Chương XI. Đại Thống Tướng
Sau khi đã bàn bạc và phân phó mọi việc xong, Tề Mặc trở về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt anh là hình ảnh Mộc Ly Tâm nằm trên giường, khuôn mặt đang đắp một chiếc mặt nạ mỏng, trong tay vẫn giữ cuốn sách mở dở nhưng đôi mắt đã khép lại, hơi thở đều đặn và sâu, chìm vào giấc ngủ an nhiên.
Tề Mặc bước nhẹ đến cạnh giường, cẩn thận gỡ cuốn sách trên tay cô, đặt nó xuống bàn nhỏ bên cạnh. Khi anh định đưa tay tháo chiếc mặt nạ giúp cô, Mộc Ly Tâm bất chợt mở mắt, đôi đồng tử long lanh ánh lên vẻ dịu dàng, nhìn anh chăm chú.
Đáy mắt Tề Mặc thoáng hiện nét nhu hòa hiếm thấy. Anh cúi xuống, giọng nhẹ nhàng: "Ngủ đi."
Mộc Ly Tâm nhoẻn cười, khẽ vươn vai ngồi dậy: "Em phải đi rửa mặt trước đã, còn phải bôi kem dưỡng nữa. Ở độ tuổi này, nếu không chăm da cẩn thận thì sẽ mau già lắm."
Tề Mặc ngồi xuống bên giường
“Sợ gì chứ.”
Cô bật cười, đáp lời đầy tinh nghịch: "Sợ chứ, trên đời có người phụ nữ nào không ngại lão hóa đâu." Rồi cô đứng dậy, bước nhanh vào phòng tắm, để lại phía sau một nụ cười dịu dàng trên gương mặt lạnh lùng của Tề Mặc.
Khi Mộc Ly Tâm bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vang lên nhẹ nhàng, đều đều trong không gian tĩnh lặng. Tề Mặc ngồi lại bên giường, anh nhìn quanh phòng, đôi mắt khẽ dừng lại nơi tủ sách đặt vài cuốn tiểu thuyết kinh điển mà Ly Tâm hay đọc, đưa tay lật cầm đại một cuốn, lật vài trang.
Một lúc sau, Ly Tâm bước ra từ phòng tắm, gương mặt dù đã ở độ tuổi 45 vẫn rạng ngời vẻ thanh khiết. Nhìn thấy Tề Mặc vẫn ngồi chờ mình, cô cười nhẹ:
“Đợi em lâu vậy sao? Anh nên ngủ trước chứ.”
“Không thể ngủ.”
Ly Tâm bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của anh, rồi ngồi xuống bên giường, cẩn thận bôi một chút kem dưỡng lên tay và vai. Cô nói, giọng như thì thầm:
“Thiên Vũ đã về rồi à?”
“Ừ, đã về rồi.”
“Thiên Vũ năm nay đã 22 tuổi rồi, sinh nhật tới Tiểu Du cũng bước sang tuổi 18.” Ly Tâm cụp mắt, hai tay vẫn xoa đều vào nhau.
Những đứa trẻ ngày nào giờ đã dần trưởng thành, mỗi đứa sẽ đi theo một con đường riêng, nhưng cô biết cả hai đều phải gánh trên vai kỳ vọng và trách nhiệm của Tề gia.
Tề Mặc đưa tay nắm lấy bàn tay của Mộc Ly Tâm đặt lên tay mình, như một lời trấn an vững chãi. Anh hiểu cô đang cảm thấy như thế nào, con lớn nhanh sẽ không thể ở gần cô nhiều nữa. Tề Mặc chậm rãi nói, giọng nói trầm ấm như vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
“Có những con đường buộc phải đi, những bài học buộc phải học, dù chúng có khó khăn đến đâu. Cả Thiên Vũ và Tiểu Du cũng phải tự mình trải nghiệm mà học hỏi, có những chuyện chỉ khi tự mình đối diện mới thật sự thấu hiểu.”
Mộc Ly Tâm nghe từng lời, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô tin cách dạy dỗ của Tề Mặc với các con, cô khẽ “ừm” bằng giọng mũi. Sau thì an yên nằm trong vòng tay của Tề Mặc, rúc vào người anh, một lần nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ở biệt thự đằng Đông, Tề Thiên Vũ tựa người trên chiếc ghế da trong phòng làm việc. Anh nhìn về phía tập hồ sơ của anh em Tần Trạch, linh tính mách bảo anh có điều gì đó không đúng trong tập hồ sơ mà Nguỵ Lâm đưa cho anh. Cảm giác nó vẫn còn…thiếu?
