới muốn biết tất thảy tin tức của cậu."

Quả nhiên, Trần Doãn Bách nghe thế thì thay đổi biểu cảm, không khỏi cúi đầu mỉm cười để trấn tĩnh lại một lúc, "Muốn biết đến thế à? Ngay cả thế cũng nói được."

Đột nhiên Vũ Hà Trang lạnh mặt: "Không nói thật hả?"

Trần Doãn Bách: "Nói thì lại bị mắng."

Vũ Hà Trang thoáng tự hỏi trong vài giây, hứa hẹn: "Hứa là sẽ không mắng."

Trần Doãn Bách suy xét trong chốc lát rồi cúi đầu nói bên tai cô mấy chữ, nói xong rồi rời khỏi phòng ngay.

Vũ Hà Trang cầm lấy gối vứt theo anh, mắng to: "Đồ biến thái!" Mặt đỏ bừng bừng.

Anh nói bên tai cô rằng —

"Vì mình cứng."

Buổi hẹn ở biển với Nguyễn Tuấn Anh chính là vào chiều nay.

Vì để che giấu quan hệ của hai người nên Vũ Hà Trang kéo theo Phương Uyên Nghi để chắn đạn.

Cũng không biết vì sao, khi năm người gặp nhau ở trên bãi cát, vài người có sắc mặt không tốt lắm.

Phương Uyên Nghi kéo góc áo của Vũ Hà Trang, "Hay là thôi vậy, xấu hổ quá. Bốn người các cậu hẹn hò mà kêu mình tới làm gì?"

Vũ Hà Trang thấp giọng phản bác: "Đâu có hẹn hò bốn người đâu, chuyện mình với Trần Doãn Bách đang hẹn hò họ đâu có biết."

Phương Uyên Nghi nghiến răng nghiến lợi: "Thế nên để mình tới làm yểm trợ à?"

Vũ Hà Trang bị vạch trần ngay lập tức, nhưng cô không nóng vội, thăm dò rõ ràng tính cách mềm lòng của Phương Uyên Nghi rồi cô nói làm nũng: "Cậu xem, hôm nay trời đẹp vậy mà, mọi người chỉ cùng nhau đi chơi thôi. Với lại mình chắc chắn sẽ không bỏ cậu vì Trần Doãn Bách."

Phương Uyên Nghi không nói gì, chỉ nhìn Nguyễn Tuấn Anh và Hứa Gia Hân cách đó không xa trong chốc lát, nheo mắt rồi thở dài: "Không có lần sau."

Vũ Hà Trang nói được là làm được. Tiếp đó cô vẫn luôn dính lấy Phương Uyên Nghi, không hề màng đến ánh mắt nóng rực và cầu yêu thương của Trần Doãn Bách cứ chăm chăm nhìn cô.

Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách đã chuẩn bị các món ăn linh tinh để nướng BBQ xong thì đứng yên tại chỗ bên giá nướng để làm việc, ba cô gái thì bận rộn nằm trên những chiếc ghế bên cạnh.

Vũ Hà Trang và Phương Uyên Nghi thì còn tốt, hai người có thể hỗ trợ nhau, trái lại thì Hứa Gia Hân lẻ loi một mình ngồi im, có khi cúi đầu chơi điện thoại, có khi giương mắt nhìn Nguyễn Tuấn Anh. Thỉnh thoảng ánh mắt họ gặp nhau thì sẽ nhanh chóng dời đi như bị bỏng.

Vũ Hà Trang hỏi nhỏ Phương Uyên Nghi: "Hai người ghét nhau vậy à?"

Phương Uyên Nghi trừng mắt Vũ Hà Trang, "Chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa giải quyết xong."

Vũ Hà Trang cười đến mức run bả vai.

Đột nhiên bả vai cô bị ấn xuống, cô quay đầu lại nhìn, là Trần Doãn Bách.

Trong tay anh đang cầm hotdog phô mai mà cô thích nhất, vỏ ngoài giòn rộp được xịt sốt cà chua và tiêu đen xay đúng gu, anh cúi đầu nhìn cô, mở miệng: "Ăn đi."

Phương Uyên Nghi phát ra tiếng khó chịu ở bên cạnh.

Vũ Hà Trang như bị đánh thức, đầu tiên là đập vào tay Trần Doãn Bách, sau đó nhận lấy cây hotdog, nịnh bợ đưa cho Phương Uyên Nghi.

Trần Doãn Bách sửng sốt, biểu cảm trên mặt từ nghi hoặc chuyển sang thành bất lực.

Đang lúc Phương Uyên Nghi muốn nhận lấy cây xúc xích vốn không thuộc về cô thì có một bàn tay khác vươn ra giữa ba người họ —

Nguyễn Tuấn Anh —

Cậu cũng cầm một xiên que, chắc là sương sụn nướng. Cậu đưa nó đến trước mắt Phương Uyên Nghi, liếc mắt nhìn Phương Uyên Nghi một cái xong dùng giọng điệu hài hước trêu chọc: "Người ta nướng cho cậu ấy ăn mà cậu còn muốn lấy à?"

