9.
Ngày 22/7
Những ngày trước không có hoạt động nào được báo lên group zalo hết, nên tôi ở nhà và nhớ về chị.
Cho đến tối hôm qua một chị trong BCH rủ tôi đi sinh hoạt hè lúc 8h, khác chỗ bình thường tôi hay đi, ban đầu tôi không định đâu đâu, tại lười quá, nhưng nghe chị bảo có chị T nữa nên rồi giả bộ suy nghĩ hồi rồi mới chịu đi.
Chỗ này sinh hoạt khá lạ, tụi nhỏ chỉ đến tranh với học vài chữ tiếng anh thôi, nhưng lâu gấp đôi bình thường, thay vì là 1 tiếng thì sẽ là 2 tiếng.
Thiệt ra tôi không thích ngày hôm nay lắm.
Ở đó có rất nhiều người và không có mấy việc để làm, chị T thì cùng bạn của chị ngồi nói chuyện ở chỗ khác, tôi thì không muốn xen vào làm gì nên đi vòng vòng chơi chơi.
Hôm đó nhìn chắc nhìn tôi một mình lắm:v
Ngồi một mình đọc cuốn sách cũ, trong hơi vô vị.
Được một lúc thì chán, nên tôi đi dẹp cuốn sách, đi ngang qua chỗ đó có một bé trai đang ngồi.
Ẻm không vẽ mà xếp giấy lại, tôi ở đó hỏi ẻm sao không vẽ, có cần tôi phụ gì không thì bé lắc đầu.
" không vẽ thiệt luôn hả? Vậy em muốn làm gì không? Xếp máy bay không? Chị biết xếp nè. " - tôi hỏi bé.
*lắc đầu*
" ủa sao hổng cho bé nó vẽ, mày dạy bậy bạ gì rồi đúng hông" - chị T với bạn chị từ đâu đi lại, thấy tôi nói nhỏ nhỏ với bé, lại thấy bé xếp giấy lại thì đổ oan cho tôiiiii.
" Khum hề nhaa, bé nó hổng chịu vẽ. Em hỏi bé nó có muốn xếp hình gì không thôi." - tôi trả lời.
" đâu để chị, bé, giờ bé muốn xếp hình gì, xếp thuyền không chị xếp cho." - chị T
Chị T hỏi mà bé này không trả lời, im re hà, lúc này có một anh bên Mùa Hè Xanh tới, ảnh kéo ghế chỗ ké bên bé trai ra mình tưởng ảnh ngồi nhưng ai ngờ đâu ảnh mời mình ngồi, mình cũng ngồi luôn.
Ảnh thì đi lại trước bàn, khụy ngói xuống nói chuyện với bé cho dễ, ảnh hỏi tên, hỏi tuổi, rồi hỏi bé muốn làm gì.
Vậy mà bé nó trả lời nha, bé nó muốn xếp hình cái thuyền.
Vậy rồi, anh kia đi lấy tờ giấy mới cho bé, chỉ bé xếp.
Tôi thì không biết hình cái thuyền, ngồi ở bên coi thôi.
Bé được anh Mùa Hè Xanh với chị T chỉ cho luôn.
Làm hồi cái ra cái thuyền, mình ở đó chăm bé tô màu với bảo bé ngồi yên.
Chỉ có vậy thôi, hôm nay đi sinh hoạt không có gì thú vị mấy nhưng cũng không hẳn tệ.
Vì còn có khúc cuối cứu vớt lại được, lúc mấy bạn bánh chị cũng có ra hỏi tôi ăn bánh không để chị lấy cho, nhưng tôi không thích bánh kẹo lắm nên từ chối.
--
Ngày hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì.
Chỉ là có một cơ hội nhỏ để được gần hơn với chị vậy thôi.
--
Tối ngày 22/7.
Tối đó chị nhờ tôi đi hoạt động bên Huyện, hơi gấp nên phải nhắn tin riêng.
Thiệt ra thì lúc đó tôi vui lắm nha, đượcc chị nhắn tin cho vốn đã vui rồi, mà nay chị nhắn rủ đi hoạt động nữa chứ, phải là đứa nào ngoan chị mới nhắn rủ đi đấy.
Vậy là với chị tôi là một bé ngoan, ýeeeeeee.
Nhưng diễn biến khúc sau còn khiến tôi sốc hơn.
Trời ơi, Lê Thị Quỳnh Như:)) lần đầu "được" kêu vậy luôn á.
