ngày hạ thứ ba mươi hai
lalisa manoban.
Tôi đã thức tổng cộng gần ba mươi sáu tiếng đồng hồ rồi. Từ lúc lên máy bay, đến khi trận đấu của golden state warriors kết thúc, cùng roseanne ghé vào một nơi để dùng bữa tối, sau đó đưa con bé trở về kí túc xá, rồi tự mình lái xe về, tắm rửa thay đồ, lên giường đi ngủ. Cả quá trình đó trong đầu tôi cứ xoay mòng mòng, nhớ về vẻ mặt cười rộ lên như đoá hồng chớm nở của roseanne, còn có cả câu nói "chị ghen ớ hở?" như sét đánh ngang tai nữa.
Ôi tôi điên rồi!
Nhẽ nào đúng như lời con bé nói, tôi ghen thật???
"Lalisa mày đừng có vò đầu bứt tóc nữa! Không ngủ được thì đi chơi game đi."
Bà nó, cứu tinh đây rồi. Tôi quên béng mất trong phòng mình vẫn còn có một chuyên viên tư vấn tình cảm đang sống sờ sờ ở đây. Tôi bật dậy, quyết định không ngủ nữa, lôi cổ nó ngồi nghe tôi kể tất tần tật về mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, tất nhiên tôi đã thay tên của roseanne bằng tên một người bạn thời trung học xưa lắc xưa lơ.
Nghe xong, bạn cùng phòng của tôi chỉ chốt hạ một câu vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.
"Hmmm mày cảm nắng cô nàng đó rồi, nghĩa là mày sắp thích người ta ấy."
Tôi choáng váng đến nỗi phải tự đưa tay lên đỡ trán, tránh để nó hôn đất mẹ. Vậy mà con nhỏ trời đánh đấy vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, hình như tôi chạm trúng dây mạch của nó rồi thì phải.
"Cảm nắng này, rồi thích này, rồi yêu này."
Chẳng những thế, nó còn chỉ thẳng vào ngực trái của tôi.
"Tim mày nè, gặp người đó là như có bệnh vậy á. Đập nhanh khủng khiếp luôn, tiếng thình thịch nghe rõ mồn một luôn."
"Còn trong đầu mày nè, toàn mấy hình ảnh người đó cười, người đó khóc, những lúc người đó làm mày cảm động, rồi mấy câu nói là tim mày rung rinh nữa."
Dã man quá...
"Làm sao để giải quyết tình trạng đó bây giờ?"
Tôi khóc không ra nước mắt, đặt hết hi vọng vào câu hỏi cuối cùng này.
"Tỏ tình, theo đuổi chứ sao nữa! Mày học chi cho giỏi mà yêu đương thì ngu si quá vậy hả lalisa?"
Tỏ tỏ theo theo cái đầu mày!
Oan nghiệt quá. Một đứa như bóng ma trường đại học lại đi cảm nắng nàng thơ như sao sáng, tâm điểm của mọi sinh viên. Nghe có khác nào tự ôm bom nổ banh xác không hả? Không có hi vọng, chỉ số xảy ra là âm vô cực đó.
"Mà hỏi thật này, cái người mà mày kể tao ấy, là bạn cấp ba của mày chứ không phải người khác đúng không?"
"Ừ..."
Đúng là tôi không giỏi nói dối, cứ nói là bị nghi ngờ. Tôi đành phải chối bay chối biến cho qua chuyện.
"À thế à... vậy thì con bé đó khổ rồi đây haizzz."
"Ai khổ cơ?"
Tôi lơ đãng hỏi lại.
Bạn cùng phòng tôi là người đan mạch, chỉ cần nó thều thào bằng tiếng anh thì lại chẳng nghe ra nó đang nói gì cả. Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng nghe tôi hỏi xong, nó như heo bị chọc đúng vào tiết, la toáng lên, còn nhấn mạnh từng câu từng chữ nữa cơ.
"Là tao khổ. Vì phải đi tư vấn tình cảm cho cái đứa như mày đấy!"
"Quân khốn nạn."
Tôi rủa nó, sau đó thất thểu quay trở về giường của mình, trùm chăn lên tận đỉnh đầu, thở dài ảo não. Phải chi lúc từ kia túc xá của roseanne về, tôi ghé vào đâu mua túi ba gang, ra chỗ đất nào trống trống, tự chôn người xuống đất quách cho rồi.
Lalisa tôi chưa từng có thứ ham muốn phàm tục gì gọi là tình yêu đôi lứa cả, cùng lắm thì cũng được vài người tỏ tình, nhưng tôi cũng từ chối hết thôi.
Vì tính cách không mấy thân thiện, tôi cũng không có hứng thú tham gia dăm ba cái tiệc hẹn hò nổi như cồn khi còn ở trung học. Khủng bố hơn nữa, tôi còn khẳng định với mẹ là có khi tôi ế đến chết luôn. Vậy mà giờ lại đi cảm nắng người ta.
Cái hiệu ứng cánh bướm chết tiệt này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com