Biển Trời
Gió nhẹ thổi trên bãi cát trắng. Làn gió mùa hè cuốn theo những con sóng biển xanh thẫm, vỗ ầm ập vào đất liền. Những con chim hải âu bay cao trên bãi biển, kiếm tìm con cua, con ốc để ăn lót dạ. Người tắm biển vẫn ở đó, vẫn bơi lội vui vẻ cùng những anh chàng tắm nắng cuốn hút, muốn làm quen với các cô gái bãi biển mặn mà và đầy cá tính.
Mùa hè cứ thế tiếp diễn, thế nhưng nó lại đi theo một trình tự khó hiểu – hay nói chính xác hơn là một vòng lặp. Đúng vậy, hạ chí ngày 18 tháng 6 đã lặp đi lặp lại suốt một năm.
Tôi giống như một con cá vàng vậy: dù rất thích ăn thức ăn, nhưng nếu cho ăn quá nhiều, con cá sẽ chết — và tôi cũng thế. Tôi rất thích mùa hè... à không, tôi yêu nó. Tôi yêu cái mùa cháy nắng nóng nực nhưng đầy năng động; yêu bầu trời xanh thẫm cùng những gợn mây giống như cơn sóng trắng; yêu ánh hạ vàng đậu trên những toà nhà, những cành cây — và tất cả sẽ luôn nằm trong lòng tôi, nếu sự kiện ấy không xảy ra.
Nếu thông thường, các vòng lặp sẽ lặp lại theo một trình tự như ban đầu, thì vòng lặp này lại rất lạ.
Bình thường, khi một con ốc sên bò theo đường thẳng, thì tất nhiên những vòng lặp sau sẽ y chang vậy — đúng chứ? Thế nhưng, những vòng lặp này lại không cố định, và luôn mang yếu tố tự nhiên ban đầu.
Con ốc sên, thay vì bò đúng theo đường trước khi mọi chuyện lặp lại, thì nó lại bò theo một đường khác, chứ không trùng vị trí cũ. Dù vậy, khi vòng lặp bắt đầu, con ốc sên vẫn đứng ở đó, vẫn di chuyển theo một hướng bất định.
Và tôi cũng vậy. Tôi đã ngồi đây nhai chiếc bánh mì gần 365 lần; sau mỗi vòng lặp, tôi vẫn sẽ ném hụt tờ giấy gói bánh vào sọt rác mà thôi.
“Ồ, vào rồi kìa.” — khá bất ngờ.
Bước đi bất định. Tôi là ai, tôi còn không nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng mình tỉnh dậy tại một rãnh nước nhỏ kế bên thành phố gần biển này. Tôi không có tí ký ức nào về nó, hay về điều gì đại loại vậy.
Lướt qua những khuôn mặt đã gặp đi gặp lại cả trăm lần — tuy vẫn chào hỏi, nhưng suy cho cùng, chúng chỉ đổi mỗi câu chào chứ chẳng có gì mới. Nhìn chiếc đồng hồ, đã 12 giờ trưa — thời điểm sóng nhiệt lướt qua khủng khiếp nhất, và cũng là lúc sự kiện “Biển Trời” xảy ra.
Đá tên đứng kế bên, tôi lấy đi chiếc ô của hắn. Tên đàn ông tức giận lao về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm — hắn ta bị đốt cháy bởi cơn sóng nhiệt khủng khiếp đó.
Cơ chế mà tôi đã tìm ra khi sinh tồn trong vòng lặp này là: các vòng lặp tiếp theo sẽ phủ định mọi hành động của vòng trước. Nghĩa là, nếu con ốc sên ban đầu di chuyển tới phía trước, thì ở vòng lặp sau, hành động đó sẽ bị phủ định, ép buộc con ốc sên phải đi hướng khác.
Đó chính là cơ chế hoạt động của vòng lặp.
Sự kiện “Biển Trời” và “Sóng Nhiệt” là hai sự kiện luôn xảy ra lúc 12 giờ 5 phút, khi bầu trời xanh thẫm thật sự chuyển động và biến thành biển lớn. Cùng với đó là một hiện tượng bất kỳ — tôi chưa bao giờ dám đi vào, vì ai mà biết được nó có chứa thứ kết liễu mình không.
Ánh hạ vàng dần nấp sau mây trắng. Biển trời vẫn nổi sóng, gió vẫn uốn lượn trong không gian, và bầu không khí dần trở lại bình thường.
(Có lẽ hôm nay không xảy ra gì.)
Tôi thầm nghĩ, chuẩn bị bước đi về phía nhà nghỉ giá rẻ như bao lần trước — nghỉ ngơi rồi đợi vòng lặp hoạt động thôi. Âm thanh sóng biển từ hai hướng cứ trùng lên trùng xuống. Khi đang bước đi, tôi nhìn xuống bãi cát trắng — bóng của mình... và cả mấy cái xác cháy khô nữa.
Âm thanh xe cứu thương, xe cảnh sát gào rú lên như một khúc ca kinh hãi.
