Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ ba mươi lăm

roseanne park.

Đã có một thế lực thần bí nào đó khiến tôi có thể dậy lúc bảy giờ sáng để nhận ra trong lúc đang nghe tiền bối hát, tôi đã ngủ quên.

Ai da tâm trạng tôi, phải nói là quá tốt luôn. Tiền bối hát tôi nghe, tôi còn mơ về cuộc sống hạnh phúc về sau của cả hai nữa. Mãn nguyện quá đi mất!

Nhưng mà tôi cứ có cảm giác mình quên cái gì rồi ấy nhỉ...

Thôi kệ đi hihi. Tôi còn bận chọn đồ mặc, trang điểm sao cho hợp, rồi bay đến với crush của tôi nữa cơ.

Tôi loay hoay cho đến tám giờ, sau đó gọi cho tiền bối lalisa.

"Roseanne?"

Giọng của tiền bối như còn đang chìm trong giấc ngủ. Tôi cười khúc khích, thì thầm vào điện thoại.

"Dạ, em đây. Em đánh thức tiền bối hả?"

"Dậy từ ban nãy rồi. Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Xì rõ là tiền bối đang lừa tôi. Thế thì tôi cũng phải trêu chị ấy mới được!

"Em á, chuyện là em đang đứng trước cửa phòng của tiền bối nè hihi."

"Thế à... Hả??? Gì cơ? Khoan khoan, tôi còn chưa làm gì cả, sao em không báo trước để tôi biết? Đột ngột quá, em chờ tôi ba mươi giây nữa nha."

Chúa ơi, tôi thậm chí đã ngồi thụp xuống giữa hành lang để nhịn cười đó! Lalisa của tôi dễ tin người quá, vội đến nỗi không thèm tắt điện thoại luôn. Tiếng chị ấy gọi tiền bối cùng phòng dậy để dọn phòng vang thẳng qua đầu dây.

Tôi vừa thấy tội lỗi, vừa thấy buồn cười. Nhưng mà phải để tôi bình tĩnh lại thì mới đi thú tội với tiền bối lalisa được.

"Em đâu rồi?"

"Em hi... em chưa đến nơi đâu. Ban nãy là em lừa chị đó."

"... hay nhỉ? Em đúng là đáng bị đánh đòn."

"Thế chị tính đè em ra đánh ấy hở?"

Hở...

Tôi nói gì vậy trời?

Aaaaaaaa sao mà có thể nói cái câu ngượng đến vậy hả trời ơiiiii!!!

Tôi còn cảm thấy mặt mình nóng ran, chắc là đỏ dữ lắm luôn á huhu...

Lúc con người ta rối rắm thì hay bị loạn ngôn, tôi bắt đầu lắp ba lắp bắp, nói không nói tròn chữ.

"Em... em đến đó... chị đừng nghĩ gì hết nha... em... bị... bậy bạ..."

Nói xong tôi cúp máy cái rụp luôn.

Đúng là tự ôm bom nổ banh xác mà. Hình như vì chuyện tối hôm qua làm tôi vui quá hoá rồi luôn rồi huhu.

Tôi khóc không ra nước mắt, vừa đi vừa ghé qua chỗ này chỗ nọ, mua đủ thứ đồ ăn thức uống hòng kéo dài thời gian hơn.

Nhưng mà chưa gì đã đến kia túc xá của tiền bối luôn rồi.

Tôi nín thở, chạy thẳng một mạch lên trước cửa phòng của lisa. Phòng một một hai, một một hai tầng năm. Chạy xong thì muốn tắt thở.

Tôi chỉnh lại mái tóc loà xoà, ôm tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng.

Trong đó phát ra tiếng bước chân lộp độp, sau đó, cánh cửa trước mặt tôi ngay lập tức bị mở toang. Lalisa đứng trước mặt tôi, chị ấy vận quần dài cùng áo sơ mi rộng rãi, mái tóc màu vàng kim vì đứng ngược sáng mà lại càng thêm nổi bật hơn, hệt như ánh mặt trời, mặt trời của riêng tôi.

Tự nhiên tôi muốn sà thẳng vào lòng chị ấy quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com