Phải là mấy đứa bạn là tôi block thẳng tay rồi, nhưng đây là chị, chị crush trong lòng tôi.
Tôi không buồn cũng không vui, tôi bất lực.
__
Ngày 25/7
Sáng nay tôi vô trường sớm đợi chị với mọi người, ban đầu tôi tưởng mình đi xe buýt trường đặt, ai ngờ là tự đi.
Giờ nhìn lại mới để ý hầu hết mọi người đếu có đi xe máy hết, àaa thì ra là vậy, vậy tôi tự đi xe cũng có cái lợi đó chứ.
Đi cái này không quá xa, nhưng lạ với tôi, đó giờ tôi chỉ chạy xe lòng vòng từ nhà tới trường rồi chỗ học thêm, lâu lâu thì đi thêm được chút.
Đợt này được chạy xe lên tới Huyện luôn, thấy cũng vui vui.
Ban đầu là chúng tôi vô đứng chờ điểm danh, chị T vẫn nhí nhảnh như như ngày nào, vì chúng tôi vô sau nên phải đứng khúc dưới, khi người ta điểm danh là chị phải vừa nhảy vừa giơ tay để người ta thấy.
Nhìn dễ thương lắm.
Lúc đấy đứng nắng quá trời nắng luôn, tôi ráng đứng sao mà che cho chị được rồi nhưng mà hình như tôi hơi lùn thiệt=)) che cho chị tới vai thôi, còn lại chị tự núp vô chỗ nào i.
Đứng hồi thì bắt đầu vô làm, nhóm tôi được phân công là đi dọn rạch cùng mấy nhóm khác.
Lấy dụng cụ xong chúng tôi đi vào một con hẻm nhỏ, ở đó có cái mương hay cái rạch gì đó, nhiệm vụ của tụi tôi là dọn cho nó sạch lại vậy thôi.
Ban đầu thật ra là khá chán, tại lúc đó việc ít mà người đông ấy, ít gió nữa. Tụi tôi đứng đó đợt việc, còn chị T thì đi chụp ảnh 2 bạn nam trong trường lấy lục bình từ dưới rạch lên.
Đứng vậy đó mà tới 7:45.
" Quỳnh Như, chị nghĩ giờ em đi về được rồi đó, 7h45 rồi." - chị T
" giờ về hả, rồi mày nghĩ cách sao cho nó lấy cái xe ra được đi, nãy tao thấy ở đó hơi nhiều xe à. " - chị H
" thì nhờ mấy anh ở đó dẫn ra dùm, nói nhà có việc bận, với bé nó vô để điểm danh thôi mà. " - chị T
" về đi Quỳnh Như, nhớ đường không, cứ chạy đường thẳng thôi ấy. " - chị T
" về tới chỗ học thêm có wifi thì nhắn cho chị biết để chị an tâm. " - chị T
Tôi nghe chị bảo vậy nên thôi cũng chịu đi về.
" Dạ. " - tôi
Tôi đi ra được một đoạn ngắn, thì bị chặn lại bởi một nhóm bạn cũng đang dọn rạch.
Khúc đó bị chặn lại và tôi không đi đâu được.
Tôi bắt đầu đấu tranh tâm lí, đi hay không? Ở lại hay ra về?
Về thì tôi đi học thêm nữa, tôi không muốn để việc tham gia mấy hoạt động này ảnh hưởng tới việc học của mình.
Nhưng về phải thì bỏ mọi người làm cực lực ở đây, ở chị T ở đây làm vất vả một mình, tôi không nở, hơn nữa nói đường về là đi thẳng vậy thôi chứ thôi nhớ nó quẹo quá trời:)))
Tôi sợ đi lạc lắm, không biết đường về luôn.
Từ những điều đó cộng với lý do đường ra kẹt rồi nên quyết định xoay người quay lại!
Đi về chỗ cũ phụ chị T.
Thôi thì lỡ rồi nghỉ cũng được, chiều tôi dành thời gian ra tự ôn bài cũng không sao.
Thà vậy còn hơn là đi về học thêm rồi lương tâm bị dây dứt và hối hận sao bản thân không ở lại phụ chị!
__
Tôi quay vào trong, lấy lý do là đường kẹt không ra được, nên tôi quay lại.
Lúc này là mọi người đang lấy lục bình bỏ vào bao để đem ra ngoài rồi.
