Chương 75. LAM NHIÊN!
Lý Tây Hoa, với dáng vẻ khoan thai, bước qua hành lang dài. Gã nhếch môi, nụ cười phảng phất sự tự mãn nhưng lại không giấu được nét ôn nhu trong đáy mắt. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy trở nên lạnh lùng và sắc bén, mất đi phần mềm mỏng khi trước mặt gã bỗng nhiên xuất hiện hai tâm phúc của bản thân.
“Lão đại.” Một thuộc hạ bước tới, cung kính chào.
Gã không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho thuộc hạ báo cáo. Một hồi lâu sau, người đó lên tiếng:
“Bên tình báo vừa báo tin, rằng Tạ Cố Thương đã đến.”
“Tạ Cố Thương?”
Lý Tây Hoa khựng lại, đôi mày khẽ nhíu lại trong một khoảnh khắc.
Tạ Cố Thương.
Hắn không phải là người dễ dàng lộ diện như vậy. Thường ngày, tất cả các mệnh lệnh và quyết định đều được giao phó cho Phó Tư Dạ, một trong những trợ thủ đắc lực của hắn. Chính vì vậy mà Lý Tây Hoa mới đến Sudan gặp Phó Tư Dạ để bàn công việc. Vậy mà giờ đây, Tạ Cố Thương lại xuất hiện ở Pháp, điều này khiến gã cảm thấy có gì đó bất thường.
Gã hất nhẹ cằm, ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục báo cáo.
“Lão đại, lần này, Tạ Cố Thương không chỉ cử Phó Tư Dạ, mà còn đích thân xuất hiện. Theo nguồn tin nội bộ, ngài ấy có vẻ đặc biệt chú ý đến động thái của Tề gia trong sự kiện này.”
Nghe vậy, Lý Tây Hoa thoáng nhếch môi, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như gươm.
“Tạ Cố Thương... Quả nhiên là rắn độc trong bóng tối.”
Tạ Cố Thương là một cái tên như có sức nặng lớn trong thế giới ngầm và cả những hành lang quyền lực chính trị nhiều năm đổ lại đây. Hắn như một bóng ma, hiện diện khắp nơi nhưng không ai thực sự nhìn thấy rõ hình dáng. Người ta gọi hắn là "Kẻ điều chỉnh cán cân" – một danh hiệu không phải tự nhiên mà có. Kẻ này không thuộc hẳn hắc đạo, cũng chẳng hoàn toàn đứng về bạch đạo, nhưng quyền uy của hắn lại lớn đến mức có thể điều hướng cả thế giới ngầm lẫn chính trị chính thống, khiến cán cân quyền lực tại Trung Đông luôn nghiêng theo ý hắn muốn. Tạ Cố Thương rất ít khi lộ diện, thường giao toàn bộ công việc cho cánh tay phải – Phó Tư Dạ. Nhưng lần này, sự xuất hiện của hắn báo hiệu điều gì đó lớn lao, không chỉ là một cuộc giao dịch thông thường.
Lý Tây Hoa ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. “Lập tức thông báo với mọi người. Hãy chắc chắn rằng, trong tầm mắt của tôi, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ trước Tạ Cố Thương. Cậu mau dẫn đường đến khu vực nghỉ ngơi của Tề gia đi.”
“Vâng, hướng này thưa lão đại.”
—
Tề Thiên Vũ thong thả đưa Lam Tịch Dao trở về khu vực nghỉ ngơi của Lam Bang. Bóng dáng hai người hòa vào ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn chùm, tạo nên một bức tranh hài hòa giữa sự kiêu sa của kiến trúc và vẻ thanh tao của con người. Khi đến khu vực hành lang, Tề Thiên Vũ khẽ buông tay, chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói trầm bổng, pha chút giễu cợt, bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Ôi chao, Dao Dao," Lam Nhiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Em bảo muốn ra ngoài đi dạo, thì ra là đi hẹn hò với anh Vũ sao? Không biết Hai Thần mà biết thì sẽ thế nào đây nhỉ?"
Câu nói vừa dứt, Lam Tịch Dao lập tức quay phắt lại, gương mặt ửng đỏ như hoa đào trong gió xuân. Giọng cô cao hơn một chút so với thường ngày, phản bác ngay tức khắc:
“Lam Nhiên! Anh nói bậy bạ gì vậy?”
Nhưng Lam Nhiên, với bản tính trêu chọc không biết mệt, vẫn cười khoái chí, giọng điệu càng thêm khiêu khích. "Không phải sao? Nhìn xem, Dao Dao, mặt em đỏ như vậy là có chuyện nha."
Thấy Lam Tịch Dao lúng túng không biết làm sao, Tề Thiên Vũ khẽ cười. Anh bình thản lên tiếng, giọng nói trầm ổn mang theo một chút điềm tĩnh như mọi khi nhưng cũng đủ để giải vây cho cô:
“Hai Thần biết thì sao? Nếu Hai Thần biết, chắc hẳn sẽ phải cảm ơn tôi vì đã bảo vệ tốt em gái cậu ấy."
Câu nói của Tề Thiên Vũ vừa đủ khiến Lam Nhiên không thể tiếp tục bám vào mà trêu chọc thêm, nhưng lại đủ để khiến không khí giữa ba người không quá căng thẳng. Lam Nhiên nhún vai, cười trừ, không trêu em gái mình nữa. Thay vào đó, cậu nhướng mày, chuyển sang một chủ đề khác.
"Tiểu Du thật sự không tham dự sự kiện lần này à?"
Tề Thiên Vũ đút hai tay vào túi, có chút lười biếng mà đáp “Ừ”.
