Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Adorable Extra. Sự kiện mùa hè ở Tề gia (Update)

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây cổ thụ, chiếu xuống khu vườn rộng lớn của biệt thự chính Tề gia. Tiếng ve râm ran khắp nơi, hòa cùng làn gió nhẹ lướt qua, tạo nên bức tranh thanh bình hiếm có giữa đại bản doanh khét tiếng trong giới hắc đạo.

Tề Du, vừa tròn bảy tháng tuổi đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe tập đi nhỏ xinh giữa bãi cỏ mềm mại. Làn da trắng mịn như sứ, Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên lưu ly. Trên miệng cô bé là chiếc núm ti giả màu hồng nhạt, hai má bầu bĩnh chuyển động nhịp nhàng theo từng cái mút, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh "chụt chụt" đáng yêu đến mềm lòng.

Ngay bên cạnh, bà vú già dịu dàng đứng trông chừng cô nhóc. Mộc Ly Tâm mới rời đi ít phút, cô muốn lấy món đồ chơi do chính tay mình chế tác để đem cho bảo bối nhỏ nhà mình.

Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một thân hình nhỏ nhắn mà vững chãi xuất hiện, là Tề Thiên Vũ. Cậu nhóc vừa đá banh xong, hai gò má trắng nõn vì vận động mà hơi ửng hồng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt xanh đen sáng lên rực rỡ.

Vừa nhìn thấy anh trai, Tề Du lập tức hào hứng bật lên, đôi chân núng nính nảy tưng tưng trên xe, hai bàn tay nhỏ bé đập nhẹ vào thanh chắn, đôi mắt như muốn nói.

Anh trai, bế em!

Bà vú khẽ cúi người, cung kính chào tiểu thiếu gia. Tề Thiên Vũ bước tới gần, khóe môi nở một nụ cười thần bí, tay giấu ra sau lưng:

"Tiểu Du, anh hai có đồ chơi mới cho em đây."

Nói rồi, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn xòe ra trước mặt em gái, để lộ một món đồ kim loại sáng loáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều vàng rực.

Đó là biểu tượng thiên thần bạc quý giá của Rolls-Royce-Spirit of Ecstasy.

Nhưng biểu tượng này không giống với những cái khác, vì nó được nạm full bằng kim cương vàng và nổi bật nhất là viên De Beers Centenary

Ánh mắt của cô nhóc lập tức phát sáng, nhanh chóng vươn đôi bàn tay mũm mĩm chộp lấy món đồ được đính đầy kim cương. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn ngắm, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy món đồ nặng trịch, xoay qua xoay lại vô cùng thích thú.

Bà vú nhìn thấy biểu tượng thiên thần sang quý, lập tức ngờ ngợ ra gì, bà hỏi nhỏ:

"Thiếu gia à, món đồ này... cậu lấy ở đâu ra vậy?"

Tề Thiên Vũ bình thản, nhún vai đáp lời:

"Là lấy từ xe của bác Jiaowen đấy ạ."

Bà vú: "..."

Bà không biết nên cười hay nên khóc cho vị lão đại Ý kia.

Vị thiếu gia nhỏ này thật biết cách gây họa mà, chiếc xe yêu quý vừa được mua về từ hôm qua.

Còn đặc biệt đấu giá viên De Beers Centenary để đính lên biểu tượng xe, lần này e rằng không yên ổn rồi!

Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên, theo sau là giọng nói lạnh lùng quen thuộc:

"Tiểu Vũ."

Hai đứa trẻ đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Tề Mặc đang chậm rãi bước tới, sau lưng là Jiaowen với gương mặt bất đắc dĩ, đi cùng Hồng Ưng và Bạch Ưng uy nghiêm thẳng tắp.

"Tiểu Vũ, nhóc bẻ logo của Wen lão đại à?" Hồng Ưng không nhịn được cười, lên tiếng hỏi trước.

Tề Thiên Vũ chớp chớp mắt, nghiêm túc chỉ về phía cô em gái nhỏ, mặt tỉnh bơ đổ lỗi:

"Tiểu Du bảo thích logo của bác nên con mới đem qua cho em chơi."

Tề Du còn chưa biết nói, con bé bảo thích bằng cách nào?

Ký hiệu hình thể à?

Jiaowen nhìn thấy ngay món đồ trên tay Tề Du mà khuôn mặt ngày càng méo mó.

Gã đã đặt Rolls-Royce Droptail theo yêu cầu và phải chờ hơn 2 tháng mới được nhận xe.

