Chương 100. Có đất dụng võ
Tề Du không để phí thời gian. Cô nhanh chóng tháo thẻ nhớ từ máy ghi âm, động tác thuần thục như một kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
Trong nháy mắt, một thiết bị nhỏ gọn đã xuất hiện trên tay cô—một bộ giải mã tín hiệu tần số do chính cô thiết kế. Cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, kết nối thẻ nhớ vào thiết bị trung gian. Mọi thao tác đều nhanh, gọn, dứt khoát, không hề có một chút do dự.
Cô bấm một nút lệnh, hệ thống tự động chạy phần mềm lọc nhiễu, từng dải tần số hiện lên trên màn hình điện thoại như một bản nhạc điện tử.
Công nghệ nhiễu sóng của đám người này khá tệ.
“Tín hiệu bị méo nhưng vẫn còn giữ được cấu trúc âm thanh gốc.” Giọng cô đầy khinh miệt, tựa như một con báo đen đang quan sát con mồi kém cỏi trước mặt. “Công nghệ cũ kỹ, mã hóa âm thanh sơ sài.”
Chỉ mất vài giây, màn hình hiện lên tín hiệu đã được xử lý. Một giọng nói trầm thấp, xen lẫn những tiếng cười khẩy vang lên.
“Như lời thiện chí đã trao đổi trước đó, chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Tạ tiên sinh.”
Tề Du trầm ngâm, đôi mắt sắc bén hơn.
“Giọng này…”
“Nếu ngài ấy chấp thuận, chúng tôi sẽ đảm bảo Tạ tiên sinh có một vị trí bất khả xâm phạm trong thế giới này.”
Tề Du nhắm mắt lại trong chốc lát, để tập trung lắng nghe thật kỹ. Cô nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên màn hình.
“Đội trưởng Phó, Tạ tiên sinh đúng là bá chủ của khu vực Trung Đông và Trung Á. Nhưng rồi sẽ có một ngày, thế hệ tiếp theo của Tề gia và Lam Bang tiếp quản vị trí của ngài ấy.”
“Ngài nghĩ xem, họ có dừng lại ở địa bàn của mình không? Hay sẽ tiếp tục bành trướng phạm vi? Trừ khử Tề gia và Lam Bang đối với Tạ tiên sinh - chỉ có lợi, không có hại.”
“Giọng nói đầu tiên…”
Khi mở mắt ra, trong đáy mắt cô lóe lên một tia sắc bén, như một con chim ưng vừa phát hiện ra dấu vết con mồi.
“Giọng này có âm mũi nhẹ, phát âm hơi luyến nhưng không kéo dài. Đây là giọng Nam Mỹ, cụ thể là Mexico hoặc Argentina.”
Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều chăm chú lắng nghe. Cô tiếp tục:
“Giọng thứ hai thì khác. Phát âm của hắn hơi ngắn, nhấn mạnh vào phụ âm cuối, tốc độ nói nhanh hơn một chút. Đây là khẩu âm của vùng Trung Tây, có thể là Illinois hoặc Missouri.”
Cô tua tiếp đoạn ghi âm, một giọng khác vang lên.
“Phiền đội trưởng Phó chuyển lời này đến Tạ tiên sinh.”
“Ngày Nhật thực diễn ra…sẽ là ngày diệt vong của Tề gia và Lam Bang.”
Tề Du chậm rãi nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, cảm nhận từng sự dao động trong giọng nói.
“Ngữ điệu có phần trầm khàn, cách phát âm nguyên âm kéo dài, đây là giọng đặc trưng của khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, có thể là từ New York hoặc Massachusetts.”
Tề Thiên Vũ lúc này lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực nặng nề. Thật ra không chỉ riêng Tề Du có khả năng cảm âm tuyệt đối mà Tề Thiên Vũ cũng có.
“Hai người chắc chứ?” Lý Tây Hoa đến lúc này mới lên tiếng, gã nhướng mày nhìn Tề Du và Tề Thiên Vũ.
“Chắc chắn đấy, khả năng cảm âm của hai đứa này thì không cần hoài nghi.” Phong Vân William liếc Lý Tây Hoa một cái khinh bỉ, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy suy tư.
“Điều này đồng nghĩa, chúng ta đang đối mặt với ít nhất ba thế lực khác nhau.” Tề Du đặt điện thoại xuống, ánh mắt quét qua Tề Thiên Vũ: “Nếu đây thực sự là liên minh giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, vậy những kẻ đứng sau không đơn giản chỉ là những kẻ trong giới chính trị hay bạch đạo.”
Anh không vội lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sát khí nhàn nhạt.
“Xem ra, thời thế ngày nay có nhiều kẻ gan đã to hơn rồi.”
“Một đám cáo già.” Jiaowen cười khẩy.
“Nhưng ngày Nhật thực? Là ý gì?” Hoàng Ưng khoanh tay, đôi mắt như trầm tư quan sát màn hình điện thoại.