Bầu không khí có phần lắng xuống một chút, đúng lúc đó, Lam Cảnh Thần xuất hiện. Anh bước đến với dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua từng người, như thể đang nắm bắt mọi chi tiết nhỏ nhất. Anh vừa nhận được thông tin từ Mễ Khải rằng có vài người ngoài Lam Bang xuất hiện gần khu vực của họ, anh đến để xác minh tình hình và đồng thời kiểm tra xem Tịch Dao đã về an toàn hay chưa.
"Tề Thiên Vũ? Anh đang làm gì ở đây?" Lam Cảnh Thần cất giọng, ánh mắt dừng lại trên người Tề Thiên Vũ.
"À, anh Vũ đưa Dao Dao về. Chắc con bé này đi lạc đường, Hai Thần. Anh đừng nghiêm túc quá," Lam Nhiên nhún vai, nụ cười vẫn không giảm bớt.
Lam Cảnh Thần còn chưa kịp hỏi thêm gì thì ngay lúc đó, thì bên tai nghe nhỏ cài trên tai của Tần Trạch khẽ rung lên báo hiệu một tin quan trọng, cậu nhanh chóng tiến đến, khẽ nói gì đó bên tai Tề Thiên Vũ. Vẻ mặt anh thay đổi đôi chút, chỉ gật đầu đáp ngắn gọn:
"Tôi biết rồi."
Quay sang ba người còn lại, anh giữ nụ cười lịch thiệp nhưng trong ánh mắt đã có sự quyết đoán.
“Tôi trả em gái các cậu về nơi an toàn rồi đấy, đi trước đây.”
Bóng dáng Tề Thiên Vũ khuất dần nơi hành lang, để lại khoảng không lặng yên, chỉ còn Lam Tịch Dao đứng tại chỗ, ánh mắt mơ hồ dõi theo, như muốn níu giữ chút hơi ấm từ sự hiện diện vừa rời đi. Trong đôi mắt nàng thoáng hiện lên sự hụt hẫng không thể gọi tên, tựa như mặt hồ phẳng lặng bị một chiếc lá rơi xuống làm xao động.
Lam Nhiên đợi Cảnh Thần cùng Mễ Khải quay về phòng làm việc thì mới từ bên cạnh bước tới chỗ Tịch Dao, khoanh tay nhìn em gái. Đôi môi mỏng nhếch lên, nụ cười vừa tinh quái vừa chế giễu, giọng điệu kéo dài:
“Dao Dao, nhìn bộ dáng thất thần của em, có phải đã nghĩ ra tên cho cháu của anh luôn rồi không?”
Câu nói bất ngờ khiến Lam Tịch Dao khựng lại, đôi mắt long lanh chớp chớp vài lần như để xác nhận mình không nghe nhầm. "Cháu gì cơ?" Cô quay sang nhìn anh trai, đôi mày khẽ nhíu lại, rõ ràng chưa hiểu ý đồ đằng sau câu nói ấy.
Lam Nhiên chỉ nhún vai, khóe môi cong lên như đang chờ xem kịch vui. "Thì là con của em và Tề Thiên Vũ chứ còn ai vào đây nữa."
Câu nói vừa dứt, không gian như ngưng đọng. Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nhiệt độ đang tăng cao trên gương mặt của Lam Tịch Dao.
"LAM NHIÊN!"
Cô hét lên, giọng pha lẫn tức tối và xấu hổ. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đây đỏ bừng như ráng chiều tà, đôi mắt trừng lớn nhìn anh trai, như muốn thiêu đốt anh thành tro bụi.
Nhưng Lam Nhiên chẳng những không biết sợ, ngược lại còn cười lớn. "Em thẹn thật rồi, đúng không? Nhìn đi, chẳng phải anh nói trúng tim đen của em rồi à?" Tiếng cười lớn của anh vang vọng khắp hành lang. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai em gái, thái độ càng khiến cô thêm phần tức tối.
Lam Tịch Dao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như muốn kìm nén cảm xúc, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã xắn tay áo, đôi mắt lóe lên sự cương quyết.
“Được lắm, nếu anh muốn được chôn ngay tại Pháp, hôm nay em sẽ thành toàn cho anh!” Giọng nói vang lên như lời tuyên chiến, từng chữ rõ ràng, không chút ngập ngừng.
Lời tuyên bố đanh thép khiến Lam Nhiên bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt anh lóe lên chút ngạc nhiên khi thấy Lam Tịch Dao thực sự bước lên một bước, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt như sẵn sàng hành động. Anh vội vàng lùi lại, giơ tay ra trước như muốn giảng hòa.
"Được rồi, được rồi, anh đùa chút thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?" Ánh mắt anh vẫn đầy vẻ thích thú khi nhìn em gái. "Dao Dao, em đáng yêu thật đấy. Tề Thiên Vũ mà thấy bộ dạng này chắc sẽ càng thêm thích em."
"Anh!" Lam Tịch Dao thét lên, cơn tức giận dâng trào, nhưng trước khi cô kịp tiến thêm bước nào, Lam Nhiên đã nhanh chóng xoay người, vừa cười, vừa trêu, vừa chạy thoát thân.
“Ôi chao, Dao Dao! Tính cách này của em mà làm con dâu nhà Tề thì đúng là ‘nữ trung hào kiệt’ rồi.”
“LAM NHIÊN, ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!” Lam Tịch Dao hét lớn, không còn giữ hình tượng dịu dàng thường ngày, lao thẳng về phía anh trai, ý định "dạy dỗ" anh ta hiện rõ trong từng bước chân.
“Cứu mạng! Có người xinh đẹp muốn ám sát tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com