Đứa cháu cưng của gã thì giỏi rồi, một phát bẻ luôn logo đính kim cương kia.

Sự thật là Tề Thiên Vũ đang chơi đá banh, ai biết lực đá mạnh quá, trái banh lại bay đúng ngay vào xe Jiaowen và kết quả là cái logo kia liền gãy mất. Cậu nhìn logo trên đất một chút thì liền nảy ý mà đẹp vật chứng phi tang ở chỗ em gái.

Jiaowen chỉ có thể bất lực nhìn trời, cố nhịn xuống cơn đau lòng. Ai bảo ông lại yêu chiều hai đứa nhóc này nhất chứ, thật muốn tức cũng không nổi!

Ngay lúc này, Tề Du lại hoàn toàn không quan tâm tình hình căng thẳng xung quanh, cô bé hồn nhiên giơ cao biểu tượng kim cương trong tay, hướng thẳng về phía Tề Mặc, như thể muốn khoe chiến lợi phẩm của mình. Đôi mắt to long lanh ánh lên niềm vui, sợ ba mình không thấy, liền lập tức nhả luôn chiếc ti giả, bật ra hai từ:

"Dada!"

Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến tất cả mọi người đứng quanh đều sững sờ, cả không gian như đông cứng lại trong giây lát.

Ngay sau đó, Tề Thiên Vũ mừng rỡ reo lên, vỗ tay vui sướng:

"Ba ơi! Em gái biết nói rồi, Tiểu Du nói lại lần nữa đi!"

Tề Du ngoan ngoãn lặp lại thật rõ ràng:

"Dada!"

Đúng lúc đó, Mộc Ly Tâm bước nhanh từ hướng biệt thự ra, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hướng về phía con gái nhỏ, cô khom người hỏi:

"Tiểu Du, vừa rồi con gọi gì vậy?"

Cô nhóc nghe thấy giọng mẹ, vui vẻ quay đầu lại, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, cái miệng nhỏ hé mở để lộ hàm răng sữa chỉ mới nhú được hai chiếc trắng tinh, lại cất giọng non nớt:

"Dada!"

"Mama mới đúng, con nói theo mẹ nè. Mama"

"Dada."

Mộc Ly Tâm: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Jiaowen không nhịn được bật cười, giấu mặt sau lưng Hồng Ưng để tránh bị Tề Mặc lườm chết.

Mộc Ly Tâm thoáng nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn nhưng đáng yêu vô cùng, cô ngồi xổm xuống cạnh con gái nhỏ, nhỏ giọng vừa dỗ dành, vừa sửa lại:

"Du Du, chẳng phải từ đầu tiên em bé nói đều phải là mama sao? Sao con lại gọi dada trước? Gọi lại lần nữa nào. Mama!"

Tề Du nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, đôi mắt tròn xoe như biết lựa chọn. Sau đó, ánh mắt nhỏ xíu của bé con cứ hướng về phía Tề Mặc không rời, hai cánh tay trắng nõn múp míp vươn ra đòi ba bế. Tề Mặc vẫn đứng im lặng tại chỗ, thần sắc lãnh đạm không có động thái gì.

"Dada~~"

Mộc Ly Tâm: "..."

Jiaowen nhìn cảnh này, cười đến suýt nội thương, nhìn cô cháu gái bé nhỏ đang hướng đôi mắt trong veo đầy mong đợi về phía ba mình, khóe môi gã cong lên thành nụ cười khoái trá. Tâm trạng hào hứng thúc đẩy gã nhanh chóng bước tới, hai tay dang rộng, khuôn mặt mang theo vẻ cưng chiều vô hạn:

"Tiểu bảo bối của bác, tiểu tổ tông ngoan ngoãn, ba con không bế thì bác bế con, được không nào?"

Thế nhưng, không ai ngờ được, cô nhóc Tề Du vừa nghe thấy giọng nói của ông bác thân yêu liền lập tức dùng hết sức lực từ đôi chân ngắn ngủn mũm mĩm, đạp mạnh về phía sau. Chiếc xe tập đi bị đẩy lùi một khoảng, rõ ràng bày tỏ thái độ từ chối vô cùng quyết liệt. Đôi mắt đen láy vẫn kiên định dán chặt vào ba mình, nhỏ giọng lẩm bẩm thêm một lần nữa như để xác định rõ ràng:

"Dada..."

Jiaowen sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hai cánh tay còn dang dở giữa không trung dần dần buông thõng, vẻ mặt từ vui mừng chuyển sang ngơ ngác, tiếp đó là đau lòng đến thảm thương.

