Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ thứ bốn mươi tư

lalisa manoban.

Cách đây gần một năm về trước, trong đợt tình nguyện hỗ trợ cho tân sinh viên, tôi không may lại là đứa có tên trong danh sách.

Tin tức này đối với tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Cụ nhà nó!

Hai năm rồi, hai năm trời ròng rã đi du học, tôi vẫn chưa được về nhà lần nào! Năm thứ nhất ở lại là vì đi khảo sát, năm thứ hai ở lại là vì bị bắt đi tình nguyện. Ai khóc nỗi đau này? Ai khóc? Chỉ mình tôi khóc thương bản thân mình thôi.

Sau khi đưa tiễn đám bạn ở sân bay, một tháng mười ngày nghỉ hè của tôi sau đó trở thành tháng tình nguyện đúng nghĩa. Ngày nào cũng phải đến phòng họp, nếu không thì cũng là đi thu thập ý kiến từ giấy khảo sát online từ sinh viên cùng giảng viên trong trường.

Loay hoay chẳng bao lâu, loáng cái đã đến thời điểm nhập học của tân sinh viên, còn một tuần nữa là những việc phiền hà này sẽ kết thúc, điều đó đồng nghĩa tôi cũng sẽ đón năm học mới.

Trong ngày đầu tiên năm nhất khai giảng, tôi tưởng như chân mình sắp không còn là của mình nữa rồi. Tàng cây bị gió cuốn phát ra tiếng rì rào, tôi như một con ong mật, chạy qua chạy lại khắp khuôn viên rộng thênh thang của stanford, hướng dẫn các em năm nhất đường đi đến phòng học. Ngày thứ hai cũng không khác gì, tôi ngậm đắng nuốt cay, tự hứa với lòng năm sau nhất định phải trở về thái lan ngay khi học kì vừa kết thúc.

Sáng sớm ngày nhập học thứ ba, công việc gần như đã vơi đi kha khá, tôi nhàn rỗi ngồi trên thảm cỏ, thoải mái tựa lưng trên thân cây sồi to lớn.

Trời chuyển thu mang theo không khí lành lạnh, tôi mặc chồng lên đồng phục tình nguyện một chiếc áo nỉ tối màu. Sau đó lấy máy game từ trong túi, bắt đầu tập trung vào màn hình. Chơi cho chán chê rồi thì cất vào, đếm thời gian còn lại từ bây giờ cho đến giờ ăn trưa.

"Lalisa sao còn ngồi ở đây? Mày trực ở hội trường giao thông vận tải cơ mà."

Một đứa bạn cùng khoá đi ngang qua, nhắc nhở tôi. Haizzz, đúng là không thoát được, tôi chán nản di chuyển sang khu hội trường giao thông vận tải.

Tôi đi lang thang trên dãy hành lang dài thườn thượt thưa bóng người, mắt nhắm mắt mở làm sao lại đúng trúng người khác, tôi theo phép lịch sự cúi đầu xin lỗi, toan đi tiếp. Vậy mà người đó lại níu vạt áo tôi lại, ái ngại lên tiếng.

"Em xin lỗi, chị có biết phòng nghiên cứu kỹ thuật cơ khí ở đâu không ạ? Em đi cả sáng rồi nhưng chẳng tìm thấy nó đâu hết trơn."

Hoá ra là sinh viên mới không biết đường. Thế là tôi quyết định đóng vai một tiền bối năm ba tốt bụng, tận tình chỉ bảo cho con bé đó, có tâm đến mức vẽ hẳn cả bản đồ minh hoạ lên giấy ghi chú. Con bé nghe xong liền rối rít cảm ơn tôi, lon ta lon ton chạy đi. Tôi cũng chẳng để ý con bé sinh viên ấy trông như thế nào, tiếp tục di chuyển sang địa điểm túc trực.

Vậy mà mãi về sau, tôi mới biết con bé ấy chính là roseanne park, đó là lần đầu hai người chúng tôi gặp nhau...

---
Cô nào đọc xong chap này mà thấy mơ hồ quá thì tôi mạnh dạn đề cử các cô quay lại ngày hạ thứ hai nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com