038
Cách đó hơn 100m có một căn nhà gỗ nhỏ, Trần Doãn Bách đi đằng trước.
Vũ Hà Trang nhìn bóng dáng cao lớn của anh mà trái tim đập thình thịch, quay đầu nói với Phương Uyên Nghi rằng mình là "con người có 3 việc gấp" rồi chuồn đi mất.
Đi ba bước là quay đầu lại nhìn, chắc chắn là Phương Uyên Nghi không để ý đến cô là cô lập tức trốn sau căn nhà gỗ nhỏ.
Trần Doãn Bách đã đứng nơi đó chờ cô, còn chưa thấy mặt anh mà đã bị anh kéo vào lòng. Chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi thân quen, lúc này lại còn được trộn lẫn chút không khí của biển, nhưng lại rất hài hòa.
Thấy hành động hít hà của cô, Trần Doãn Bách duỗi tay chấm chấm lên trán cô, "Ngửi gì đấy?"
Vũ Hà Trang ngượng ngùng rời khỏi ngực anh, hỏi lại: "Kéo làm gì?"
Trần Doãn Bách đã quen thái độ đột nhiên cáu kỉnh của cô rồi, anh không tức giận, trầm mặc trong chốc lát anh cong môi, lôi lại nợ cũ ra: "Nguyễn Tuấn Anh đẹp lắm à?"
Nhớ tới tình huống xấu hổ khi bị bắt gặp vừa rồi, Vũ Hà Trang cứng đờ người một lúc, thấp giọng nói: "Không có mà, chỉ là lỡ thấy chút thôi, ai bảo cậu ta mặc lộ liễu như vậy." Cô trả đũa bằng cách đổ thừa Nguyễn Tuấn Anh.
Trần Doãn Bách cúi đầu nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào, hơi thở ướt nóng ẩm phả vào mặt cô mang theo cảm giác hiện hữu. Cô lui về sau theo bản năng, anh cũng tiến lên trước một bước.
"Nếu cậu thích nhìn thì có thể nói thẳng. Cậu ta có thì mình cũng có."
Vũ Hà Trang nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ Trần Doãn Bách khi ghen lại có thể bán đứng chính bản thân mình, cô giương mắt, đối diện với đôi mắt đang áp chế của anh, ấp úng: "Mình có nói là thích nhìn đâu, chỉ là vừa khéo thấy được thôi mà."
Trần Doãn Bách trên đỉnh đầu nhẹ à một tiếng, như là đang cười cô mạnh miệng, tiếp tục nói: "Thành thật chút đi."
Vũ Hà Trang chớp chớp mắt, bất chấp tất cả mà thừa nhận: "Thì tại đẹp đó, nhìn hai ba lần có chết đâu, mình cũng không sờ vào, chỉ nhìn thôi mà."
Trần Doãn Bách nói: "Nhìn mình này."
Vũ Hà Trang không nhịn được cười, vẫn muốn trêu anh, cô giật nhẹ khóe miệng: "Yêu cầu biến thái gì đây?"
Trần Doãn Bách buồn bực thở dài, như là đang mở mang kiến thức cho cô: "Vũ Hà Trang, phải biết quý trọng những gì mình đang có. Đối với cậu mà nói thì trên người mình vẫn còn nhiều chỗ mà cậu chưa khai phá lắm đấy."
Khóe miệng Vũ Hà Trang giật giật, cô giả ngu: "Ý cậu là sao?"
Trần Doãn Bách bực bội hất cằm lên, bó tay không còn cách nào khác, anh lùi về sau một bước: "Nghe không hiểu thì thôi vậy." Đúng lúc này, Vũ Hà Trang đột nhiên nhào vào lòng anh, đôi tay quàng lấy eo anh, ngón tay chấm chấm lên làn da bên eo anh.
Trần Doãn Bách sửng sốt, cúi đầu nhìn cô.
Vũ Hà Trang ngẩng đầu, nhìn anh cười khanh khách.
Chung quanh không có tí ánh sáng nào, nhưng đôi mắt cô lại sáng ngời, lóng la lóng lánh như hắc diệu thạch.