Jiaowen: "..."

Quân trẻ con tàn ác với trái tim người lớn!

Mộc Ly Tâm cùng hai người Hồng Ưng, Bạch Ưng không kìm được, bật cười thành tiếng. Khiến cả đám thuộc hạ đứng sau suýt nữa không nhịn nổi cười, nhưng ngại ánh mắt sắc bén của Tề Mặc nên đành mím môi nhịn xuống.

Bấy giờ, ánh mắt lãnh đạm của Tề Mặc rốt cuộc cũng khẽ động, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhàn nhạt cất giọng trầm thấp đầy ý tứ:

"Muốn ba bế?"

Tề Du vừa nghe thấy giọng ba, liền vui vẻ cười tươi mà gọi ba.

"Dada!"

"Lại đây."

Thanh âm trầm ổn, ngữ khí vừa kiên định vừa ẩn chứa một tia dịu dàng khó phát hiện. Đôi mắt lạnh lẽo như băng ngày thường nay dường như được phủ thêm một tầng nhu hòa khó tả, cả người tỏa ra khí thế cường đại nhưng lại dịu dàng khác thường.

Jiaowen đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay, lão đại Ý quơ quơ hai tay, nhíu mày:

"Tề Mặc, con bé chỉ mới bảy tháng tuổi, anh bắt con bé tự lết qua đây là muốn hành hạ ai chứ?"

Tề Mặc không thèm để ý đến Jiaowen, chỉ nhàn nhạt nhìn con gái, thanh âm trầm thấp:

"Không tự đi thì không có bế."

Mộc Ly Tâm bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng vừa vui vừa tức, không nhịn được liếc nhìn ông xã một cái đầy oán trách, nửa giận nửa hờn cất giọng trách móc:

"Anh bây giờ là đang làm giá vì được con gái bám lấy, đúng không?"

Tề Mặc hờ hững nghiêng đầu nhìn cô, môi mỏng không đáp, nhưng ánh mắt thâm trầm rõ ràng là mang ý cười chế giễu. Vẻ mặt cao cao tại thượng của hắn như muốn nói:

Đúng vậy, tôi chính là đang làm giá, em làm gì được tôi?

Ly Tâm tức tối khoanh hai tay trước ngực, đôi mày thanh tú cau lại đầy vẻ bất mãn, cô hừ lạnh một tiếng, than thở:

"Thật đáng ghét, rõ ràng Du Du mang ngoại hình giống em đến như vậy, tại sao lại cứ nhất quyết bám lấy anh kia chứ?"

Tề Du vẫn chăm chú nhìn ba mình, hoàn toàn mặc kệ những lời than phiền của mẹ. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt búng ra sữa cười đến ngọt ngào, tiếp tục dùng sức lực đôi chân ngắn cũn cố gắng đẩy chiếc xe tập đi về phía Tề Mặc.

Tề Thiên Vũ đứng bên cạnh, một tay chống cằm, bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi đưa ra kết luận:

"Xem ra từ nhỏ em gái đã biết ai là người có thể chống lưng cho mình rồi."

Vừa dứt lời, một bàn tay trắng nõn đã đưa tới, không chút nể nang bẹo má cậu nhóc, khiến Thiên Vũ đau đến nhăn nhó mặt mày. Giọng Ly Tâm đầy vẻ uy hiếp:

"Thằng nhóc thối này! Ý con là mẹ không thể chống lưng được cho em gái con à?"

"Aaaa!" Thiên Vũ lập tức la oai oái, miệng nhỏ vội vàng biện minh, "Nhưng... nhưng mà mami còn sợ daddy như vậy, nên daddy chống lưng cho em gái vẫn là hiệu quả nhất mà!"

Mộc Ly Tâm nghe thế càng thêm tức giận, cười lạnh một tiếng, tiếp tục kéo kéo má cậu nhóc:

"Được lắm, hôm nay mẹ phải cho con biết thế nào mới là sức mạnh thật sự!"

Thiên Vũ lập tức cuống cuồng quay đầu, ánh mắt đáng thương cầu cứu về phía ba mình, miệng hét lớn:

"Daddy ơi cứu con với!"

Đáp lại cậu nhóc, người đàn ông nào đó vẫn bình thản bế con gái trong lòng, không có ý định ra tay cứu giúp, khóe môi hắn khẽ cong lên như cười như không, giọng nói ung dung đến lạnh lùng:

"Tự làm thì tự chịu."

Thiên Vũ: "..."

Quả nhiên, trong gia đình này, thời thế đổi thay rồi!