Thấy tôi quay lại, có hỏi mấy câu, mà lúc đó chị hỏi cái gì ấy, lạ lắm, chị hỏi em đi nhanh vậy hả, mà đi đâu, tôi chưa có ra ngoài được nữa mà đi đâu=)
Tạm để chuyện đó sang một bên, chị T nhờ tôi cằm phụ chị H bên đầu kia của miếng trải.
Vì lúc đó chị H không có bao tay, tôi ban nãy đi ra thì được người ta phát một cái, sẵn rồi tôi đeo vào phụ chị luôn.
Tôi và chị cầm miếng trải đó, mỗi người một đầu, đem ra cái chỗ ban nãy tôi bị kẹt lại.
Ở đó có mấy bạn khác đem xe đẩy đến, chúng tôi để lục bình lên rồi bị kẹt lại vì trước sau chỗ nào cũng có vật dụng cồng kềnh.
Tôi có bao tay nên thấy cái nào sắp đụng vô áo quần chị thì cũng đưa tay ra che cho.
Chị cũng có kéo tôi đứng vào cùng chị cho khỏi bị đụng.
Lúc đó chị H hỏi tôi vậy không đi học luôn hả, tôi bảo thiệt ra nghỉ cũng được, không sao.
Chị T thì hình như không chịu, chị bảo không có muốn để tôi nghỉ. Nhưng mà giờ nó thành vậy rồi tôi cũng không muốn về, muốn ở lại với chị cơ.
Chút hồi tôi bị tách ra khỏi chị T, vì chị phụ mấy bạn trường khác mang lục bình ra ngoài.
Tôi ở trong với mấy bạn cùng trường, phụ mọi người đem cây đã được cắt bỏ để lên tấm trải.
Nhưng lúc đó thì thiếu xe đẩy nên tụi tôi buộc phải đem cây ra ngoài đầu hẻm luôn, không xa nhưng cũng không tính là gần khi phải xách theo mớ cây cỏ.
Tụi tôi ra thì gặp được nhóm chị T trở vào, bỏ xong đống cây ở ngoài tụi tôi lại quay về chỗ ban nãy làm tiếp.
Trên đường đi tôi nhìn đôi giày trắng tinh của mình lăng lộn trong mớ bùn đất.
Bất lực thiệt, ban đầu tưởng đi nghe nghe thôi nên tôi mới đem đôi này, ai mà có dè, giờ đi lao động chân tay, mà còn trong con hẻm nhỏ nữa chứ, tôi buông xuôi rồi, chịu để giày dơ luôn.
Lúc đi vào tôi lại gặp nhóm của chị T tiếp.
" có cần em phụ gì không?" - tôi nhanh nhanh hỏi chị.
" em phụ cầm dùm chị này nè, Quỳnh Như. " - chị T nói tay chỉ qua bạn trường khác.
Lúc đó là làm cùng nhau luôn rồi nên tôi cũng không ngại gì mà đỡ phụ bên bạn đó lên cho đỡ nặng.
Xong thì hai chị em tôi đi vào trong, làm thêm một đợt cùng nhau nữa, chỉ tôi và chị thôi.
Trên đường đi tụi tôi nói qua nói lại mấy cái, làm vậy được thêm 1 đợt nữa.
Đợt sau thì có thêm 2 bạn nam cũng trường.
Lúc đó chị bảo tôi gập thử mấy cái cây lại đem đi cho tiện, tôi cũng nghe lời làm theo.
" Mạnh quá ta. " - chị T thấy tôi làm được nên khen.
Hee, không uổng công sức hơn 2 năm nay tập thể dục, ra oai với chị chơi vậy đó.
Đang khiêng đi thì tôi nhẹ nói với chị.
" chị ơi em nghỉ học lý luôn nha." - tôi nói giọng nhẹ pha chút thăm dò hỏi chị.
" em học lý ai vậy, thầy Hoàng hả?" - chị hỏi
" Dạ đúng rồi. " - tôi
" Trời ơi, thầy mà biết chị rủ bây đi mấy cái này rồi trốn học thì chửi chị luôn quá. " - chị T
" Không sao đâu, em bảo bạn em nói thầy là em có việc bận rồi, mốt chị đăng bài kiếm tấm nào không có mặt em là, được thầy không biết đâuu. " - tôi trấn an chị.
Chị nói vậy thôi, chứ thầy tôi dễ thương lắm, có chửi thì là chửi kiểu chọc chọc ấy, bởi vậy nên tôi mới có gan nghỉ đây, không thì gặp mấy người khó khó tôi nào dám.