Cô nói: "Mình hiểu, mình hiểu mà. Tối về mình xem, được không?" Thật ra cô rất thích việc mình dỗ dành Trần Doãn Bách, thích thú khi anh bị xù lông vì bị mình trêu rồi được cô dỗ ngoan, có cảm giác thành tựu, trong lòng còn ngọt ngào.
Trần Doãn Bách không nói, đôi mày nhăn được giãn ra, anh nhìn môi cô chằm chằm, khàn giọng nói: "Bây giờ mình hôn cậu được không?"
Vũ Hà Trang hơi giật mình, lông mi run rẩy, còn chưa đưa ra đáp án thì anh đã cúi đầu hôn cô rồi.
Chỉ nhẹ nhàng đụng vào cánh môi mà thôi, thế mà cả người như có dòng điện chạy qua, cảm quan của Vũ Hà Trang đều chết đứng trong giờ phút này, mọi thứ cô cảm nhận được chỉ có anh —
Cảm nhận được đôi môi ấm áp và mềm mại của anh, hơi thở cũng nóng rực, thừa nhận tình yêu mê ly lại thành khẩn của anh.
Cô trở nên mê mẩn, trái tim nặng trĩu như thấm đầy nước.
Lúc anh vừa lòng rời môi, cô lại còn chưa đã thèm mà hơi cọ vào môi anh chút nữa, đối diện với ánh mắt bất ngờ mà cẩn thận của anh cô mới thấy thẹn thùng, cúi đầu ghé trên vai anh, dùng trán cọ lên đầu vai anh, cắn răng hỏi: "Nhìn gì đó?"
Trần Doãn Bách cười, tìm được cổ tay của cô, chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại kia: "Không nhìn gì hết."
Một đoạn đối thoại vô nghĩa nhưng Vũ Hà Trang lại cảm nhận được sự "cưng chiều", thế là mặt cô càng đỏ hơn.
Ở trong căn nhà gỗ quấn lấy nhau được một thời gian thì hai người mới buông đối phương ra, nhưng vẫn còn hơi bám lấy nhau, phải trong chốc lát cô mới làm trái tim kinh hoàng bình tĩnh lại được.
Lúc trở về, gương mặt Phương Uyên Nghi xấu không chịu được, Vũ Hà Trang biết đuối lý nên nịnh nọt ngồi bên cạnh cô ấy, nói giỡn: "Lúc không có mình ở đây thì cậu cãi nhau với Hứa Gia Hân à? Sao mặt lại xấu như vậy."
"Còn dám hỏi thế hả?" Phương Uyên Nghi khó chịu đáp.
Vũ Hà Trang chớp mắt: "Sao?"
Phương Uyên Nghi: "Hai người đi vệ sinh cũng đi chung với nhau à?" Vạch trần lời nói dối của cô.
Vũ Hà Trang cúi người, mạnh miệng: "Đúng lúc gặp nhau trên đường thôi mà, nói với nhau hai ba lời thôi à."
"Nói hai ba câu? Hôn như vậy rồi mà còn nói dối không chớp mắt." Phương Uyên Nghi nhìn môi cô.
Vũ Hà Trang hoảng sợ, vội vàng che miệng mình lại: "Lộ liễu thế à?"
Phương Uyên Nghi cũng đỏ mặt: "Đồ ngốc mới không nhìn ra thôi."
Vũ Hà Trang đỡ trán, thấp giọng lẩm bẩm: "Cứu..." Dùng ánh mắt ai oán nhìn Trần Doãn Bách cách đó không xa, anh còn đang bận rộn bên giá nướng BBQ. Nguyễn Tuấn Anh thì không thấy đâu, hỏi Phương Uyên Nghi mới biết là cậu ấy đi lấy đồ uống rồi.
Vài phút sau, Nguyễn Tuấn Anh đi về với một túi đồ uống.
Sắp xếp lên bàn xong mọi người mới biết, đồ uống của cậu là "rượu". Lúc trước Vũ Hà Trang chưa từng được thử nghiệm tửu lượng của mình, nhưng thấy mấy chai nước đầy sắc màu trên bàn cũng thấy không có vấn đề gì, cả Trần Doãn Bách nướng BBQ cũng uống không ít. Phương Uyên Nghi không uống ngụm nào, chỉ thỉnh thoảng cầm một xiên trên bàn, ăn từng miếng, vô cùng trầm mặc trong 5 người.
