Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ ba mươi sáu

lalisa manoban.

Hơ, lalisa tôi cũng có ngày vì chọn đồ để mặc mà phải đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội, tìm mãi cũng chẳng vừa mắt được thứ gì. Nhìn một núi áo phông đơn sơ mà tôi tự mắng cái gout ăn mặc nghèo nàn của mình.

Đứa bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong từ lâu, nó thoải mái nằm trên ghế lười to tướng, bình phẩm hết cái này tới cái nọ.

"Bình thường mày chọn đồ nhanh lắm mà. Sao bây giờ lại thẫn người ra thế kia?"

Tôi thở dài, chán nản đáp lời.

"Chẳng có đồ gì hợp."

Tôi vừa dứt câu, sau lưng đã vang lên tiếng chửi thề như chim hót, chửi được vài câu, bạn cùng phòng bắt đầu hỏi sảng.

"Mày cũng có ngày nói ra câu này ấy hả? Lalisa ơi, tao có đang nằm mơ không? Đứa như mày lại bảo chẳng có đồ gì mặc???"

Tôi chỉnh lời nó.

"Là không có đồ hợp cho hôm nay."

"Xì, khác gì câu không có đồ mặc."

Tất nhiên là khác rồi. Con nhỏ này nói chuyện ngang ngược thế nhỉ?

Kim giây tích tắc từng tiếng, đã đứng cả buổi trời rồi, tôi vẫn không chọn được đồ nào nhìn ổn cả, đành phải nhờ vả cái đứa trời đánh còn lại trong phòng giúp tôi chọn đồ.

Sau một cơ số thời gian, tôi với nó cùng vật vã lấy đồ ra, cất đồ vào, cuối cùng tôi cũng mặc lên người một bộ đồ ưng ý. Quần jeans cùng áo sơ mi, đóng thùng gọn gàng.

"Roseanne tới thôi mà làm như crush mày tới không bằng."

Nói đúng rồi đấy. Chẳng những thế, hôm qua mày còn tư vấn tao tỏ tình với người ta nữa kìa.

Đương nhiên hai câu đó là tôi đang tự độc thoại nội tâm thôi. Nếu để bạn cùng phòng của tôi biết chuyện này, chắc nó mà có bệnh tim thì cũng bị tôi làm cho nhập viện vì tức chết.

Tốt nhất là sống để dạ chết mang theo. Tôi cũng không mong tôi cùng roseanne sẽ tiến tới mối quan hệ yêu đương, tối hôm qua thì xem như đầu óc tôi không tỉnh táo, mong này mong nọ toàn là nghĩ sảng thôi.

Roseanne vẫn chưa tới, tôi lê la đến ngồi trước màn hình vi tính, mở máy lên, chuẩn bị chơi game. Trong khi đang đấu trí căng thẳng thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, tôi bỏ dở trận, vỗ vai đứa bạn cùng phòng nhờ nó chơi giùm, nó liền khóc lóc với tôi.

"Tao không biết bắn overwatch!"

"Cứ chơi đại đi."

Tôi đẩy nó ngồi xuống ghế, sau đó chạy vội ra đón người.

Có lẽ vì tôi đột ngột mở toang cánh cửa, thế nên roseanne bị giật mình, chập choạng lùi về sau một bước. Con bé hôm nay vận một chiếc váy hoa dài tay, trên cổ quấn một chiếc khăn len trơn, màu hồng nhạt, chẳng thèm mặc áo khoác. Trên tay thì đủ thứ đồ, cà phê, bánh ngọt, gà rán thơm phức. Tôi hơi nhíu mày không hài lòng.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, vậy mà roseanne vẫn ăn mặc phong phanh, lại còn đi long nhong mua này mua nọ. Đúng là điếc không sợ súng, đáng đánh đòn!

Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người nhượng bộ, nhẹ nhàng hỏi.

"Lạnh không? Sao mang nhiều đồ thế?"

Mặt roseanne đỏ au, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng mãi cũng chẳng thốt được câu nào. Tôi thở dài bất lực, kéo tay con bé đi vào trong, đóng cửa lại.

"Sao hôm nay rồng lại đến thăm nhà tôm thế?"

Tôi giúp con bé đặt hết đồ đạc lên bàn, roseanne ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trống, chờ tôi ngồi ngay ngắn phía đối diện mới lên tiếng trả lời.

"Em đến để cùng ăn sáng với chị thôi ạ."

Tôi còn chưa kịp nói ra hai chữ đồng ý, cái đứa bạn trời đánh ngồi trước màn hình đột nhiên lên tiếng.

"Thế còn chị thì sao? Rosie không mời chị đi ăn sáng chung hả?"

Nếu con người có chức năng tự hồi sinh giống trong game, tôi sẵn sàng ném cái con nhỏ đấy qua ban công bất cứ lúc nào. Chỉ biết phá bạn là giỏi. Giờ thì hay rồi, roseanne lúng ta lúng túng, chẳng biết đáp lại như nào. Vậy thì tôi càng phải múc nó một trận.

"Thôi phắn giúp, không hoan nghênh. Đi với anh tóc vàng mắt xanh nào đấy của mày đi."

Nó xì một tiếng, sau đó quay lại, tiếp tục chơi game.

Tôi cũng dời tầm mắt về khuôn mặt xinh đẹp trước mặt mình.

"Nếu em nói vậy thì hai đứa mình đi thôi. Không thì sẽ trễ giờ ăn sáng đấy."

Tôi đưa tay kéo nhẹ roseanne đứng dậy, chạy vội đến tủ đồ, tiện tay lấy chiếc blazer mà tôi ưa thích, choàng qua vai của con bé. Hmmm sẵn tiện đi mua quà để tuần sau ghé qua nhà roseanne luôn, đó cũng không hẳn là ý kiến tồi đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com