Chương 93. Nhật thực?
Khi bước ra khỏi căn phòng đó, ánh sáng lạnh lẽo từ hành lang kéo dài bóng dáng anh thành một đường thẳng tắp.
Phó Tư Dạ biết rõ, những kẻ kia sẽ không dễ dàng để anh tự do rời đi.
Bọn chúng chắc chắn đã sắp xếp người theo dõi, thậm chí có thể sẽ cài bẫy thử lòng.
Nhưng rất tiếc, từ trước đến nay, Phó Tư Dạ chưa từng để ai có cơ hội nắm thóp mình.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng để dẫn ra đường hành lang khác, anh khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
“Dọn dẹp đi.”
Ngay lập tức, từ bóng tối, những bóng người lặng lẽ lao ra.
Chỉ trong chớp mắt, tiếng dao sắc lướt qua không khí, những kẻ theo dõi chưa kịp phản ứng đã lần lượt ngã xuống, cổ họng bị cắt đứt gọn gàng, không phát ra được một tiếng kêu nào. Không một ai kịp báo tin về cho chủ nhân của họ.
Phó Tư Dạ không thèm quay đầu lại, anh đưa tay cài lại khuy áo, thong thả bước về khu vực riêng. Đối với anh, xử lý đám người này chẳng khác nào dọn dẹp một bãi rác.
Lời nói có thể giả dối, nhưng hành động thì không thể che giấu.
Những kẻ kia tưởng rằng có thể thao túng anh, nhưng nào biết, ngay từ giây phút chúng mở miệng, cục diện đã không còn nằm trong tay chúng nữa.
Vừa về đến khu vực của Tạ Cố Thương, Phó Tư Dạ thẳng thắn trình bày toàn bộ nội dung cuộc họp.
Lặng lẽ ngồi trên ghế, ngón tay thon dài của Tạ Cố Thương nhẹ gõ lên tay vịn, ánh mắt hắn thâm sâu khó đoán.
Một hồi lâu sau, hắn chợt bật cười.
“Bọn chúng nghĩ có thể dùng vài lời dỗ ngọt để trói buộc Tạ Cố Thương này sao?”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tầng nguy hiểm chết người.
Đám người ngu ngốc này tìm đến cửa, muốn hắn trợ lực cũng vì có tính toán lâu dài, nếu thành công loại bỏ Tề gia và Lam Bang thì người tiếp theo bị loại bỏ sẽ là hắn.
Bầy chó hoang này dù ngoan đến đâu cũng sẽ có ngày quay ngược cắn chủ. Có được mấy con sẽ thực sự trung thành?
“Lão đại, bọn chúng nhờ tôi chuyển cho anh câu này ‘Ngày Nhật thực diễn ra là ngày tàn của Tề gia và Lam Bang’”
“Nhật thực?”
Tạ Cố Thương nhướng mày.
Nhật thực là hiện tượng mặt trăng che khuất hoàn toàn hay một phần mặt trời. Có nghĩa chúng sẽ ra tay vào ngày nhật thực diễn ra?
“Nhật thực gần nhất sẽ diễn ra khi nào?”
“Tôi cũng không rõ, nhưng một năm sẽ có ít nhất hai lần nhật thực diễn ra. Tôi sẽ cho người kiểm tra và báo cáo lại ngay.”
Làm việc dưới trướng Tạ Cố Thương bao năm, Phó Tư Dạ biết rõ nên làm gì.
Tạ Cố Thương không nói thêm, ánh mắt hắn lướt qua màn đêm, sâu trong đáy mắt lóe lên tia hoài niệm, như đang nhớ lại một chuyện xưa cũ.
Hơn hai mươi năm trước, hắn từng là một đứa trẻ gần chết giữa sa mạc, cả gia tộc bị tàn sát, chỉ còn lại duy nhất một hơi thở mong manh. Khi ấy, một đoàn người vô tình đi ngang qua đã cứu hắn khỏi tay tử thần.
Hắn không nhớ rõ gương mặt của những người đó, nhưng hắn nhớ trên cánh tay của người đàn ông đã cứu mình có hình xăm của chim ưng.
Tạ Cố Thương ngả người ra sau, nhắm mắt.
Hắn không phải là kẻ sống bằng lòng trung thành hay tình nghĩa, nhưng ân tình này—hắn chưa từng quên.
Nhưng hắn không thể tự mình xuất hiện ở khu vực của Tề gia, bởi hắn hiểu rõ trong giới hắc đạo, sự đa nghi là một bản năng sinh tồn.
Tề Thiên Vũ sẽ không dễ dàng tin hắn.
Lam Bang càng không.
Nhưng nếu đi đường vòng thì sao?
Tạ Cố Thương cần một kẻ trung gian, một người có thể bảo đảm cho sự chân thành của hắn.
Và người đó…
Lý Tây Hoa.
Hắn biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa Lý Tây Hoa và Tề Thiên Vũ, biết rằng nếu có ai có thể làm cầu nối giữa hắn và Tề gia, thì chỉ có thể là gã đàn ông này.
Tạ Cố Thương mở mắt, ánh nhìn sắc bén như đao.
“Chuẩn bị, tôi muốn gặp Lý Tây Hoa.”
Phó Tư Dạ khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng hiểu ngay.
Lý Tây Hoa tuy không thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng quan hệ của gã với cả Tề Thiên Vũ và Tề Du đều rất sâu.
Nếu muốn gửi một tín hiệu, nếu muốn để Tề gia có thời gian kịp thời phòng bị.
Thì Lý Tây Hoa chính là cầu nối hoàn hảo nhất.
Ngay khi vừa đến khu vực phòng nghỉ của Lý Tây Hoa, Tề Du bất giác dừng bước.
Một cánh cửa đang mở hé. Xung quanh không có lấy một người canh gác.
Ánh mắt cô trầm xuống.
Cô nhớ rõ trước khi rời khỏi đây, cánh cửa này đã đóng chặt và luôn có người túc trực canh gác khu vực này.
Cô bước đến gần, bàn tay vô thức trượt xuống bắp đùi, nơi giấu khẩu FN.
Bước chân nhẹ như mèo, cô lách người qua khe cửa, ánh mắt quét nhanh một lượt khắp không gian bên trong.
Và ngay khi ánh nhìn chạm đến một bóng người—trái tim cô như khựng lại một nhịp.
Một người đàn ông.
Tề Du bỗng cảm thấy một luồng áp lực vô hình bủa vây, tựa như một con thú hoang đang lặng lẽ quan sát con mồi của nó.
“Tôi không nghĩ sẽ có ai khác ngoài Lý Tây Hoa đến đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com