Bước lên bờ đê, tôi ngước nhìn lên: một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, khoác lên mình chiếc đầm trắng dài với họa tiết vải chìm tinh khôi ôm nhẹ lấy cơ thể, đội chiếc nón đan, đôi mắt xanh lá nhạt ánh nhìn xa xăm.
Dù chỉ như bao cô gái khác, nhưng trong mắt tôi, cô ấy lại đặc biệt đến lạ.
Thế nhưng tôi vẫn định lướt qua — vì khi vòng lặp khởi động, cô ta cũng sẽ quên mất thôi.
“Anh không thấy sợ hãi sao?”
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, bay bổng trong không gian hỗn độn. Quay đầu lại, cô gái hướng ánh nhìn vào tôi, đôi mắt to như thể trừng vào người khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cất tiếng:
“Tôi không... à, thật ra cũng có thể.”
“Cũng có thể sao?”
Cô gái nhẹ nhàng bước xuống và nói với giọng điệu ngạc nhiên. Khi đã đứng trước tôi, cô đặt tay lên ngực và giới thiệu:
“Tôi tên Kiều!”
Giọng cô tự tin, trong trẻo. Tôi hơi bất ngờ:
“Cô... người Việt à? Trông cô như một người Latin nào đó đi du lịch ấy chứ.”
“Đúng là tôi đi du lịch ở đây thật. Cha mẹ tôi vừa bị... nướng đen thui đằng kia kìa.”
Tôi nhíu mày khi nghe câu nói ấy.
“Sao cô bình tĩnh vậy?”
Kiều quay người, đưa tay lên miệng:
“Thế sao cậu không thấy sợ khi nhìn những cái xác cháy đen kia?”
Mắt tôi mở to. Kiều quay lại, đôi môi cười tinh nghịch. Tôi khẽ hỏi:
“Cô biết đến... vòng lặp?”
Cô tươi cười:
“Đúng vậy. Thật bất ngờ khi gặp anh ở đây!”
Cả hai lặng im sau cuộc trò chuyện. Chỉ còn tiếng sóng biển, la hét, và những âm thanh tạp nham của bãi biển. Tôi lùi lại, lòng rối bời.
Hóa ra, ngoài tôi, còn có người khác. Nhưng sự kiện “Biển Trời – Sóng Nhiệt” vẫn chưa xảy ra thêm — có thể chính là cô gái này. Tôi dè dặt hỏi:
“Sao cô biết trước mà không cứu cha mẹ?”
Kiều khép mắt, bình thản:
“Tôi đã cứu họ gần trăm lần rồi. Lần này, tôi chỉ muốn... tìm một cảm giác mới.”
Tôi lùi về sau, chưa kịp định hình thì cô lại hỏi:
“Thế cậu tên gì?”
“Tôi không biết. Tôi đã quên khi vòng lặp xảy ra rồi. Còn cô, sao nhớ tên mình?”
“Không, haha. Tôi bịa ra đấy. Tôi quên cả tên cha, tên mẹ, và chính bản thân. Tôi chỉ thức dậy trong một khách sạn, nơi hai người đó tự xưng là cha mẹ tôi... hàng trăm lần. Tôi cũng giả vờ làm con họ suốt hai tiếng — rồi họ lại chết. Tôi cứu, họ lại sống, rồi chết như thế.”
Cô im lặng giây lát, rồi nói tiếp:
“Thế cậu sao không thử bịa ra tên nào đó?”
Tôi ngẩng nhìn bầu trời, suy nghĩ. Những cái tên hỗn loạn chạy qua tâm trí.
“Thật kỳ lạ khi tự đặt tên cho mình... nhưng nếu được, cứ gọi tôi là Khoa.”
Cô cười tươi, nắm lấy tay tôi.
“Khoa à, cậu thấy ấn tượng với cái tên này sao?”
Tôi đáp nhỏ:
“Không, chỉ là... nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi thôi.”
Cô nhìn tôi bằng đôi mắt lục lam long lanh:
“Dù sao cũng vậy, đi dạo cùng tôi chứ?”
---
Cả hai đi dọc khu phố gần biển. Ai nấy đều cháy đen khi sóng nhiệt lướt qua, những người mặc đồ bảo hộ đang thu xác. Kiều rất dễ nói chuyện, cô luôn mở lời, nói nhiều — rất nhiều — không ngớt dù đang ăn kem hay dạo chợ.
Cả hai đi qua sạp đồ, khu trò chơi đắt tiền. Kiều cười tươi, tiêu hoang toàn bộ tiền trong thẻ “bố” mình. Còn tôi, luôn ngó quanh, ánh mắt có vẻ sợ hãi.
Kiều hỏi:
“Khoa, sao thế?”
Tôi đáp:
“Không gì. Chỉ là vài việc trong vòng lặp hôm nay không xảy ra như những ngày trước thôi.”
“Ý cậu là sao?”
“Bình thường sẽ có mưa cá, cá voi đi bộ, hay tàu bay trên trời. Nhưng hôm nay lại yên ắng lạ.”
Kiều hơi bất ngờ:
“Tôi chưa bao giờ thấy những thứ đó. Ngoài sóng nhiệt, chẳng có gì khác cả. Tôi vẫn luôn đứng ở chỗ mà ta gặp hồi trưa.”
