Chương 9
9 giờ tối, trong căn phòng trọ chật hẹp của Takemichi vang lên âm thanh kết hợp của tiếng người nói chuyện, tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tiếng của tựa game họ đang chơi.
"Gì đây? 'Sao phòng anh trông giống phòng thuê của mấy thằng bần bần thế' hả? À thì đây là phòng bạn anh mà." - Sanzu nheo mắt đọc comment của người hâm mộ rồi đáp vẩn vơ.
"Ừa, bọn này qua nhà bạn chơi mà nhớ mọi người quá nên phải live đó, haha."
Trong bếp, Takemichi chỉ dám ló nửa cái mặt ra để xem hai anh em nọ tổ chức livestream ngay trong nhà mình. Họ nói gì thì Takemichi cũng không nghe rõ lắm, chỉ có tiếng cười khúc khích của Senju là rõ ràng.
Trên mặt cậu lộ ra biểu cảm nói không nên lời. Mới khi nãy xong, quản lí của anh em nhà nọ, không ai ngoài Takeomi, gọi điện đến đòi họ phải có trách nhiệm với công việc. Cậu-với tư cách là người được giúp đỡ đã ngại ngùng bày tỏ rằng cậu rất biết ơn sự quan tâm của họ, nhưng công việc của anh em Kawaragi cần được duy trì.
Họ đồng ý với ý kiến của cậu, có điều không phải duy trì công việc bằng cách đi về nhà mà ở lại luôn. Theo lời Senju thì là:
"Trời tối rồi đi đường không an toàn bằng ban ngày, tụi này ở lại đây một hôm đi. Lâu lắm rồi không gặp Takemichi."
"..."
Thế mà mới tuần kia lúc hai đứa gặp nhau ở quán mì góc phố, Senju còn là người cầm lái, phóng con xe vù vù còn đua với tụi chơi xe, để mặc Takemichi ngồi phía sau muốn mửa ra cầu vồng.
"Với lại mai cả đám cũng ăn chung mà, tụi này ở lại có gì giúp mày đón tiếp luôn."
Takemichi nghe rồi đành gật gù đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Sau tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy Takeomi mặt sẹo xách túi đứng ngoài.
"Đưa cái này cho hai đứa nó giúp tao."
"Vâng vâng."
"Bảo chúng nó nhớ skincare đầy đủ, tuần sau đi chụp bìa tạp chí ấy."
"Vâng vâng."
"Có gì bảo thằng em tao gỡ tao khỏi danh sách đen hộ nhé."
"Vâng vâng."
Takeomi chỉ nói đến đó rồi im bặt một hồi. Takemichi không hiểu gã muốn gì, còn nghiêng người mời gã vào, nhưng gã lắc đầu.
"Mày trông còn gầy hơn dạo trước." - Gã nhận xét.
Takemichi không thể phản đối ý kiến của gã, cậu chỉ đành cười cho qua. Gã đàn ông mặt sẹo hỏi:
"Mày gần đây thế nào rồi? Đã ổn hơn chút nào chưa?"
"Tao... ổn mà."
Cậu có vẻ lúng túng. Takeomi cũng hiểu ý, biết mình quá phận, gã gật đầu chào từ biệt cậu.
Sau khi gã ra về, Takemichi đứng tần ngần ở cửa một lúc rất lâu rồi mới đóng cửa quay vào trong nhà. Bên ngoài cửa là màn đêm tĩnh mịch, nhưng chỉ sau một tiếng cạch đóng cửa, cậu lại nghe tiếng anh em nhà Kawaragi cười nói. Căn phòng lâu rồi mới vắng tiếng người của cậu cuối cùng cũng có chút hơi ấm.
Sanzu và Senju còn livestream ít nhất 2 tiếng nữa, Takemichi tính trì hoãn việc tắm cho đến một tiếng sau, nhưng lại sợ bản thân mình sẽ lười nên quyết định lết đi tắm trước.
Nước nóng bốc khói nghi ngút. Cậu bước vào trong phòng tắm, lạch cạch vài tiếng khoá cửa phòng tắm lại. Trước mặt cậu là chiếc gương phản chiếu nửa người cậu, hiện rõ khuôn mặt mà bản thân cậu cũng biết là thiếu sức sống.