Thiên Vũ duỗi tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, thực hiện vài thao tác rồi đưa máy lên tai. Chuông reo chưa hết lần thứ hai, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói ngái ngủ, có phần bực bội.
“Lão Vũ, giờ này không ngủ thì đi kiếm niềm vui đi, gọi điện tôi làm cái gì? Có cần tôi gửi cho cậu một cái đồng hồ không?”
Thiên Vũ cười khẩy “Yên tâm đi, anh còn hẳn một giấc ngủ thu nữa, ham gì một vài tiếng ngủ đêm.”
Bên kia chợt im lặng rồi bỗng vang lên tiếng cười như bị chọc giận
“Cảm ơn lời nhắc nhở thắm đậm lòng người của Tề thiếu gia, có điều người bị bom đạn, dao kiếm ghé thăm hàng ngày như cậu, có khi được trải nghiệm giấc ngủ ngàn thu sớm hơn tôi. Nhưng không sao, lão Thanh tôi sẽ thắp nhang đầy đủ và mở chương trình mukbang đồ cúng cho cậu, yên tâm.”
Tề Thiên Vũ: “….”
“Nửa đêm canh ba quấy nhiễu tôi, cậu có chuyện cần tâm sự?” ngừng một chút, giọng điệu chuyển sang giễu cợt “Tề thiếu gia bị thất tình sao?”
Tề Thiên Vũ đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn.
“Tôi nghe nói anh vừa bị tiểu thư nhà Nam Cung từ chối nhỉ? Chậc, không ngờ cô ấy cận thị, lại có khả năng nhìn người tinh tường của Dương Tiễn.”
“Tề Thiên Vũ!” đầu dây bên kia lập tức gầm lên.
Chọc trúng chỗ đau rồi!
“Quát lớn vậy, xem ra tỉnh ngủ rồi nhỉ?” Thiên Vũ cười nhẹ, bẻ cổ tay, giọng lạnh lẽo: “Liên hệ với Bộ Nội vụ Myanmar, tôi cần một số thông tin, nội dung sẽ gửi sau.”
“Cậu không thể sai người của mình...” chưa nói dứt câu thì bên tai đã vang lên ba tiếng “tút”, bực dọc ngồi dậy, miệng chửi thề một câu.
Chưa đầy một phút, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn. Nội dung của Thiên Vũ gửi đến kèm theo một dòng ghi chú nhắc nhở.
“Anh có 1 ngày rưỡi để gửi kết quả về.”
Tề Thiên Vũ cậu không phải là người!
Ý cậu ta là 1 ngày phải có, vậy thì nhắn đại là 1 ngày đi, còn bày đặt nhân từ cho thêm chữ “rưỡi”.
Thanh Thiên Hạo đưa tay đan vào mái tóc vàng nâu vò vài cái, song, tay cũng quay số gọi cho ai đó, giọng trầm thấp, ra lệnh
“Sáng mai liên hệ Bộ Nội vụ Myanmar, yêu cầu họ gửi toàn bộ thông tin về những người mang họ Tần là người Trung Quốc đang sống tại đó.”
“Vâng, thưa Đại thống tướng.”
Tắt máy anh quăng điện thoại bên gối rồi rời giường, đưa tay cầm theo gói thuốc ra phía ghế bành trong phòng. Lấy điếu thuốc châm lửa, rít một hơi dài, ngửa đầu phả làn khói lên trần nhà.
Hắn, Thanh Thiên Hạo, là cậu cả dòng chính nhà Thanh, là Đại Thống Tướng quân đội Mỹ, cấp bậc tướng quyền lực nhất của lực lượng phòng thủ toàn cầu, với quyền hạn chỉ đứng sau Tổng thống.
Vậy mà không khác gì chân chạy việc cho thằng nhóc Tề Thiên Vũ! Còn đâu là uy nghiêm của hắn!
Thở dài một hơi, ai bảo hắn nợ đại thiếu gia nhà họ Tề một mạng.
Thôi thì cũng là anh em, hắn rộng lượng không chấp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com