Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98. Thông tin muốn bán

Tạ Cố Thương.

Hắn vẫn ngồi đó, dáng vẻ ung dung tựa như không liên quan, nhưng ánh mắt thì dính chặt lên người Tề Du, từ giây phút cô bước vào đến tận bây giờ.

Giờ phút này, cô không còn là con sói nhỏ xù lông giương súng chĩa vào hắn như trước.

Nhưng cũng không còn là một trợ lý nhỏ bé bị giấu kín trong lớp mạng che mặt nữa.

Cô tựa như ánh bình minh rạng rỡ sau cơn giông tố, vừa tinh tế, vừa nguy hiểm, vừa gần gũi mà vẫn tỏa ra vẻ lạnh lùng, cách xa muôn vàn.

Tạ Cố Thương khẽ nhíu mày, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng theo đường cong nhàn nhạt của một kẻ hiểu đời. Chẳng chần chừ, hắn từ vị ngồi trầm lặng đứng dậy, tiến đến mở lời với tông giọng trầm ấm:

“Cậu chắc là Tề thiếu gia, nghe danh đã lâu.”

“Tôi là Tạ Cố Thương”

Bên đối diện, Tề Thiên Vũ vẫn ung dung đứng đó, đôi con ngươi sâu thẳm tựa vực thẳm không đáy.

Anh không vội bắt tay ngay, mà chỉ khẽ nhướng mày, nét mặt bình tĩnh nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

“À, Tạ lão đại trong truyền thuyết đây sao?”

Khoé môi anh nhếch lên, phong thái vương giả không chút lung lay.

Không nhanh không chậm, anh tiến lên một bước, đưa tay ra bắt tay Tạ Cố Thương.

Cái bắt tay này—cân bằng đến hoàn hảo.

Không quá chặt, không quá lỏng, vừa đủ để thăm dò, vừa đủ để cảnh báo.

Chưa biết là quân ta hay quân địch, nhưng cứ hòa hoãn trước. Dù sao thêm bạn còn đỡ hơn kết thù.

Tề Du không quan tâm lắm đến màn chào hỏi đầy sắc thái thương trường này.

Cô đi thẳng đến chiếc ghế kế bên vị trí trung tâm, vốn lúc đầu là chỗ của Tạ Cố Thương, rất tự nhiên mà ngồi xuống, dáng vẻ thoải mái như thể đây vốn là địa bàn của mình.

“Tạ đại nhân dù sao cũng là khách đến bàn chuyện, vẫn nên ngồi ở vị trí của khách.”

Tạ Cố Thương trông thấy màn này cũng không nói gì thêm, hắn di chuyển đến chiếc ghế đối diện vị trí trung tâm, thong thả ngồi xuống.

Tiếng đồng hồ quả lắc trong căn phòng rộng lớn vang lên từng nhịp trầm ổn, hòa cùng ánh sáng dìu dịu từ đèn chùm thủy tinh treo trên trần, tạo nên một không gian mang vẻ đẹp cổ kính nhưng lại ẩn chứa một áp lực vô hình.

Sau Tề Thiên Vũ thản nhiên ngồi xuống ghế trung tâm, Lý Tây Hoa lặng lẽ như bóng ma đứng phía sau. Ánh mắt gã phức tạp như mê cung lướt qua Tạ Cố Thương vừa chuyển ghế ngồi đối diện. Gã khẽ cười, chất giọng trầm thấp mang theo chút bông đùa nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén vô hình:

"Tạ đại nhân, anh muốn bàn chuyện liên quan đến Tề gia, tôi đã mời người Tề gia đến cho anh. Có vấn đề gì, hãy nói thẳng."

Lời nói không vòng vo, không khách sáo.

Trực tiếp đặt vấn đề.

Tạ Cố Thương lặng lẽ ngồi dựa vào lưng ghế, dáng vẻ không mảy may bị khí thế của Tề Thiên Vũ làm lung lay.

Hắn nhấc tách trà vừa được rót ở trước mặt, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ miệng chén, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Mãi đến khi hương trà bốc lên, hắn mới chậm rãi nâng mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong mỏng manh.

“Tề thiếu gia.”

Hai từ này thốt ra, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức nặng đáng sợ.

Bởi vì đây là lần đầu tiên Tạ Cố Thương và Tề Thiên Vũ chính thức đối diện nhau.

Hai người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực, một kẻ nắm giữ cả Trung Đông – Trung Á, một kẻ thống trị Đông Á – Châu Âu.

Một người chưa từng chọn phe.

Một người chưa từng bị ai đặt điều kiện.

Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm lên căn phòng.

Tất cả những người xung quanh, từ Jiaowen, Hoàng Ưng, Lập Hộ cho đến Phong Vân William, đều lặng lẽ quan sát.

Không ai lên tiếng.

Không ai xen vào.

Vì họ biết, đây không chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường mà là cuộc đàm phán mang sắc thái đối đầu nhưng cũng là phép thử đầy khéo léo giữa hai bậc quân vương.

Tề Thiên Vũ không gật đầu, cũng không đáp lại ngay lập tức.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Cố Thương, như muốn xuyên thấu từng tầng suy nghĩ của người đàn ông này.

Trong ánh mắt ấy, không có sự cảnh giác, cũng không có phòng bị quá mức.

Chỉ có một thứ—

Sự lãnh đạm tuyệt đối của bậc quân vương.

Anh một chân vắt lên gối, lưng tựa hờ vào thành ghế. Ngón tay thon dài cầm chén trà, chậm rãi lắc nhẹ như thể không bận tâm đến người đối diện. Đôi mắt sắc lạnh của anh khẽ híp lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền cất lên, tựa như một mũi dao sắc bén đặt trên cổ kẻ khác:

"Nếu đã muốn bàn chuyện, vậy nói đi."

Tạ Cố Thương tựa lưng vào ghế, thần thái ung dung như thể chẳng hề bị áp lực của Tề gia ảnh hưởng. Hắn nhếch môi, cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại không chút ý cười.

“Cậu đang tìm đồng minh, hay đang lựa chọn đối thủ?”

Câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng lời cảnh cáo bên trong lại sắc như dao găm.

Hoàng Ưng và Lập Hộ thoáng nhíu mày, Jiaowen cũng hơi đổi tư thế, ánh mắt như chim ưng quét qua Tạ Cố Thương. Riêng Phong Vân William là nhàn nhạt nở một nụ cười không rõ.

Tề Thiên Vũ, lại chỉ cười nhạt.

Anh đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sâu không đáy lướt qua khuôn mặt bình thản của Tạ Cố Thương, sau đó chậm rãi nói:

"Tất nhiên, là đồng minh."

Nụ cười ấy không hẳn là vui vẻ, cũng không phải chế giễu, mà giống như một kẻ thợ săn vừa tìm thấy một đối thủ xứng tầm.

“Vậy thì…”

Hắn đặt tách trà xuống bàn, thẳng lưng đối diện với Tề Thiên Vũ, ánh mắt âm trầm nhưng không giấu nổi sự thích thú.

“Tôi sẽ nói thẳng, tôi có thông tin muốn bán cho Tề gia cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com