Đôi mắt thâm quầng nhẹ, làn da hơi xanh xao, so với tuần trước thì chỉ xanh đi một chút xíu không đáng kể, nên cậu cảm thấy may mắn vì bọn Senju không phát hiện ra.
Chứng kiến vẻ ngoài bết bát của bản thân không khiến cậu ngưng động tác cơ thể.
Mặt trời bị hơi nóng bốc lên từ bồn tắm hun lên cho mờ ảo, Takemichi lấy tay gạt bớt một đường cho nó trong lại. Đứng trước tấm gương, Takemichi chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo.
Đôi mắt cậu chậm rãi lia từng chút một, đưa mắt chăm chút nhìn từng ngóc ngách trên cơ thể chính bản thân mình.
Cậu cảm tưởng như không còn nghe thấy tiếng thở của bản thân mình nữa. Trong im lặng, cậu đưa tay vuốt ve một vị trí trên ngực mình, sau đó bỏ ra.
Trên tay Takemichi toàn là máu, máu dính lên tay cậu sau đó lăn từ từ xuống kẽ tay tạo nên thứ mùi tanh tưởi không thể nói thành lời.
"Hôm nay...lại một vết mới nữa à."
Takemichi lầm bầm, sau đó lấy nước dội sạch máu trên ngực đi. Lúc đó, bất cứ ai nhìn vào gương cũng đều sẽ sợ hãi.
Trên làn da trắng trẻo mịn màng của cậu, len lỏi giữa những đường nét tinh tế là các lỗ đạn sâu hoắm vẫn còn đang rỉ máu.
Nhưng phản ứng của Takemichi, trái lại lại bình tĩnh như thể không hề có chuyện gì xảy ra, dù cho khi ngồi vào bồn tắm máu chảy ra đỏ cả mặt nước.
Cậu lặng lẽ nhìn, sau đó lại xả nước đi thay nước mới vào.
Cứ thế, quá trình tắm của Takemichi kéo dài cả tiếng đồng hồ, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh, da ngón tay cậu vì ngâm nước quá lâu mà đã bắt đầu nhăn nhúm lại.
———————————————
Senju kết thúc buổi livestream, ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh còn nghi ngút hơi nóng, thấy xà bông còn vương vãi trên đất.
Sanzu vừa tắm xong, giờ đang khệ nệ bê kéo mấy cái chăn trải lên đất để nằm, mà theo lời cậu thì Senju là con gái nên nằm trên giường, cậu nằm dưới đất cùng Sanzu.
Takemichi bận rộn quay ra quay vào, còn Sanzu thì đã lướt được mấy vòng mạng xã hội rồi. Điện thoại thì cứ ting ting từ nãy đến giờ, nhưng Takemichi rep câu được câu chăng, tại cậu biết đó là do ai nhắn.
Gần nửa đêm là thời gian con người được nghỉ ngơi sau cả ngày dài làm việc căng thẳng, nhưng không phải ai cũng vậy. Nhóm chat "Tokyo Manji Số Một Nhật Bản" toàn các anh tài sống giờ Mỹ, nửa đêm mới là lúc loi choi.
Sanzu không tắt chuông điện thoại nên Takemichi nghe rõ tiếng gã bấm bàn phím, cậu đoán là gã đang trả lời tin nhắn tụi kia.
Sau một lúc, việc sắp xếp dọn dẹp cả chỗ ngủ lẫn chỗ anh em Kawaragi vừa livestream kết thúc, Takemichi mới tạm thời được xả hơi. Cậu ngồi xuống đệm, vừa cầm được cái điện thoại lên. Chưa kịp mở màn hình, Sanzu nãy giờ ngồi một bên chơi điện thoại đột nhiên lên tiếng.
"Mày bị bệnh gì à?"
Takemichi thoáng cứng đơ người. Qua màn hình đen của chiếc điện thoại, Takemichi thấy rõ đồng tử mình đang giao động kịch liệt. Sau một hồi không thấy cậu trả lời, Sanzu lại nói thêm.