Tôi sững người.
“Cậu luôn đứng ở đó?”
Cô gật đầu.
Tôi bắt đầu thở gấp. Đoạn đường ấy chính là đường tôi luôn đi về nhà nghỉ. Tôi nghi ngờ:
“Có lẽ... việc chúng ta gặp nhau là một sự vật – sự việc.”
“Sao cậu nghĩ vậy?”
“Ngày vòng lặp của cậu là ngày mấy?”
“Ngày 14 tháng 6.”
Tôi cười tươi:
“Vậy thì đúng rồi. Ngày của tôi là 15 tháng 6. Có thể... sự kiện lần này là con đường nối các vòng lặp khác nhau. Nếu đúng, chúng ta có thể tìm được nhiều người khác nữa.”
Khi tôi còn đang hào hứng, Kiều chợt hỏi:
“Vậy nếu vòng lặp xảy ra một lần nữa... chúng ta lại tách biệt sao?”
Tôi lặng người.
“Chưa nghĩ đến... Vậy là, chúng ta sẽ lại biến mất khỏi nhau nhỉ.”
Cả hai im lặng. Rồi Kiều nắm tay áo tôi, mỉm cười:
“Mặc kệ đi. Hôm nay quẩy banh nóc chốn này cái đã.”
---
Cô kéo tôi ra bãi biển vắng. Cô cởi nhanh chiếc đầm trắng, mặc kệ ánh nhìn của tôi. Tôi luống cuống, còn cô bật cười:
“Mở mắt ra đi, tớ có mặc đồ bơi mà.”
Cả hai cùng tắm biển, nhặt vỏ ốc, đan chúng tặng nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai gần như quên mất cái vòng lặp chết tiệt kia.
Khi trời tối, Kiều thay đồ và kéo tôi đi lễ hội đêm.
“Chắc lễ hội vẫn còn. Ngày 14 tháng 6 mới bắt đầu, mà nó kết thúc vào 16. Cậu đi chưa?”
Tôi lắc đầu. Ở đây tôi chán ngấy mấy lễ hội hút khách của trưởng khu rồi, nhưng đi cùng cô thì lại thấy vui.
Đến nơi, lễ hội bị dừng vì vụ sóng nhiệt. Kiều ngồi phịch xuống:
“Quên mất tiêu vụ hồi trưa.”
Tôi gãi đầu:
“Chỉ là một lễ hội thôi mà. Dù sao, chắc chúng ta cũng chẳng kịp tham gia cái sau — ‘hôm nay’ mà.”
Bỗng Kiều níu áo khoác tôi, nũng nịu:
“Tôi muốn đi lễ hội cơ...”
Tôi bật cười:
“Không thể đâu. Giờ ai cũng đi sơ tán hết rồi. Họ sẽ lại về và... chết cháy vào một ‘lần’ nào đó thôi.”
Kiều phồng má, ánh mắt ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Khi tôi nhìn cô, cô chỉ tay về phía một khách sạn nhỏ gần biển. Tôi im lặng đi theo.
“Cậu có muốn làm một việc đáng nhớ không?”
“Việc đáng nhớ?”
“Cậu biết không, tôi sẽ rất cô đơn nếu lại sống một mình...”
“Ý cậu nói, khi vòng lặp tiếp theo đến à? Khó đấy.”
Tôi nhìn cô, bỗng hiểu phần nào. Một cô gái hướng ngoại, tràn năng lượng như cô — nếu bị kẹt mãi trong cô độc, hẳn là khủng hoảng.
Phòng cô trang trí bằng tre, họa tiết sóng biển. Nhạc ukulele nhẹ vang khắp không gian. Kiều gài cửa, tắt đèn vàng, bật đèn đỏ dịu.
“Cô làm gì thế?”
Cô nhìn tôi, ánh mắt ướt.
“Xin lỗi... Khi gặp anh, cảm giác bồn chồn này cứ lớn dần. Tôi bị cuốn theo nó. Nếu sau 0 giờ mọi thứ quay lại, tôi sẽ phải chờ rất lâu mới tìm được cảm giác này nữa. Anh khiến tôi thấy... mình được tồn tại trong không gian sáo rỗng này. Tôi biết thật khó, nhưng... tôi cần anh.”
Tôi im lặng. Ánh đèn đỏ dập dờn chiếu lên gương mặt cô, như đốt cháy cả hai trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Đêm đó, thời gian như ngừng trôi. Khi đồng hồ điểm 0 giờ 1 phút, quả cầu trắng xuất hiện giữa thành phố. Nó lan ra, nuốt chửng tất cả — xóa sạch mọi khoảnh khắc: những cây kem, dạo biển, những tiếng cười chưa kịp tắt.
Ánh sáng ấm áp bao trùm rồi biến mất vào hư vô.
---
Sáng hôm sau, tôi thức dậy — một mình.
Vẫn chiếc áo hoodie đen ấy.
Vẫn căn phòng nhà nghỉ u buồn như thế.
Nhưng... đã có thứ gì đó trong tôi thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com