Cảm xúc của Vũ Hà Trang biến đổi vì rượu, cảm thấy không thể ngồi yên trên ghế được nữa nên kéo Phương Uyên Nghi đi dẫm bọt sóng.
Bầu trời đã hoàn toàn đen, ánh đèn đường ven biển phát sáng như những ánh sao.
Xung quanh có thêm nhiều người, có rất nhiều du khách giống bọn họ, ba năm tốp bạn thân quây quần bên quán nướng nói chuyện phiếm, uống rượu.
Phương Uyên Nghi bỗng không thấy gì vui, nên Vũ Hà Trang đi hóng gió trong chốc lát cũng đi về.
Đi được nửa đường thì cô dừng bước, híp mắt nhìn Trần Doãn Bách cách đó không xa và một cô gái bên cạnh anh. Cô gái đó cao gầy lại gợi cảm, mặc đồ tắm, tóc đen dài được buộc thành tóc đuôi ngựa nghịch ngợm, đứng bên cạnh Trần Doãn Bách nói gì đó với anh.
Nguyễn Tuấn Anh và Hứa Gia Hân thì ngồi bên ghế cười cười, Nguyễn Tuấn Anh vừa ngước mắt thì thấy cô và Phương Uyên Nghi, ý cười của cậu ta càng sâu, đôi mắt đã cong, nhưng không nhắc nhở Trần Doãn Bách mà chờ để xem kịch hay.
Vũ Hà Trang thấy cô gái đó lấy điện thoại ra, Trần Doãn Bách ngồi trên ghế vô cảm, chỉ nhìn chằm chằm que nướng đang cầm trên tay, sắc mặt cô gái đó cứng đờ, hai giây sau đỏ mặt rời đi.
Vũ Hà Trang nhìn chằm chằm bóng dáng của cô gái đó, kinh ngạc vì sao đôi chân của cô ấy lại thon dài mà thẳng như vậy.
Phương Uyên Nghi kéo cổ tay cô: "Ghen à?"
Vũ Hà Trang cúi đầu, rầu rĩ phản bác: "Chỉ thấy hâm mộ mà thôi." Lại thoáng nhìn qua gương mặt của cô gái ấy, sắc sảo mà xinh đẹp, dường như có thể nói là cấp độ hotgirl, cô nói nhỏ: "Xinh thật."
Phương Uyên Nghi gật đầu: "Ừ, xinh thật."
Đại não Vũ Hà Trang có hơi nóng, bị cồn làm cho sưng lên, cô dẫm lên bờ cát mịn về lại trên ghế. Trần Doãn Bách đưa cho cô xiên que nhưng cô không nhận, liếc mắt rồi lắc đầu, mím môi: "Mình hơi mệt."
Trần Doãn Bách cười: "Uống rượu trái cây mà còn như vậy."
Vũ Hà Trang chớp mắt, cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, quay đầu nói với Phương Uyên Nghi: "Cậu về không?"
Phương Uyên Nghi cầu mà không được, cầm lấy chìa khóa cừu nhỏ đứng dậy: "Mình đưa cậu về nhé?"
Ba người còn lại không ngờ hai người sẽ đi về, Trần Doãn Bách đứng dậy ấn lấy cổ tay Vũ Hà Trang, "Cậu đi với mình."
Vũ Hà Trang rút tay ra, nhìn về phía Nguyễn Tuấn Anh: "Cậu giúp cậu ấy dọn dẹp tàn cuộc đi. Mình với Phương Uyên Nghi về trước."
Nguyễn Tuấn Anh phì cười: "Thế này mà đã về rồi?"
Vũ Hà Trang và Phương Uyên Nghi cùng nhau gật đầu: "Tạm biệt."
Trần Doãn Bách và Nguyễn Tuấn Anh nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người rời đi, như đang suy tư gì đó.
Nguyễn Tuấn Anh huých vai Trần Doãn Bách: "Mày chọc người ta giận à?"
Trần Doãn Bách liếc mắt cậu ta: "Tưởng tao là mày chắc?"
Nguyễn Tuấn Anh cười cười: "Mày so với tao được á? Chó độc thân."
Trần Doãn Bách à lên, nghĩ một lát rồi nhấc chân rời đi: "Mày với Hứa Gia Hân dọn đi, lần sau tao sẽ mời hai người ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com