Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện - daily life

lalisa manoban.

Vào một ngày không nắng không mưa, trời quang mây tạnh, tôi cùng roseanne chính thức công khai hẹn hò.

Tấm hình đi thuỷ cung được đăng tải trên instagram, chẳng mấy chốc hội những người năm tư vẫn "giường đơn gối chiếc" (phiên bản level up của hội những người năm ba vẫn "giường đơn gối chiếc") đã khủng bố khung chat của tôi, khóc thương cho số phận ế trường tồn của chúng nó. Đáng đời. Bình thường vẫn chê tôi quê mùa cục súc, có chó mới yêu, giờ thì hay rồi, người yêu của tôi trân quý như hoa trong gương, như trăng dưới nước, không phải ai cũng có cơ may này đâu hơ hơ.

Ngày thứ nhất đăng ảnh đi thuỷ cung cùng nhau, ngày thứ hai đăng ảnh đi xem bóng rổ cùng nhau, ngày thứ ba đăng ảnh mặc đồ đôi. Tin nhắn cứ dồn dập ập đến như lúa chín tới vụ mùa. Ban đầu tôi còn lịch sự trả lời, lúc sau thì lười quá, thất đức cho tất vào phần đang chờ luôn.

Đúng như dự đoán của tôi, các cánh nhà báo chim sẻ nghiệp dư của stanford chạy đôn chạy đáo thu thập thông tin, đoán già đoán non xem ai là người tỏ tình trước. Đúng là nghiệp dư theo nghĩa đen, phỏng vấn ai không phỏng, lại đi phỏng vấn đúng cái đứa bạn cùng phòng trời đánh của tôi.

"Úi giời, tất nhiên là lalisa manoban rồi! Nó mê bé rosie như điếu đổ luôn mà, chính miệng nó nói với mình như thế đó. Nó còn nói, nhất định phải theo đuổi hoa khôi của trường cho bằng được, không theo đuổi được thì cũng phải đuổi theo được!"

Dân chơi có bố làm đạo diễn nói dối không cần chớp mắt.

Haha tôi vừa xem video đăng trên diễn đàn sinh viên của trường, vừa giận đến bật cười. Tôi bèn vươn tay kéo bé yêu đang học bài đến mơ màng mau mau đứng dậy, bảo con bé giải trí bằng thứ đang léo nhéo trong màn hình laptop, còn mình thì đi lấy cốc nước uống cho hạ hoả.

Vậy mà người yêu tôi xem xong chẳng những không bênh vực tôi, mà còn hùa theo đứa bạn khốn nạn đó nữa.

"Awww em không biết trường mình còn tạo nhiều hoạt động thú vị như thế. Lili nhìn nè, tiền bối cùng phòng của chị đáng yêu ghê."

Tôi đưa tay đỡ trán, từ chối chấp nhận sự việc đang xảy ra ở hiện tại.

"Vậy em xuống tầng trệt, đi qua hai con phố, rẽ phải, đến kí túc xá khen nó cho thành tâm thành ý nhé."

Bà nó, nhiệt độ hôm nay nóng bức chẳng khác nào mùa hạ ở thái lan. Tôi hậm hực chỉnh điều hoà, bắt nó hoạt động hết công suất, sau đó đổ người lên giường, nhắm mắt để điều tiết hơi thở. Chăn ga được đem giặt từ đầu tuần vẫn thơm mùi xà phòng tươi mát. Tiếng quạt máy thổi vù vù, một lúc sau, tôi cảm nhận được phần đệm bên cạnh khẽ lún xuống, trên mặt ngưa ngứa, hé mắt ra đã thấy roseanne chống hai tay sát vai, tóc dài buông xoã che khuất ánh sáng bên ô cửa hướng đến tôi. Bé con ngày càng bộc lộ bản tính quấn người, cư xử cực kì nồng nhiệt, làm tôi choáng ngợp không thôi.

Điển hình là lúc này đây, tôi nghĩ là mình sẽ không chìa nhành oliu (à phải là cố ý nhượng bộ con bé) thêm nữa, nếu không sẽ chiều hư công chúa của tôi mất.

"Em đang muốn khiêu khích tôi đấy à?"

"Không ạ. Em đang muốn nhìn người yêu của em thôi."

"Muốn nhìn thôi ấy hả? Vậy tay đang để ở đâu đấy?"

Tôi bắt lấy bàn tay không an phận của roseanne, chính xác là đang đặt bên trong áo của tôi. Con bé cười hì hì, tôi cũng cười, sau đó dùng sức của người từng chơi thể thao trong suốt những năm tháng còn phá đảo trường trung học, đảo ngược tình thế trong vài giây ngắn ngủi.

"Người yêu của em sao lại hay dỗi thế nhở? Khen người khác đáng yêu có một chút xíu thôi, vậy mà chiếc người yêu đó cũng giận em nữa. Lili không sợ em bực hả?"

"Ai đời nào lại không ghen khi người yêu đi khen đứa khác. Em không khen tôi thì thôi, đằng này, đáng đánh đòn."

"Không tin chị có thể đánh em. Có ngon hihi... đừng làm nữa hihi... nhột quá à hihi..."

Tất nhiên tôi sẽ không đánh công chúa của tôi rồi, thay vào đó tôi bẹo lên eo con bé mấy cái, con bé ôm cổ tôi la oai oái, lăn từ đầu giường đến cuối giường vẫn không nói tròn được một câu hẳn hoi.

"Có chừa không?"

Tôi giữ roseanne trên giường, con bé chịu thua, thút thít xin tha, tôi liền đỡ con bé ngồi dậy, xoay lưng đặt em ngồi lên đùi, xoa nhẹ lên cần cổ trắng như màu bông gạo, trao lên phiến môi hồng kia một nụ hôn ngọt ngào như kẹo đường.

Cuộc sống thường nhật của tôi cùng công chúa bé bỏng ngày ngày đều trôi qua êm đềm, không quá ư rực rỡ, tôi thích khoảnh khắc hai người chúng tôi cùng ngồi bên gốc dương liễu, gió mùa rì rào mải miết, thổi qua mái tóc màu mận chín ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com