ngày hạ thứ hai mươi tư
lalisa manoban.
Tiếng điện thoại rung lên từng đợt, đánh thức tôi khỏi giấc mộng không mấy dễ chịu gì.
Tôi lờ mờ nhìn xung quanh, lúc sau mới chợt nhớ ra rằng mình đang ở phòng kí túc xá của roseanne. Sắc trời bên ngoài ô cửa vẫn còn mảng tối loang lổ, áng chừng chỉ mới sau năm giờ sáng. Điện thoại vẫn rung liên hồi, là mẹ gấu gọi.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía ban công nghe máy, tránh làm nàng công chúa say ngủ ở giường đối diện tỉnh giấc.
"Con nghe đây."
"Mẹ làm còn tỉnh giấc hả? Tiệc liên hoan tối hôm qua có vui không con?"
"Mẹ toàn đánh thức con vào giờ này còn gì. Liên hoan thì mẹ biết rồi đó, con không thích tiệc tùng đâu, ồn lắm."
Tôi than phiền với mẹ về buổi tiệc ngày hôm qua, vậy mà mẹ lại mắng tôi ù lì, khó kiếm được bạn. Chậc, má mi gấu bự mà biết hoa khôi năm nhất còn chủ động làm quen với tôi, chắc sẽ khóc thét thôi.
"Khi nào con về? Có đăng kí tham gia hoạt động ngoại khoá nào ở trường không?"
"Con tham gia hai năm rồi, không cần thêm nữa đâu. À mà chiều nay ba giờ con sẽ lên máy bay, tối sẽ về đến nhà."
"Ôi trời không ở lại chơi với bạn vài ngày sao? Về sớm quá, chỉ tổ tốn cơm tốn điện của mẹ với bố."
"Mẹ!"
Tôi bất lực rồi. Không biết tôi có phải con ngoài giá thú lượm ở bãi rác của bố gấu mẹ gấu không nữa.
"Đùa con thôi. Về đến sân bay trong nước thì báo cho bố mẹ biết nhé."
"Vâng, mẹ nghỉ sớm đi nhé."
Tôi gác máy, thở ra một hơi, nhìn về phía hừng đông dần lên.
Tối hôm qua, trước khi đến bữa tiệc liên hoan cuối năm, tôi đã đổi vé từ đầu tuần sau bay sang thành vé chiều nay bay. Tôi vẫn chưa thong báo cho mấy đứa bạn cùng phòng, tụi nó mà biết thì chắc sẽ rủa tôi một trận lên bờ xuống ruộng cho mà xem.
Tôi cố gắng nhẹ nhàng xả nước rửa mặt, thay lại bộ đồ hôm qua, rời khỏi phòng trong lúc roseanne vẫn ngủ. Trở về kí túc xá lấy đồ đạc, tôi để lại một tờ ghi chú xem như tạm biệt đám bạn ngủ như heo kia.
Tôi giết thời gian bằng cách dạo quanh california, mua một vài món đồ đem về cho bố mẹ. Đến mười một giờ thì về sân bay ngồi chờ.
Tôi chẳng nói cho roseanne biết tin tức gì, tôi không nghĩ hai người bọn tôi thân thiết đến mức chuyện này còn chia sẻ với nhau. Dù gì cũng chỉ là quan hệ tiền bối với hậu bối, còn thêm khung cảnh khó xử ngày hôm qua, vẫn là không nên nói thì hơn...
Tiếng tin nhắn đến, là từ đứa bạn cùng phòng của tôi. Tôi rề rà mở ra xem, lúc đầu còn tưởng mình thiếu ngủ mà hoá rồ, đọc kĩ lại mới biết mình còn tỉnh táo chán.
"Tao nói roseanne đến tiễn mày đi đấy."
Mày chán sống rồi hả đồ nhiều chuyện?
Tôi tức tới nổ đom đóm mắt. Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Hay lắm!
Tôi chán chường điện thoại xuống, đành lòng chờ cơn gió xuân chốc nữa sẽ tìm đến.
Chưa đầy một tiếng, từ xa xa, tôi đã thấy mái tóc dài gợn sóng màu mận chín lấp ló ở cổng vào. Roseanne có vẻ như vẫn e dè, nhưng sau cùng lại quyết định đi đến gần hơn, đứng đối diện tôi mà lí nhí gọi hai tiếng "tiền bối". Tôi chỉ khẽ ừ.
"Em nghe tiền bối sẽ lên máy bay lúc ba giờ chiều. Bạn của chị nói cho em biết, nhưng mà là em tự ý chạy đến đây, chị đừng trách chị ấy nhé."
Tôi xua tay, ai đời nào lại để trong lòng dăm ba cái chuyện con nít đấy.
"Em xin lỗi, về việc hôm qua em có hơi quá lời."
Nói chưa tròn câu, trong mắt roseanne đã đong đầy ánh nước. Thế là tôi vội đứng dậy, luống cuống chẳng biết để tay đi đâu. Ôi trời, ai mà biết con bé nó mít ướt đến vậy đâu cơ chứ.
"Không sao mà, tôi cũng đâu có để ý mấy chuyện tiểu tiết này. Qua rồi thì thôi, không cần xin lỗi."
"Vậy sao tiền bối lại mua vé máy bay đi sớm thế?"
Giọng nói chua lè của roseanne làm tôi bật cười.
"Đặt từ chiều hôm qua rồi, không phải do em. Là... tôi nhớ mẹ."
Tôi sờ má, lí do biện hộ gì mà nghe chuối dã man, có ai đời nào lớn tồng ngồng như thế lại đi nhớ mẹ như tôi?
Nhưng mà cái lí do này đủ làm roseanne phì cười, tôi như trút được gánh nặng nghìn cân trên vai.
"Em sẽ đợi tiền bối ở học kì tiếp theo."
"Được."
Tôi chẳng hiểu sao mình lại đồng tình nhanh đến vậy nữa, chắc tôi khùng rồi.
Đồng hồ điểm quá mười hai giờ, thông báo mời làm thủ tục check in vang lên.
Mắt roseanne như chứa cả ngân hà tinh tú, nắng hạ xuyên qua những ô cửa sổ trong sân bay càng làm nổi bật khuôn mặt của con bé.
"Trước khi đi có thể ôm em một cái được không?"
Tôi có chút lưỡng lự, thông báo check in một lần nữa vang lên. Không chờ tôi kịp quyết định, roseanne đã nhào thẳng vào lòng tôi, con bé thể như đang tha thiết van nài.
Nói thật thì tôi cũng không nỡ để roseanne trơ trọi như vậy, chậm chạp để hờ tay lên lưng con bé.
Sau cùng, khi roseanne buông tay, viền mắt con bé đã ngập nước, đứng im chào tạm biệt tôi.
Tôi đến cổng check in, quay đầu nhìn lần cuối. Vậy là mùa hè năm ba ở stanford của tôi đã kết thúc rồi.
---
Vậy là summer đã đi được nửa chặng đường rồi hihi :)) hai bạn trẻ của chúng ta vẫn chưa tiến triển gì nhiều cho lắm nhỉ.
Mong là học kì sắp tới sẽ khác, lalisa hãy mở lòng ra nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com