Chương 85. Tín hiệu
Âm nhạc vang lên, từng nốt nhạc dìu dặt như dòng suối nhỏ lan tỏa khắp không gian lộng lẫy của đại sảnh. Cô dâu và chú rể bước ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Ánh đèn pha lê trên cao chiếu xuống, làm nổi bật những bước nhảy đầu tiên của đôi uyên ương. Khung cảnh trở nên sinh động hơn bao giờ hết, không còn sự trang nghiêm của buổi lễ trước đó, thay vào đó là bầu không khí tràn ngập niềm vui và sự phấn khích.
Tề Du ngồi tại hàng ghế khách quý cùng Lý Tây Hoa, tầm nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh trong sảnh chính. Đôi mắt cô chạm đến vị trí cao nhất, nơi hai nhân vật quyền lực bậc nhất, Tề Thiên Vũ và Lam Cảnh Thần, đang ngồi lặng lẽ quan sát. Khí chất của hai người như hai cực đối lập nhưng vẫn hòa quyện, tạo nên sự uy nghiêm không thể diễn tả.
Nghi thức khiêu vũ bắt đầu sau phần hôn lễ, mọi thứ diễn ra mượt mà, không có gì ngoài dự liệu. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị hút về phía Lam Tịch Dao, người đang ngồi gần Lam Cảnh Thần và Lam Nhiên.
Rất nhiều ánh mắt từ phía các quý ông trong khán phòng dõi về phía Lam Tịch Dao. Rõ ràng ai cũng muốn tiến lên mời cô nhảy, nhưng cái khí chất uy nghiêm và quyền lực từ Lam Cảnh Thần và Lam Nhiên như một bức tường vô hình, khiến họ phải e dè. Không ai dám tiến lên phá vỡ sự im lặng ấy.
Tề Du khẽ cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Khẽ nghiêng người, mượn chiếc điện thoại trong tay Lý Tây Hoa. Cô di chuyển ra một góc khuất. Đôi tay thon dài của cô lướt nhanh trên màn hình, nhá tín hiệu về phía Tề Thiên Vũ.
Tề Thiên Vũ nhận được tín hiệu từ em gái. Đôi mắt sâu thẳm của anh liếc qua màn hình điện thoại, ánh sáng từ đó phản chiếu một tia sắc lạnh, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý.
Tề Du thấy anh trai cô nghiêng người về phía Lam Cảnh Thần, nói vài lời. Cũng chẳng rõ là nói gì nhưng ngay sau đó, cô thấy Lam Cảnh Thần đảo mắt một vòng những kẻ đang muốn mời Tịch Dao khiêu vũ. Trầm ngâm vài giây, rồi cũng đứng dậy, đi đến trước mặt em gái.
Lam Tịch Dao đang nhàn nhã thưởng thức ly champagne, ánh mắt ngắm nhìn sàn nhảy mà không hề hay biết bản thân sắp trở thành trung tâm của cả khán phòng. Đến khi bóng dáng cao lớn của Lam Cảnh Thần xuất hiện trước mặt, cô khẽ giật mình.
“Dao Dao,” giọng nói trầm thấp của anh vang lên, rõ ràng nhưng không kém phần dịu dàng, “có thể dành cho anh trai em một điệu nhảy chứ?”
Cô thoáng ngẩn người, đôi mắt sắc sảo thoáng tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bật cười vui vẻ, đặt ly champagne xuống bàn: “Em rất hân hạnh.”
Bên này, Tề Du định bước ra khỏi góc khuất, vừa quay đầu lại, thì nghe thấy tiếng xì xào quanh mình. Ngước mắt lên, cô bắt gặp vài gương mặt lạ hoắc đang tiến đến gần, ánh mắt họ ánh lên vẻ háo hức.
Câu nói cất lên với âm điệu lịch thiệp, mang theo chút hàm ý vui đùa. Trước mặt Tề Du là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng dấp chỉnh chu, ánh mắt ánh lên nét tò mò không che giấu. Nhưng cô chưa kịp phản ứng, thì một bóng người cao lớn đã tiến lên, chắn ngang giữa cô và người đàn ông kia.
“Xin lỗi, tôi không có ý định để trợ lý của mình tham gia khiêu vũ tối nay.”
Giọng nói của Lý Tây Hoa trầm ổn, nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo sức ép khiến người khác bất giác chùn bước. Ánh mắt của gã giễu cợt quét qua đối phương.
Người đàn ông kia cười gượng, cố gắng giữ vững phong thái. “Vậy sao? Đại sứ Lý, chẳng lẽ anh định giữ cô ấy cho riêng mình cả buổi sao?”
Lý Tây Hoa nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy chuyên chế. “Đúng đấy. Anh muốn ý kiến gì?”
Khoảnh khắc ấy, không khí dường như đông đặc lại. Người đàn ông thoáng sững sờ, ánh mắt có chút dao động, nhưng cuối cùng chỉ có thể gượng cười rồi lùi bước. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một quý ông khác ngay lập tức tiến lên, ánh mắt kiên định hơn:
“Đại sứ Lý, chúng tôi thật sự chỉ muốn một điệu nhảy ngắn với vị tiểu thư đây. Anh chắc sẽ không ngăn cản một lời mời lịch sự như vậy chứ?”
Khắp sảnh tiệc, không ít ánh mắt bắt đầu hướng về phía họ, không khỏi tò mò về cô gái trẻ đứng lặng lẽ sau lưng Lý Tây Hoa. Ai cũng biết gã đại sứ nổi danh phong lưu, nhưng lần này lại bảo vệ người phụ nữ bên cạnh đến mức không ai dám đến gần.
Thật khiến người khác để tâm.
Tề Du khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Ánh mắt cô lướt qua Lý Tây Hoa, mang theo chút bất lực pha lẫn buồn cười. Rõ ràng, cô không muốn bị chú ý như vậy, nhưng vị đại sứ này dường như cố tình làm cho mọi chuyện thêm phần phức tạp.
Tề Du khẽ liếc qua khu vực Tề gia, đúng như cô dự đoán. Những người chú và ông bác nhà cô sắp làm nên mưa bom bão đạn tại sảnh tiệc này rồi.
Nhưng khi cô định phá vỡ tình thế khó xử để bảo toàn đại cục, thì một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên từ phía xa:
“Tôi muốn khiêu vũ với vị tiểu thư này, có được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com