Nói xong, bốn người khác trong sân đều cứng đờ —

Vũ Hà Trang và Trần Doãn Bách cảm thấy cái miệng Nguyễn Tuấn Anh ngứa ngáy thật, đã không nói gì hay ho rồi, rõ là muốn làm khó Phương Uyên Nghi mà. Thậm chí trong lòng hai người còn nghĩ, Nguyễn Tuấn Anh hiểu rõ Phương Uyên Nghi như vậy sao?

Ánh mắt Hứa Gia Hân sáng rực nhìn mấy người bọn họ, không biết là đang nghĩ gì.

Sắc mặt Phương Uyên Nghi lập tức đỏ, như là bị cậu nói cho xấu hổ mất mặt, bàn tay trong không trung giật giật, nhưng vẫn đổi phương hướng nhận lấy xâu sương sụn của Nguyễn Tuấn Anh.

Phương Uyên Nghi nhận lấy xong thì Nguyễn Tuấn Anh rời đi ngay.

Vũ Hà Trang híp mắt nhìn Nguyễn Tuấn Anh —

Chiếc áo trắng mỏng manh bị gió thổi bay bay, áo bị bung ra làm lộ đường eo rất bắt mắt.

Còn chưa được nhìn kĩ thì tầm mắt cô đã bị một bàn tay to che lại, cô sửng sốt, ánh mắt dịch lên theo lòng bàn tay, thấy được sắc mặt không vui của Trần Doãn Bách.

Anh nhíu mày, híp mắt, khóe miệng xệ xuống, như là đang hỏi: "Xem đủ chưa?"

Vũ Hà Trang ngượng ngùng thu tầm mắt lại, còn cười cười với anh, cắn một miếng hotdog phô mai mà anh nướng cho cô xong, cười nói: "Ngon quá à, mình muốn ăn nữa."

Trần Doãn Bách không nói gì, tuy rằng sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn xoay người về nướng tiếp.

Vũ Hà Trang quay đầu, phát hiện Phương Uyên Nghi vừa đang ăn sương sụn vừa nhìn Nguyễn Tuấn Anh.

Vũ Hà Trang thấp giọng mắng: "Đừng có nhìn lén, bị bạn gái người ta bắt gặp bây giờ."

Phương Uyên Nghi hơi giật mình, lúc phản ứng lại thì hung hăng trừng Vũ Hà Trang: "Chỉ biết nói bậy thôi."

Vũ Hà Trang cười hì hì ngậm miệng lại, nhìn Trần Doãn Bách cách đó không xa đang bắt buộc Nguyễn Tuấn Anh bỏ áo vào trong quần. Nguyễn Tuấn Anh cho rằng anh bị thần kinh nên hai đứa con trai 1 mét 8 đang gây lộn với nhau.

Vũ Hà Trang nhìn mà nở nụ cười, như là đang xem trò hay.

Hứa Gia Hân và Phương Uyên Nghi cũng cười thành tiếng, nhìn hai người cách đó không xa cầm cọ dầu đuổi theo nhau.

Lúc đó mặt trời đang lặn xuống cuối biển, treo thấp dưới chân trời. Sắc trời dần mờ đi, vầng trăng vắt lơ lửng trên đầu, mây trắng cuộn quanh, bầu trời màu hồng nhạt dần thay bằng màu xanh xám, tiếp đó là tiếng cười của gió biển mặn mòi.

Dấu chân trần của mọi người in lên bờ cát trắng.

Trong khi những con sóng lăn tăn về phía bãi triều với bọt nước trắng xóa, đôi chân trần vùi trong nước biển. Những con sóng mát lạnh vỗ nông đến mắt cá chân mang lại cảm giác mát mẻ. Bờ biển rộng mênh mông dường như có thể bao bọc lấy hết cảm xúc.

Cuối cùng Vũ Hà Trang cũng cảm nhận sự vui sướng khi được ngắm biển tại nơi đây, cô quay đầu nhìn những người đang tươi cười xung quanh, chợt nhận ra mình hạnh phúc không chỉ vì biển luôn tồn tại, mà còn vì những người xung quanh.

Đúng là độ tuổi tươi đẹp nhất, cô gặp được người tốt nhất, có được tình cảm tốt đẹp nhất, được ngắm nhìn bờ biển đẹp nhất.

Khi mọi người không chú ý, trong lòng cô khẽ rung động, trộm duỗi tay ngoéo lấy ngón tay Trần Doãn Bách, lại quay đầu nhìn anh, phát hiện khóe miệng anh đang khẽ cong.

Thế là cô nhích lại gần anh một chút, Trần Doãn Bách cúi đầu.

Cô nói nhỏ: "Chuồn ra ngoài chút nha?"

Đến nơi mà chỉ có hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm