Chương 72. Trợ lý đặc biệt
“Đúng vậy,” cô gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, tựa như hoa đào nở rộ trong tiết xuân. “Trong thời gian ở Pháp, em sẽ xuất hiện dưới danh phận trợ lý ngôn ngữ riêng của Đại sứ Lý. Trợ lý đặc biệt – A Du. Đại sứ Lý thấy thế nào? Tuyển không?”
Lý Tây Hoa bật cười thành tiếng, ánh mắt vừa có chút bất ngờ, lại pha lẫn chút thú vị.
“Tuyển!” Gã đáp, giọng đầy vẻ quyết liệt. “Tuyển thẳng! Không cần thử việc!”
Tề Du khẽ nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại mang theo sự quả quyết không thể lay chuyển:
“Được Đại sứ Lý ưu ái, trợ lý Du đây xin cảm ơn trước. Nhưng anh yên tâm, vai trò trợ lý này, em sẽ làm tròn trách nhiệm, không khiến anh phải vất vả vì bất kỳ sai sót nào.”
Lý Tây Hoa ngồi thẳng dậy, ánh mắt châm chọc lướt qua cô gái trước mặt.
“Tiểu Du, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
Cô không né tránh, ánh mắt thẳng thắn đối diện, chẳng chút dao động.
“Đường đi không trải hoa hồng, nhưng em tuyệt đối không lùi bước.”
“Hay lắm,” gã khẽ gật đầu, nụ cười nhạt lại hiện lên trên môi. “Nếu đã vậy, Đại sứ Lý này nhất định sẽ cho em một sân khấu để diễn. Nhưng nhớ kỹ, chỉ cần em gục ngã, ông đây sẽ không để mặc em nằm đó. Dậy không nổi, anh khiêng. Hiểu chưa?”
Tề Du khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh nhưng lại mang theo sự nghiêm túc khó tả. “Vậy thì em xin đa tạ. Nhưng Đại sứ Lý, như em đã nói, Tề Mạn Linh này chưa bao giờ cần ai khiêng cả.”
Lý Tây Hoa không nhịn được bật cười thành tiếng. “Được, được! Cô nhóc này quả nhiên vẫn y như vậy. Nhưng nhớ, làm việc với anh thì phải theo quy tắc. Không làm trái ý, cũng không được tùy tiện hành động.”
Tề Du đứng dậy, nhập vai một người trợ lý chuyên nghiệp. Cô khẽ cúi đầu như một lời đáp lễ, đôi môi đỏ khẽ cong lên đầy tự tin.
“Yên tâm, Đại sứ. Trong thời gian làm trợ lý, em sẽ hoàn toàn tuân theo quy tắc của anh.”
Lý Tây Hoa nhếch môi, nụ cười phảng phất sự bất lực nhưng lại rất hài lòng.
“Tốt. Vậy từ giờ, em chính là trợ lý đặc biệt – A Du.”
“Vậy em về phòng trước đây. Gặp lại anh ở phòng ăn sau,” Tề Du cất giọng, rồi quay người bước đi.
Tề Du rời khỏi phòng khách lớn, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng kiêu hãnh cùng Tần Diệp lặng lẽ khuất dần sau dãy hành lang dài trải thảm đỏ. Những bức chân dung treo hai bên tường như những cặp mắt âm thầm quan sát, càng làm không gian trở nên trầm mặc.
Phía sau, Lý Tây Hoa vẫn ngồi yên nơi ghế bành. Gã xoay người, ánh mắt dõi theo bóng dáng Tề Du đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, ngoài sự thích thú còn lấp ló một tia suy tư khó đoán.
Gã đưa tay rút ra một điếu xì gà. Nhưng sau vài giây lưỡng lự, gã bật cười khẽ, lại đặt điếu xì gà xuống bàn. Những lời của Tề Du khi nãy vẫn văng vẳng trong đầu gã, như một khúc nhạc ngân vang giữa trời chạng vạng.
“Con bé này… Tề gia đúng là sinh ra toàn những kẻ không chịu thua kém đời.” Gã tự nhủ, giọng khẽ khàng nhưng ẩn chứa sự tán thưởng.
Cách đó vài dãy phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt phản chiếu lên những gương mặt lạnh lùng đang ngồi quanh bàn họp. Hương vị đậm đặc của rượu mạnh và khói thuốc lan tỏa khắp không gian, tựa như chiếc mặt nạ che giấu những âm mưu nham hiểm.
