ngày hạ thứ hai mươi ba
roseanne park.
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Người ở giường đối diện cũng đã đi mất không biết từ bao giờ.
Hôm qua, sau câu hỏi ấy của tôi, tiền bối đã không trả lời.
Khi xe gần về đến khu vực của trường, chị ấy muốn tôi lái đến kí túc xá của năm nhất. Đơn giản là vì nếu trở về kí túc xá của sinh viên năm ba, đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi bộ về. Trời đã khuya, với tư cách là một tiền bối thì chị ấy không thể chấp nhận điều này. Nguyên văn là vậy đó.
Tôi hả, mưa giông bão lớn trong lòng đó...
Tự nhiên khi không lại vạ miệng mà nói ra, thế lại khác gì gián tiếp tỏ tình với người ta đâu. Roseanne ơi mày bị khùng rồi!
Bây tôi giờ nói là hôm qua lỡ lời, tiền bối lalisa có tin không nhỉ?
Chắc chắn là không tin rồi!!!
Nhưng mà thái độ chân thành một tí, có khi tiền bối cũng tin...
Aaaaaaaaa không suy nghĩ nữa đâu!
Tôi quyết tâm không nghĩ ngợi gì nữa, ngồi dậy, xỏ dép chạy vào phòng tắm.
Đồng hồ điểm mười rưỡi sáng, tôi rời khỏi kia túc xá, đến nhà ăn. Trời hè xanh ngắt chẳng có lấy một áng mây. Nó làm tôi nhớ về một ngày nọ, "vô tình" gặp tiền bối trong thư viện, đúng lúc dẫn chị ấy đến căn cứ bí mật, rồi cùng nhau đi đến nhà ăn, lại hậu đậu kéo lisa vào mớ rắc rối chị ấy ghét nhất.
Tự nhiên tôi muốn khóc quá đi mất. Chẳng lẽ tôi và tiền bối không thể tiếp tục được nữa. Haizzz cũng phải thôi, ai mà lại muốn dây dưa với người mình không thích...
Trưa hôm ấy tôi ăn tận hai cái bánh mì mà cũng chẳng hết buồn nổi. Tôi gọi cho chị jisoo, kể lể với chị ấy về sai lầm tột độ của tôi trong tối hôm qua, jisoo chỉ biết thở dài, bảo tôi chờ vài ngày nữa xem sao. Tôi cũng không biết mình có chờ nổi không nữa, mà phải nói đúng hơn là lalisa liệu có cho tôi cơ hội để chờ đợi không, khi trong những ngày sắp tới, chị ấy sẽ trở về thái lan.
Tôi muốn nhắn tin hỏi các chị cùng phòng lisa về ngày chị ấy bay về nước. Vậy mà cũng đúng lúc ghê, một người trong số các chị ấy đã gọi cho tôi rồi.
"Dạ vâng, em nghe đây ạ?"
Tôi lên tiếng trước, có hơi căng thẳng, tay không tự chủ mà thu dọn đồ sơ đồ đạc trên bàn ăn.
"Rosie có đang rảnh không?"
"Em đang rảnh ạ."
"Vậy phải thật bình tĩnh nghe chị nói này nhé. Hôm nay, lúc ba giờ lalisa sẽ lên máy bay. Nếu em muốn đến tiễn nó thì cổng số bốn cửa bay quốc tế."
Tôi ngớ người, cũng không tiếp thu trọn vẹn lời dặn dò vừa rồi từ chị bạn cùng phòng của lalisa, cứ theo quán tính mà hỏi lại.
"Sao chị ấy đi sớm thế ạ?"
"À, cũng chẳng biết sao nữa. Vốn là bốn đứa thống nhất đặt vé đầu tuần sau mới đi, vậy mà nó lại đổi thành hôm nay. Cả tối hôm qua nó thu dọn đồ đạc, chị cứ tưởng là nó lo trước, ai ngờ là vì hôm nay như thế."
Tôi không còn tâm trạng nào để nói chuyện cùng chị ấy nữa, chào hỏi qua loa vài câu rồi cúp máy ngay. Đã gần mười hai giờ trưa, tôi đón thẳng taxi trước trường đến sân bay. Từ đáy lòng như bị ngọn lửa vĩnh cửu thiêu đốt, cứ thế mà cháy âm ỉ.
Tôi không biết tiền bối lisa có muốn gặp tôi hay không nữa. Nếu chị ấy không muốn gặp, tôi sẽ ngoan ngoãn đứng từ xa mà nhìn theo. Chỉ là tôi có cảm nhận, nếu lần này hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa, có thể đây sẽ là điểm đến cuối cùng của mối quan hệ này.
Tôi không muốn điều đó xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com