"Hồi chiều thứ tao thấy trong bếp..."- Gã nói chậm rãi. "Tao thấy có dòng ghi là hồ sơ bệnh án."
Takemichi cúi mặt không đáp. Sanzu đợi hồi lâu không thấy cậu trả lời thì ngẩng mặt lên, không ngờ đúng lúc này Takemichi cũng ngước lên nhìn gã.
Sanzu toát mồ hôi lạnh.
Takemichi nhìn gã, lại chậm rãi mở miệng:
"Không có gì đâu, đó...đó là hồ sơ tái khám bệnh đau lưng của tao thôi."
Sanzu lấy làm bối rối, cũng không biết nói gì thêm. Takemichi cũng im lặng, mãi hồi sau mới mở lại điện thoại, cũng lách cách bấm máy trả lời tin nhắn.
Giữa lúc bầu không khí còn đang trì trệ, may sao Senju tắm xong nhảy thẳng lên giường, khiến cho chiếc giường cũ kĩ kêu uỳnh một tiếng, khiến Takemichi phải xuýt xoa kêu trời.
Với bản tính hiếu động lại vui vẻ, Senju một lần nữa đưa bầu không khí trở lại trạng thái ấm áp vui vẻ. Cả cô lẫn Takemichi ôm bụng cười và làm trò trên nhóm chat tới tận hai giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Đêm không trăng, thứ duy nhất toả sáng trong phòng là chiếc đèn ngủ để đầu giường.
Sanzu lạ chỗ, chưa ngủ được ngay. Gã nghịch điện thoại chán chê rồi lại ngước nhìn bờ tường nơi ánh sáng trìu mến từ đèn ngủ rọi vào.
Gã đã không đổi tư thế suốt 30 phút, điều này làm cơ thể gã đau nhức, nhưng gã từ chối xoay người, chỉ vì không thấy thoải mái.
Tiếng ngáy đều đều của Senju vang vọng trong căn phòng ngủ không mấy rộng rãi. Sanzu còn nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhàng của Takemichi nữa, nhưng không biết vì sao gã cho rằng cậu chưa ngủ.
Đó là lí do tại sao nãy giờ gã không muốn trở mình chút nào, mặt đối mặt với Takemichi khiến gã không thoải mái.
Ngẫm đi ngẫm lại, suy nghĩ miên man đưa Sanzu về quá khứ. Gã đã quen Takemichi từ hồi còn nhỏ, chơi cùng hội cùng thuyền với nhau đến nay đã là gần 20 năm, Sanzu đương nhiên không ghét Takemichi chút nào, thậm chí gã còn coi Takemichi như bạn bè, vì con người thằng đó, theo lời Sanzu, thì nó tốt bụng và vô hại một cách đáng ngạc nhiên.
Nhưng gã đã thật sự hiểu rõ Takemichi chưa? Câu hỏi đó cứ vẳng vẩng trong đầu gã.
Takemichi chưa bao giờ thay đổi, dù là đã bao lâu không gặp hay gặp thường xuyên cũng đều thấy thế. Nhưng ánh mắt tối nay của cậu khiến gã rùng mình.
Gã cũng từng là bất lương, từng thấy qua đủ kiểu người, đủ ánh mắt, nhưng đôi mắt của Takemichi hôm nay gã khiến gã trằn trọc, bởi vì gã biết cảm xúc trong ánh mắt đó là gì.
Đồng tử rung động kịch liệt, đôi mắt như bầu trời sụp đổ, phản chiếu sự sợ hãi từ tận đáy lòng khiến người khác nhìn vào mà ám ảnh.
Sanzu chưa bao giờ thấy Takemichi lộ ra cái nhìn như thế, dù là từ nhỏ tới giờ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Trong đêm tối, gã lại loáng thoáng nghĩ đến tập giấy mà gã tìm thấy trong bếp. Đó đúng là hồ sơ bệnh án rồi, nhưng đó hình như đâu phải là bệnh đau lưng?
_______________________
Tui định drop bộ này rồi nhưng mà hôm qua tìm thấy bản thảo của chương này chưa đăng nên thôi viết tiếp vậy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com