Một người đàn ông tầm ngoài 30, đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao lam, ngồi ở vị trí trung tâm. Hắn là Mộ Dực, quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị ngầm, đồng thời là lão đại của tổ chức tội phạm quốc tế Quân Đen.
“Các ngài,” giọng nói trầm thấp của ông ta vang lên, từng từ như lưỡi dao cắt qua bầu không khí. “Tề gia và Lam Bang đã ngồi quá lâu ở vị trí thống trị trong các giao dịch buôn bán vũ khí. Đã đến lúc chúng ta phải đưa cả hai gia tộc này ra khỏi bàn cờ. Nếu lần này không loại bỏ bọn họ, tương lai sẽ càng khó đối phó.”
Người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng gầy gò nhưng đôi mắt đầy nham hiểm, lên tiếng: “Dực lão đại, ông định dùng cách gì? Tề gia và Lam Bang không chỉ có sức mạnh tài chính mà còn là biểu tượng quyền lực. Nếu thất bại, chúng ta sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.”
Lịch sử sẽ tái diễn một lần nữa.
Trên màn hình máy tính trước mặt họ, hình ảnh từ một cuộc họp trực tuyến hiện lên. Những giọng nói từ phía bên kia vang lên, giọng điệu rõ ràng, rành mạch:
“Nhưng tôi nghe nói, phía Tề gia còn có tên Lý Tây Hoa? Tên đại sứ Lý này không phải kẻ tầm thường, toàn bộ Brazil là sân chơi của hắn. Tên họ Lý sẽ không dễ dàng để yên.”
“Đúng vậy, hắn có mối quan hệ không tệ với Tề gia. Chúng ta cần một quân cờ để đánh lạc hướng hắn.”
Mộ Dực mỉm cười lạnh lẽo, nâng ly rượu trước mặt lên, chất lỏng đỏ như máu sóng sánh trong ánh đèn mờ. “Chúng ta không cần đối đầu trực diện. Chỉ cần một thỏa thuận bí mật, các cường quốc sẽ tự động đứng về phía chúng ta. Khi đã có họ hậu thuẫn, dù có mười tên như Lý Tây Hoa, cũng không ngăn cản được chúng ta. Tề gia sẽ chẳng khác gì một con hổ bị gãy nanh.”
Một người khác cười khẩy, ánh mắt lấp lóe sự tàn nhẫn: “Ông định làm thế nào để đạt được thỏa thuận đó? Cường quốc hay thế lực nào lại dám công khai ủng hộ tổ chức của chúng ta chống lại Tề gia?”
Mộ Dực đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc như dao quét qua màn hình. “Tại bữa tiệc ở Pháp lần này, sẽ có những nhân vật không tầm thường tham dự. Đặc biệt là Tạ Cố Thương. Nếu có hắn hậu thuẫn, chúng ta chiếm tỷ lệ thắng rất cao.” Ông tựa người vào ghế, vắt chéo chân “Tôi đã sắp xếp để thỏa thuận được ký kết bí mật ngay tại đây. Khi giao kèo thành công, mạng lưới của Tề gia hay Lam Bang, đều sẽ bị phá vỡ từng mảnh.”
Những lời nói của ông ta khiến cả căn phòng chìm trong sự im lặng. Tất cả đều hiểu, nếu kế hoạch này thành công, không chỉ Tề gia mà cả cán cân quyền lực toàn cầu cũng sẽ thay đổi.
—-
Trong phòng nghỉ riêng, Tề Du vừa về đến nơi. Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, đưa cho Tần Diệp đang đứng phía sau. Tần Diệp nhanh chóng nhận lấy chiếc áo khoác, trong khi cô đang kiểm tra lại toàn bộ căn phòng, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào.
“Tiểu thư,” Tần Diệp ra hiệu bằng thủ ngữ, ánh mắt nghiêm trọng. “An ninh xung quanh khu vực này không đủ chắc chắn. Tôi đề nghị nên tăng cường người bảo vệ.”
Tề Du khẽ mỉm cười, giơ tay ngăn cản.
“Không cần. Ở đây là Pháp, lại có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự. Bất kỳ hành động mạo hiểm nào cũng sẽ bị soi xét. Chúng ta cần giữ mình trong im lặng.”
Tần Diệp hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tề Du bước đến bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn rộng lớn phía dưới. Những ánh đèn vàng hắt xuống những lối đi lát đá, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa bí ẩn. Thế nhưng, ánh mắt của Tề Du không dừng lại ở khung cảnh, mà khẽ động khi thấy bóng hình quen thuộc thấp thoáng giữa những lối đi.
Lam Tịch Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com