Thỏa thuận với chị xong rồi thì tôi không còn lo nữa, vứt vụ học thêm qua một bên tập trung phụ chị này nọ.
" Để thấp thấp á em, cằm cao quá mệt á Quỳnh Như" - chị T
" Rồi bắt đầu thuộc được tên mấy đứa rồi đó. " - chị T
" Ờ đúng rồi, sao chị có thể nghĩ tên em là Lê Thị Quỳnh Như được hay thiệt á, em nghe nó cứ cần cấn gì kiểu gì ấy. " - tôi nhớ vụ chị lộn tên tôi, lôi ra nói luôn.
" Không, cái đó thiệt là chị nhớ có đứa nào tên cái gì thị á! Cái chị lộn qua em." - chị T
" Mà chị cũng thấy cấn, chị nghĩ ủa sao nhà này đặt tên con gì lạ vậy. Hết "Huỳnh" với "Quỳnh" rồi giờ còn "Thị" với không "Thị" nữa chứ." - chị T.
Tụi tôi nói qua nói lại, trên đường quay lại thì có mấy bạn chở xe đẩy ra, tụi tôi phải nép vào một bên.
Lúc người ta chuẩn bị đi qua, chị T đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo về chỗ chị!!!!!!!!
Trời ơi chị ta nắm tay tôi, nắm như nắm tay người yêu luôn á má:))))))))))))
Trời đất mẹ ơi lúc đó bất ngờ lắm luôn ấy, tự nhiên nắm tay con nhà người ta, biết tôi ngại lắm không.
Tôi đứng nép vào gần chị để xe đẩy đi qua, tiện mắt nhìn luôn cảnh chị nắm lấy tay mình!!!!!
Chị nắm không chặt, cũng không đau nhưng mà không phải nắm hời hợt. Thề là như mọi người nắm tay người yêu ấy:)))))))
Lúc đó tôi vui lắm luôn, tôi phải nhịn mình lại, không được cười ra để chị biết tôi mê chị.
Chị nắm lâu lắm nha, người ta đi qua rồi chị vẫn nắm:)))))) chị thích tôi hay gì mà nắm lau vậy=)
Lúc ấy chắc tại hai người đều mệt cả, nên người và tay đều có hơi nóng, lúc chị nắm tay tôi thì hơi ấm nó rõ rệt lắm kìa.
Tôi nhớ lúc đó tôi buông xuôi luôn, tôi thả lỏng tay, tôi mặc chị làm gì với tôi thì làm.
Nắm được 5-7 giây gì đó thì chị buông ra.
Nghe tưởng ít nhưng mà với tôi vậy là đã lắm lắm luôn rồi í.
Thích ghê.
__
Tụi tôi đi nhiều lần lắm, đi đến không nhớ nỗi luôn á, có lúc đi chung nhưng mà cũng có lúc đi riêng.
Tôi thấy cái này chỉ vui nếu mình chịu làm và chịu cởi mở để làm chung với mọi người thôi ấy.
Còn nếu mà cứ đứng nhìn thôi thì chán là cái chắc rồi.
Được một lúc thì chị H và bồ chị về trước, bạn cùng khối với tôi cũng về đi học thêm.
Tôi, chị T cùng vài bạn khác thì ở lại làm.
" cố lên em, giày trắng về giặt đã luôn nè." - mấy anh bên phụ trách đắp đá làm đường thấy tôi và chị vào thì bảo.
" đôi giày trắng nữa kìa, nhìn là biết bé này đẹp gái còn nhà giàu nữa. " - mấy anh thấy đối giày trắng của tôi bị dính bùn tùm lum thì chọc.
Nghe thì tưởng tôi khó chịu nhưng mà không nha, mấy anh nói chuyện vui lắm, làm cực mà có người chọc cho cười cũng đỡ.
Tôi và chị đi vào trong, rác hiện tại đã vơi đi khá nhiều rồi, tôi và chị làm thêm chuyến cuối nữa thì chắc hết rồi.
Lúc đem ra ngoài có một chiếc ba gác chở đá từ ngoài vào nên đường bị kẹt vì là hẻm nhỏ.
Tôi với chị đứng vào một khoảng trống, chỗ mấy anh quân anh cũng đang đứng nghỉ.
" Bỏ xuống ở đây đi nào người ta xong rồi mình đem tiếp." - chị T
"Dạ." - tôi
"Lên đây đứng cho sạch nè Quỳnh Như." - chị T
Tôi nghe lời đứng lên tấm bạc cùng chị.
