ngày hạ thứ ba mươi bảy
roseanne park.
Váy hoa tông hồng cùng áo sơ mi sọc caro xanh nhạt, không tính là quá hợp nhưng mà đi chung với nhau thì vẫn thấy thuận mắt. Ví dụ như tôi với tiền bối bây giờ nè hihi.
Chẳng những thế, vừa nãy ở kí túc xá, lisa còn chủ động khoác thêm cho tôi một chiếc blazer siêu siêu ấm. Tim tôi lúc đó nhảy tưng tưng như trẩy hội luôn! Phải đi bộ một lúc mới đỡ hơn đấy!
Tôi muốn đến nhà ăn, còn tiền bối lisa có vẻ như không thích chỗ đó cho lắm, nhưng đến cuối lại chiều theo ý tôi. Sáng hôm nay mấy cô nấu cháo yến mạch, chưa đến cửa nhà ăn thì tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm phức, bụng cũng bắt đầu gióng trống thổi cơm ngay lập tức.
Ăn xong, tôi giả vờ đi lấy nước, suy nghĩ nên rủ tiền bối đi đâu nữa. Mà nghĩ mãi cũng không không ra hai người bọn tôi nên đi đâu tiếp nữa, nếu vậy tôi phải đi về kí túc đó huhu. Chúa ơi, tôi muốn ở gần với tiền bối nhiều hơn cơ.
Thế là tôi có biểu hiện chán nản ôm mặt than thở.
"Không có ổn xíu nào luôn á!"
"Không ổn gì cơ?"
Ủa giọng ai giống giọng tiền bối lisa quá vậy ta?
Tôi đánh gót quay lưng lại, khuôn mặt của tiền bối như được phóng to qua kính hiển vi thêm mấy lần vậy á, chị ấy gần xịch, chỉ cần tôi kiễng chân một chút thì có thể hôn tiền bối lalisa luôn. Nhưng mà chán ghê, tôi lỡ lùi về sau rồi...
Nhịp tim vừa ổn định không lâu, bây giờ thì có dấu hiệu bắt đầu quay lại cuộc chơi, quẩy điên cuồng. Tôi cứ sợ tiền bối nghe được, cố lách người, tránh xa chị ấy, càng xa càng tốt (cũng không có xa mấy). Đến khoảng cách vừa đủ, khẽ lên tiếng.
"Dạ thì là, ý em là... dạo này thời tiết không có ổn định."
"À thế hả? Tôi thấy nó vẫn giống như mọi năm mà nhỉ."
...
Aaaa đúng là hoạ từ miệng mà ra! Giờ thì tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa rồi.
"Sao vậy? Sao đơ rồi?"
Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà lát gạch hoa cổ điển vô cùng lãng mạn, sống chết không dám ngước lên. Chắc mặt tôi vì xấu hổ nên đỏ dữ lắm.
"Em mệt à? Vậy tôi đưa em về nhé?"
Tôi lắc đầu nguây nguẩy, dường như tiền bối muốn đưa tay nâng cằm của tôi lên, tôi thả lỏng cơ mặt, cũng không có ý định phản kháng.
Chỉ là đến nửa chừng, chị ấy lại buông tay.
Tôi nghe tiếng lòng mình hụt hẫng không thôi. Nếu tiền bối thực sự làm điều đó, có khi tôi sẽ không kìm được mà thổ lộ với chị ấy, nói rằng tôi đã thích chị ấy từ những ngày đầu mới đến stanford.
Tự nhiên tôi thấy uất ức ghê.
Gạch hoa vẫn là kiểu dáng cổ điển, còn tôi thì vẫn đứng trơ trơ ở đó cùng tiền bối, cũng chẳng biết nên làm như thế nào. May thay, nhà ăn vào buổi sáng khi chưa chính thức nhập học thì vô cùng vắng vẻ, cứ như thánh địa vậy đấy, hai người bọn tôi chắc sẽ không gây chú ý gì đâu. Chỉ bị các cô đang làm việc đi ngang, rồi trêu chúng tôi thôi...
"Hai đứa này, sao đứng im như tượng thế? Mới tỏ tình với nhau hả?"
Aaaaaaa cô ơi đừng nói vậy! Cháu chịu không nổi đâuuuuuu!!!
Chịu không nổi thật á. Đầu tôi xoay mòng mòng như chong chóng rồi nè!
Roseanne ngất mất huhu.
À sau đó tôi không có ngất đâu hihi.
Tôi phóng đại lên thôi, chứ tôi vẫn đứng vững lắm! Còn giả vờ ôm mặt ngại ngùng mà thì thầm với tiền bối là mau đi thôi.
Tiền bối sửa lại áo blazer đang có chút lệch vai cho tôi, bảo.
"Vậy thì đi chọn đồ đi. Dù sao tuần sau tôi cũng sẽ ghé qua nhà em. Đến thăm hai bác, có cô con gái duy nhất của hai bác ở đây, vậy thì khỏi phải rối rắm suy nghĩ nên mua gì rồi."
Á chị ấy không nhắc đến thì tôi cũng quên mất. Đúng đúng, phải đi chọn đồ, nhiều việc để hai người làm lắm hihi.
Chu đáo như vậy, mẹ tôi nhất định sẽ rất vừa mắt tiền bối lalisa cho mà xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com