Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

044

Nước bọt làm cho bộ ngực phập phồng của cô ướt đẫm, ánh đèn mỏng manh chiếu sáng trên gương mặt, ánh sáng đứt quãng lại làm Trần Doãn Bách say nê ngắm nhìn.

Sau khi môi lưỡi của anh rời đi, Vũ Hà Trang thở mạnh.

Trước ngực lạnh căm, cô có cảm giác ướt át, nhưng lại không hề thấy ghê tởm, chắc tại vì đó là Trần Doãn Bách.

Trần Doãn Bách một ngày đánh răng 3 lần.

Cái chăn dùng để che mắt bị anh kéo ra, tầm nhìn cô sáng trưng, cô nhắm mắt lại theo bản năng, khi mở mắt ra lại thì đối diện với con ngươi của anh —

Đôi mắt ướt át đỏ rực, như là vừa mới khóc.

Nhưng Trần Doãn Bách chỉ là nhịn đến khó chịu, anh vội vàng hôn đôi môi cô, đầu lưỡi ghé thăm từng chút từng chút, anh thở hổn hển hỏi: "Cậu có yêu mình không?"

Vũ Hà Trang không hiểu vì sao đàn ông con trai khi ở trên giường lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy, Trần Doãn Bách trước mắt đáng giận nhưng cũng có chút đáng thương, thế là cô mềm lòng, trả lời: "Mình yêu cậu."

Trần Doãn Bách cười cười, lại hôn cô chút nữa, duỗi tay vòng lấy người cô, ôm chặt vào lòng. Nhũ ti mới bị anh hôn nãy giờ dính lên ngực anh, cô có hơi khó chịu, nhưng lại không đẩy anh ra, cùng anh ôm ấp với nửa người trên trần trụi, anh hôn bên sườn mặt cô, khàn giọng nói bên tai: "Hơi khó nhịn." Giọng nói mang theo chút khó thể kiềm chế.

Vũ Hà Trang: "Sao?"

Trần Doãn Bách đè bên tai cô nói nhỏ: "Rất muốn làm tình."

Vũ Hà Trang cả kinh, run run: "Bình tĩnh đã."

Anh cười đến mức run người, hơi thở nóng rực phả bên tai cô: "Bình tĩnh không được... Phía dưới..."

Vũ Hà Trang đỏ mặt trách anh: "Lúc nãy mình đã cảnh cáo rồi, cậu cứ cứng đầu, bây giờ làm sao đây?"

Trần Doãn Bách cắn cô một cái: "Biết ngay cậu sẽ qua cầu rút ván mà."

Vũ Hà Trang không hiểu ai mới là người làm ra như vậy, bỗng cô tức giận, đẩy mặt anh ra đuổi anh đi.

Trần Doãn Bách lại dai dẳng như keo con chó: "Em bé."

Vũ Hà Trang đỏ mặt, lật mình lại, đưa lưng về phía anh. Còn lấy tay che tai mình lại, không chịu nghe những lời sến sẩm này của anh.

Trần Doãn Bách ở phía sau cười.

Cuối cùng, bầu không khí cũng bình thường trở lại, tay anh lại không thành thật mà luồn qua, thành thạo nắm lấy đóa hoa trước ngực cô, chậm rãi xoa nắn.

Vũ Hà Trang đánh thế nào anh cũng không chịu buông tay ra, cô cắn răng mắng: "Biến thái."

Trần Doãn Bách chịu đựng, mặc cho cô mắng mỏ mà không phản bác lại, động tác trên tay thì chẳng chịu dừng, không hề biết xấu hổ là gì.

Hơi thở Vũ Hà Trang gấp gáp hơn, cả người bắt đầu nóng lên, cô phải cắn răng nhịn tiếng hít thở mạnh của mình.

Người nọ ở phía sau chậm rãi áp vào sau lưng cô, không biết anh đã cởi quần từ khi nào, Vũ Hà Trang đã có thể cảm nhận được rõ ràng vật kia đang để trên mông cô.

Mọi thứ cứ như đang đứng trước đầu súng, cô không dám lộn xộn.

Trần Doãn Bách đáng chết lại thấp giọng nói bên tai cô: "Không đưa vào đâu, một lát là ổn."

Có trời mới biết mười phút sau gian nan thế nào, Vũ Hà Trang không tham gia, cô cứ như một người gỗ mặc cho Trần Doãn Bách liếm vuốt, thậm chí anh còn to gan cởi quần cô xuống đến tận đầu gối, tách đùi cô ra, để thứ kia chui vào giữa hai đùi mềm mại của cô.

Nóng như bàn ủi nóng đỏ.

Cô cảm thấy chân mình mềm nhũn, dưới thân là nước chảy ồ ạt, cô cắn một góc gối, dường như sắp rơi lệ.

Quá khó chịu.

Thận chí có một giây nào đó cô nghĩ, có khi làm tình thật còn vui sướng hơn lúc này nhiều.

Không dám kêu, không dám cục cựa, cả người cứ như thú bông mặc anh đùa nghịch.

Trần Doãn Bách dường như có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô, ngón tay anh lướt qua mặt cô, kéo cái gối cô đang cắn chặt ra, đầu ngón tay vân vê môi cô: "Thoải mái hay khó chịu?"

Vũ Hà Trang đáp: "Mình không biết."

Trần Doãn Bách dùng thân dưới đụng phải cô: "Em bé ngoan, nhịn thêm chút nhé." Từng chữ như mật ong cứng lại, Vũ Hà Trang nghe mà choáng váng cả đầu. Đột nhiên ngón tay anh thăm dò vào bên trong miệng cô, cô bị bắt ngậm lấy ngón tay anh.

Anh nói: "Khó chịu thì cứ liếm đi."

Vũ Hà Trang không biết chính mình bị làm sao, thế mà nghe theo lời anh, ngoan ngoãn liếm ngón tay anh, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, làm cái gối ướt một góc, cô rên rỉ, thút thít như con thú nhỏ.

Trần Doãn Bách theo bản năng mà bắt chước hành động giao hợp, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào rút ra trong miệng cô, mang ra tiếng rên rỉ nức nở đáng thương của cô và cả tiếng nước thấm ướt.

Anh sắp nổi điên rồi, dưới thân bắt đầu tăng tốc độ.

Cuối cùng, lúc hai người thở hồng hộc sắp bùng nộ, anh dừng động tác thọc vào rút ra giữa chân cô, lùi về sau thở dốc hồng hộc.

Vũ Hà Trang bên cạnh cũng thở dốc, đoán là anh đã bắn rồi thì cục đá treo lơ lửng trong lòng cũng rớt xuống.

Mệt đến mức suýt nữa ngã quỵ xuống, thân thể còn run nhè nhẹ, đặc biệt là ở giữa hai chân, nơi bị cọ xát có chút đau.

Nhưng thân thể bỗng dâng lên một cảm giác nào đó hư vô, cứ như là chưa đã thèm. Cô không muốn xa rời thân thể ấm áp và nỉ non thân mật của anh, còn muốn anh ôm nữa.

Sau mỗi một lần thân mật đều như vậy, xong việc là cô đều khát khao được anh ôm và hôn, muốn kéo đài khoảnh khắc này hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haylammm