Chương 99. Tôi từ chối
"Tin tức ắt hẳn có giá của nó." Tề Thiên Vũ cười nhạt.
"Tiền bạc, đối với tôi không thiếu." Tạ Cố Thương lắc nhẹ đầu. "Điều tôi muốn đổi lại với Tề gia là một sự liên kết lâu dài."
Jiaowen hừ lạnh, gã lập lại hai từ trong câu nói của Tạ Cố Thương.
“Liên kết? Sao ông đây nghe nói Tạ Cố Thương xưa nay chưa từng chọn phe, hôm nay lại chủ động muốn liên kết với Tề gia? Rốt cuộc là có ý gì?”
Phó Tư Dạ lúc này mới lên tiếng: “Vì thông tin chúng tôi có, cần sự tin tưởng lâu dài giữa hai bên.”
Tề Du nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng
“Rốt cuộc là tin tức gì?” Cô nhíu mày, vốn dĩ cô không có nhiều kiên nhẫn để nghe mấy lời nói vòng vo.
“Có người đang tính kế lật đổ Tề gia và Lam Bang.” Tạ Cố Thương khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói trầm ổn cất lên: "Bọn chúng đã tìm đến tôi, đề nghị tôi cùng liên thủ lật đổ hai thế lực các vị."
Jiaowen nhướng mày: "Ai?"
“Theo như tôi quan sát, những kẻ tiếp cận chúng tôi là cựu quan chức chính phủ. Họ muốn lão đại hợp tác, mục đích chính là loại bỏ cả hai thế lực đang thống trị hắc đạo.” Phó Tư Dạ nhíu mày, nhớ lại cuộc họp lúc nãy.
“Những kẻ bàn chuyện với anh, chỉ là lũ tốt thí.” Tề Thiên Vũ nhàn nhã bổ sung. Song, anh nhướng mày, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia thú vị.
“Thế?”
Tạ Cố Thương nhìn thẳng vào mắt anh, hiểu ý được câu hỏi của Tề Thiên Vũ. Giọng điệu hắn trầm ổn như một chiến thần không bao giờ bại trận:
“Tôi từ chối.”
“Nếu Tạ lão đại nhận lời hợp tác, lật đổ hai thế lực Tề gia và Lam Bang. Không phải sẽ có lợi cho anh sao?”
Ai cũng nghe ra, Tề Du là đang hỏi xoáy. Tề Thiên Vũ cũng không nói gì, bởi bản thân anh cũng muốn nghe câu trả lời của người này.
"Lợi trước mắt, hại về sau. Nếu tôi liên thủ với bọn chúng để hạ Tề gia và Lam Bang, người tiếp theo bị nhắm đến sẽ là tôi."
Một câu trả lời khéo léo, không sơ hở, cũng không vội vàng.
Cùng lúc, Tề Thiên Vũ và Tề Du nở một nụ cười nhạt, nụ cười không có độ ấm, mà giống như một kẻ đang nhìn xuống bàn cờ trong tay mình.
Trong đôi mắt ấy, không có sự tin tưởng.
Chỉ có sự đánh giá.
Hắn biết hai anh em họ đều cảnh giác trước lời đề nghị của hắn, bởi họ không tin vào một kẻ giữ vị thế trung lập như hắn.
Cho nên câu trả lời này, xét về độ tin cậy hay lý do đều hợp lý đến mức không thể bác bỏ. Ít nhất là bởi lợi ích của hắn nên mới bán tin cho Tề gia. Thà là như vậy, họ sẽ cân nhắc tin tưởng hơn là lời nói xảo trá nào đó về lợi ích cho Tề gia nhà họ.
Tề gia không cần đồng minh mập mờ.
Nhưng Tề Thiên Vũ thì nghĩ khác.
Anh không phải loại người để cảm xúc chi phối quyết định.
Anh là bậc quân vương, và bậc quân vương luôn biết cách dùng người.
Tề Thiên Vũ chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn, như thể đang cân nhắc.
Không ai biết trong đầu anh đang tính toán điều gì.
Nhưng tất cả đều biết, một khi thái tử gia của Tề gia đã suy nghĩ, thì ắt hẳn là một ván cờ lớn đang được bày ra.
Bởi vì Tề Thiên Vũ chưa từng để mình trở thành quân cờ của bất kỳ ai.
Anh chỉ có một vai trò duy nhất trên bàn cờ này.
Người chơi.
Tề Thiên Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy Tạ Cố Thương.
Giọng nói của anh vững vàng, mạnh mẽ, như một thanh kiếm báu rút khỏi vỏ, ánh lên hàn quang sắc lẻm:
“Tạ lão đại, tôi chấp nhận lời đề nghị liên kết của anh.”
Lời nói của Tề Thiên Vũ vang lên, trầm ổn mà dứt khoát, như nhát búa giáng xuống, khiến người nghe không khỏi chấn động.
Một tia sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt Tạ Cố Thương, nhưng hắn không tỏ thái độ bất ngờ, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu qua con ngươi sắc bén như lưỡi dao.
“Thẳng thắn thì cậu muốn hợp tác lâu dài hay chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích?” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo sự dò xét ẩn giấu.
Tề Thiên Vũ khẽ cười nhạt, nhấc chén trà từ bàn, từng động tác đều mang theo vẻ thong dong của kẻ nắm quyền kiểm soát.
“Tôi chưa từng làm ăn với người không có thành ý. Nhưng nếu thông tin của anh đủ giá trị, tôi không ngại mở một cánh cửa.”
Tề Du lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi chân bắt chéo đầy thư thái, không lên tiếng nhưng đôi mắt khẽ nheo lại. Cô không vội, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để đặt câu hỏi. Chợt Tề Du chuyển ánh nhìn sang Phó Tư Dạ.
“Đội trưởng Phó, lúc nãy anh nói những kẻ đó là cựu quan chức, anh có biết cụ thể là nước nào không?”
“Tôi không chắc.” Phó Tư Dạ thoáng suy tư, sau đó, bàn tay hắn thò vào túi áo, lôi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ đặt lên bàn. “ Có thể thông tin bên trong sẽ trả lời câu hỏi của cô."
Tề Du chưa vội nhận lấy, cô khẽ liếc qua Tạ Cố Thương, ánh mắt tựa như hỏi ý hắn. Dẫu sao, đây là đồ của người dưới trướng hắn, cũng có thể xem như vật sở hữu của hắn.
Tạ Cố Thương khẽ nhếch môi cười, nét cười mang theo ý vị khó lường. Hắn chậm rãi nâng tay, cử chỉ tùy ý như chẳng hề bận tâm, nhưng đôi mắt lại âm trầm nhìn Tề Du.
“Muốn lấy thì cứ lấy.”
Hắn lên tiếng, đơn giản, nhưng lại khiến Tề Du có chút không thoải mái. Rõ ràng là đang muốn đắc ý với cô.
Trong lòng dâng lên một cảm giác ghét bỏ không che giấu, nhưng ngoài mặt, cô vẫn duy trì vẻ điềm nhiên.
Tề Du cầm chiếc máy ghi âm trên tay, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi vừa nhấn nút phát. Một âm thanh rè rè vang lên, xen lẫn những tạp âm nhiễu sóng khiến nội dung bên trong trở nên mơ hồ.
“Bọn chúng đặt thiết bị nhiễu tần số âm thanh trong phòng.” Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên một tia trào phúng. “Cũng coi như bao năm chinh chiến như vậy, não mấy gã đó không phẳng lắm.”
Phó Tư Dạ thoáng ngẩn người.
Anh không rõ Tề tiểu thư đang mắng hay đang khen kẻ địch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com