Mấy anh quân nhân ở đó giỡn rằng, giờ nếu mà không muốn mệt giống vầy là mình phải bắt đứa nào đó trong khu này, truyền cho nó chí hướng chính trị, rồi để nó ăn học mốt về làm chủ tịch xã.
Mà đừng vô nhà chủ tịch xã là không có lôi thôi vậy được, phải xây lại, mà người ta xây chứ không phải tụi tôi xây.
Nghe ảnh nói cũng có chí lí lắm nha=)))
__
" Chị nhớ mẹ chị quá nhà, chị muốn gặp mẹ chị. " - chị T
Đợt hơi lâu nên chị T ngồi xổm xuống đất, ngước lên nhìn tôi nói.
" Đây để em làm mẹ chị, mẹ nè con." - tôi
=)))))))
" Giờ chắc mẹ chị đang làm đồ ăn ở nhà." - chị T
" Vậy hả, em biết mỗi chiên trứng thôi à." - tôi
" Chị nhớ cái ôm của mẹ chị quá." - chị T
" Giờ người em thúi quắc rồi, em khum ôm chị được. " - tôi
__
" Ăn khế không Quỳnh Như?" - chị T hỏi tay chỉ vô cây khế của nhà dân.
" Hoy em khum thích ăn khế, ăn cái khác đi chị. " - tôi
" Vậy ăn nhãn không? Gần nhà chị có chỗ trồng nhãn, chị hay lấy trộm ở đó." - chị T
" Trời ơi, chị vậy luôn hả=)))" - tôi
" Đi không, lát nữa chị dẫn đi hái nhãn, nhưng mà hái ở đó là em phải chịu bị chửi nha, tại cái cây nhãn đó là của cái ông kia, mà ổng giao cho bà nào đó giữ á, nên là hái thì phải bị nghe la. " - chị T
=)))))))))))
__
Lúc trở vào, chúng tôi có thời gian đứng nghỉ một chút.
Tôi thấy mình hơi khác nước, nhìn sang chị nãy giờ cũng chưa uống gì thì phải.
" Uống nước không, em lấy cho. " - tôi
*gật gật gật*
" Uống uống, ơi em giống mẹ chị quá à. " - chị T
Tôi cười đáp lại chị, rồi xoay đi lấy nước cho chị uống.
Nhớ lại cảnh tượng chị gật đầu đồng ý rất dễ thương, chắc nãy giờ chị cũng khát nước rồi mà không có kịp đi uống.
Được tôi hỏi nên chị gật đầu chịu liền luôn.
Tôi rất thích cái cách mà chị chấp nhận mọi sự quan tâm của tôi.
Theo như tôi nghĩ nếu người bình thường người ta sẽ từ chối hoặc tự đi lấy.
Nhưng chị lại chịu để tôi chăm lo, tôi rất thích như vậy!
Mà tôi cũng có hơi buồn cười khi chị xem tôi là mẹ chị.
Ôi chị ngốc của tôi ơi, tôi thích chị nên mới chăm cho chị, chị lại xem tôi như người mẹ chăm con, trời ạ.
Nhưng thôi vì chị rất dễ thương nên thôi sẽ chấp nhận làm mẹ của chị hôm nay.
__
Chúng tôi làm thêm một tí trước khi kết thúc, trước lúc về chị có dẫn tụi tôi đi rửa tay, ra ngoài còn cho tôi thêm khăn giấy để lau nữa.
Mà nhìn lại đôi giày trắng tinh tôi hơi xót.
Giờ nhìn nó thấy ghê thiệt luôn luôn rồi.
--
Hôm nay là buổi hoạt động dài và mệt.
Bắt đầu dậy từ 5h sáng để 6h có mặt ở trường đến lúc được về tới nhà là 10h30.
Nhưng bù lại tôi có thêm những khoảng khắc vui vẻ, được nói chuyện, đùa giỡn, và ân cần quan tâm chị.
Chị trao cho tôi tiếng cười, cái nắm tay, các mẫu chuyện nhỏ và một cảm xúc vui sướng trong lòng.
Dù đó có thể chỉ là một hoạt bình thường với mọi người và chị, nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt với tôi!!!
Một ngày mà tôi sẽ nhớ nó mãi, ngày chị nắm tay tôi.
Em yêu chị nhiều lắm ạ, mãi yêu chị, yêu chị quài quài luôn, chị T.
--
dmfu.
__________
cho những ai muốn xem đôi giày của tôi nó ra sao thì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com