“Là chúng sẽ ra tay vào ngày xảy ra hiện tượng nhật thực?” Lý Tây Hoa xoa cằm, đưa ra suy đoán đơn giản.
Tề Du đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn tỏa sáng lạnh lẽo giữa bầu trời cuối tháng 12. Cô khẽ chạm lên miếng ngọc bội trên cổ.
Động tác này cũng thu hút ánh nhìn của Tạ Cố Thương, tầm mắt hắn rơi vào miếng ngọc bội có chút quen mắt.
Nhưng khi Phó Tư Dạ bắt gặp cảnh tượng này, anh lại tưởng lão vượt quá mức mà đặt tầm nhìn không đúng nơi.
Hơn nữa, đây còn là người anh thích, là anh gặp trước!
Vì vậy, anh đã hạ thấp người, gọi hai tiếng “Lão đại” kéo sự chú ý của Tạ Cố Thương. “Trà còn nóng, anh nên uống nhanh kẻo nguội.”
Hắn nhíu mày nhìn thuộc hạ đắc lực của mình nhưng cũng không nói gì.
"Nhật thực..." Cô lẩm bẩm, trong đầu bỗng xâu chuỗi tất cả những manh mối rời rạc lại với nhau. Đột nhiên, cô khựng lại, đôi mắt mở lớn, ngón tay cứng đờ giữa không trung.
Tề Thiên Vũ nhạy bén, bắt ngay được biểu cảm của em gái. Anh nhướng mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Nghĩ ra điều gì rồi?"
Tất cả ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía Tề Du.
“Ngày Nhật thực mà bọn chúng nói, không phải là đang nói về ngày diễn ra hiện tượng nhật thực. Nó giống như…một thông điệp?”
“Thông điệp sao?” Jiaowen nhíu mày.
“Hiện tượng nhật thực là khi mặt trăng che khuất hoàn toàn hay một phần của mặt trời, đúng không?”
“Đúng là vậy.” Lý Tây Hoa đáp “Nhưng không phải mặt trăng là bóng tối, ngụ ý hắc đạo. Mặt trời là ánh sáng, ngụ ý bạch đạo sao? Nếu vậy mặt trăng che mặt trời thì có nghĩa hắc đạo bao trùm lấy bạch đạo mới đúng.”
Phó Tư Dạ nghe xong phân tích của Lý Tây Hoa, anh nghiêng đầu nghĩ ngợi “Nghe cũng có lý, không lẽ bọn chúng nhầm?”
“Không, đối với đám người đó. Chúng ta là mặt trời, sáng chói và nóng bức. Hoàn toàn không thể tiếp cận hay làm gì được.”
“Ý cháu, chúng ta là mặt trời, bạch đạo là mặt trăng?” Lập Hộ nghi hoặc
Tề Du gật đầu, giọng nói chậm rãi nhưng mỗi chữ đều rõ ràng:
“Ánh sáng bạch đạo bao phủ, bóng tối của hắc đạo không còn nơi nương náu. Nghe qua thì có vẻ giống như bạch đạo sẽ ra tay quét sạch hắc đạo vào ngày này, nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn... đó là một cái bẫy."
Tề Thiên Vũ khoanh tay, đôi mắt sắc bén lóe lên sự suy tư:
"Bẫy?"
“Đúng vậy, đây không chỉ là trận chiến giữa bạch đạo và hắc đạo. Đây là thời điểm chúng lợi dụng ánh sáng giả tạo của bạch đạo để loại bỏ Tề gia và Lam Bang. Một khi ánh sáng bạch đạo chiếm lĩnh, chúng sẽ tự mãn mà không ngờ rằng bóng tối thực sự chưa từng biến mất, chỉ là đã hòa mình vào ánh sáng.”
Hoàng Ưng siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói:
"Nghĩa là có kẻ đang lợi dụng vỏ bọc của bạch đạo để ra tay?"
Tề Du gật đầu. "Không phải kẻ đứng sau đến từ bạch đạo, mà là những kẻ khoác áo bạch đạo để che giấu mưu đồ riêng. Chúng không phải kẻ bảo vệ chính nghĩa, mà chỉ mượn danh chính nghĩa để báo thù tư. Và mục tiêu của chúng, chính là Tề gia và Lam Bang."
Tạ Cố Thương bật cười nhạt, ánh mắt sắc như dao nhìn Tề Du.
"Xem ra, ván cờ này thú vị hơn tôi tưởng."
Tề Thiên Vũ chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Chúng nghĩ có thể lợi dụng ánh sáng để che giấu bóng tối, nhưng quên mất rằng— Người làm chủ bóng tối mới thực sự là kẻ quyết định ai sẽ bị nuốt chửng.
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi qua cửa sổ mở hé, cuốn theo một làn khí áp u ám đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com