Trong lúc anh hai la oai oái, Tề Du vẫn tập trung đi về phía Tề Mặc. Chiếc xe tập đi lướt một đoạn rồii dừng ngay trước mũi giày da đen bóng của Tề Mặc. Đôi mắt tròn xoe ánh lên tia đắc ý, khuôn mặt bánh bao hớn hở, hai tay mũm mĩm giơ lên cao, bấu bấu vào không khí, miệng nhỏ xíu phấn khích gọi:

"Dada!"

Lần này, Tề Mặc không còn giữ khoảng cách nữa, đôi chân vững chãi khẽ nhích một bước, hai cánh tay dài mạnh mẽ nâng lên, dễ dàng bế con gái khỏi xe tập đi. Động tác của hắn không hề có chút gượng gạo hay miễn cưỡng, mà thuần thục như thể đã làm việc này vô số lần trước đó.

Bé con vừa được bế lên liền cười tít mắt, hai tay mũm mĩm bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của ba, cả người nhỏ nhắn mềm mại rúc vào lòng Tề Mặc, tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé liền đưa món "đồ chơi" yêu thích của mình lên trước mặt Tề Mặc, khuôn mặt tràn đầy vẻ hãnh diện.

Bạch Ưng đứng một bên không nhịn được bật cười, khoanh tay nhìn Jiaowen:

"Wen lão đại, anh không tính lấy lại logo à?"

Jiaowen hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn logo bị bẻ một cách thô bạo mà lòng đau như cắt. Nhưng khi ánh mắt gã đảo qua đôi tay nhỏ xíu đang cầm chặt nó, lại nhìn lên khuôn mặt non nớt đáng yêu của bé con trong lòng Tề Mặc, lời định nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng.

Đùa sao, ai dám giành đồ trong tay cháu gái gã chứ?

Còn chưa kịp nghĩ ra cách thương lượng, giọng nói trầm thấp uy quyền của Tề Mặc đã vang lên, nhàn nhạt:

"Muốn lấy lại, tự thương lượng với con bé đi."

Jiaowen: "..."

Thương lượng với một đứa bé bảy tháng tuổi? Trông có giống đang giành đồ chơi với bảo bối của gã không?

Mọi người xung quanh đều nhịn cười đến nội thương, chỉ có Tề Du vẫn ngồi trong lòng ba mình, hoàn toàn không hiểu bản thân đã gây ra sóng gió gì. Bé con chỉ biết một điều, cuối cùng cũng được ba bế, cho nên vô cùng vui vẻ, hạnh phúc ôm chặt lấy cổ ba, rúc đầu vào bả vai hắn, mềm mại gọi thêm một tiếng:

"Dada"

Tề Mặc im lặng một giây, ánh mắt thâm trầm nhìn xuống con gái trong lòng, đáy mắt dường như có một tia dao động rất nhỏ.

Mộc Ly Tâm vừa mới "xử lý" xong Thiên Vũ thì bước đến, thấy con gái bám chặt lấy chồng mình không chịu buông, cô không khỏi nhíu mày, giơ tay ra ngỏ ý muốn bế bé con.

"Lại đây với mẹ nào, Du Du."

Tề Du chỉ nhìn hai tay mẹ xong lại nhanh chóng quay ngoắc đi, ôm chặt cổ ba hơn.

Mộc Ly Tâm: "..."

Không khí trầm mặc ba giây, sau đó là tiếng cười bật ra từ đám Bạch Ưng và Jiaowen.

Mộc Ly Tâm tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn ông xã, bực bội than thở:

"Em đúng là đẻ thuê mà!"

Tề Mặc khẽ nhếch môi, giọng điệu lãnh đạm nhưng mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Vậy em muốn tranh với anh?"

Mộc Ly Tâm: "...!!!"

Thôi được rồi!

Đám đàn ông Tề gia này, đúng là không thể nói lý lẽ được mà!

Sao có thể nói ra câu đó với người đã mang thai chín tháng mười ngày sinh con chứ?!

Ly Tâm tức đến muốn đấm hắn một cái, nhưng rồi lại không làm gì được, chỉ có thể khoanh tay hậm hực nhìn con gái vẫn đang bám dính lấy ba, vẻ mặt tràn đầy ấm ức.

Không khí sân vườn, giữa những ánh nắng chiều tà dịu dàng, phút chốc rộn rã tiếng cười nói náo nhiệt, vui vẻ mà ấm áp lạ thường, tựa như ánh sáng mặt trời chiếu vào những góc sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com