Chương 90. Một sự cướp đoạt không báo trước
Hơi thở anh phả nhẹ vào làn da mịn màng của cô. Bàn tay to lớn chậm rãi vươn lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rơi trước trán cô, động tác mềm mại đến mức khiến tim Lam Tịch Dao thắt lại. Nhưng rồi, giọng nói của anh vang lên, trầm thấp như tiếng đàn cello, khàn khàn tựa rượu vang ủ lâu năm, đầy mê hoặc và nguy hiểm:
“Lam Tịch Dao, mẹ em cũng là siêu trộm.”
Lam Tịch Dao mím môi, chưa kịp đáp lại thì bất chợt—
Một bàn tay to lớn siết lấy eo cô, kéo mạnh cô về phía trước.
Thế giới bỗng dưng xoay chuyển, cô chưa kịp định thần thì cả người đã rơi thẳng vào vòng tay anh.
Cự ly này...
Gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, cảm nhận hơi thở nóng rực phả nhẹ lên trán mình.
Trái tim Lam Tịch Dao không chịu thua kém, đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Cô ngước mắt, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh—ánh mắt như cuốn lấy cô, như muốn nuốt trọn tất cả suy nghĩ của cô vào trong ấy.
Một giây…
Hai giây…
Rồi, giọng nói trầm khàn của Tề Thiên Vũ vang lên, tựa như ác ma cất lời dụ dỗ:
“Nếu thích tôi đến vậy, em chỉ tính nói ra như thế thôi sao?”
“Em không nghĩ vậy. Nói ra là khởi đầu, không phải kết thúc.”
Câu nói ấy rơi vào tai Tề Thiên Vũ như một lời thách thức đầy táo bạo. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt tối sẫm hiện lên tia chiếm hữu.
Anh cúi người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên vành tai cô, nóng rực như than hồng ẩn dưới lớp tro tàn, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Giọng nói trầm khàn vang lên, từng từ như mang theo ma lực mê hoặc:
“Nếu dám bắt đầu, em có chắc mình đủ bản lĩnh để đi đến cùng không?”
Lời nói ấy không phải chỉ là một câu hỏi suông, mà giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu. Bản lĩnh mà Tề Thiên Vũ nhắc đến không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là những cơn sóng dữ dội phía sau chiếc ghế quyền lực mà anh sẽ nắm giữ trong tương lai.
Lam Tịch Dao mím chặt môi, ánh mắt không hề né tránh mà ánh lên tia bướng bỉnh. Cô buông cổ áo, chống tay lên ngực anh, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ:
“Anh nghĩ em sợ sao? Đã nói ra rồi, em không có ý định rút lại. Dù trong tương lai anh không chấp nhận thì cũng đừng mong em buông tay dễ dàng.”
Như để chứng minh cho lời nói, rốt cuộc cô đã thu hết can đảm, một lần nữa hai tay bất ngờ siết chặt cổ áo anh, kéo mạnh xuống.
Một nụ hôn đặt lên bờ môi mỏng.
Là cô chủ động.
Không phải men say.
Càng không phải bốc đồng.
Khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm trong thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và nhịp tim đập dồn dập.
Tề Thiên Vũ cứng đờ trong thoáng chốc, nhưng rồi…
Anh cười khẽ, một bàn tay giữ chặt sau gáy cô, bàn tay còn lại siết eo cô sát hơn, như muốn nghiền nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Lam Tịch Dao bị ép sát vào người anh, từng đường cong mềm mại của cô đều bị khóa chặt, cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực từ cơ thể anh.
Nụ hôn vốn dĩ chỉ là thử nghiệm của cô, nhưng kết quả lại biến thành…
Một sự cướp đoạt không báo trước.
Nụ hôn này, không nhẹ nhàng, không dịu dàng, mà nồng nhiệt và chuyên chế, như thể trừng phạt, cũng như một lời tuyên bố không thể chối cãi.
Bàn tay trên eo cô siết chặt, đầu lưỡi quét qua bờ môi mềm, ép cô mở ra đón nhận sự bá đạo của anh.
Lam Tịch Dao rùng mình, đôi bàn tay bấu chặt lấy áo vest của anh, men rượu cộng với hơi thở nam tính đầy áp đảo, khiến đầu óc cô dần trống rỗng.
Mãi đến khi hơi thở trở nên hỗn loạn, Tề Thiên Vũ mới chậm rãi buông cô ra, đôi mắt xanh đen như vực thẳm nhìn chằm chằm cô, ánh lên sự nguy hiểm xen lẫn hứng thú.
Đó là khởi đầu mới mà cả hai đã cùng nhau mở ra.
Và từ giây phút ấy, Tề Thiên Vũ không cho phép Lam Tịch Dao quay đầu lại.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi, anh nhếch môi cười nhẹ, giọng nói khàn đặc, đầy mị lực:
“Lam Tịch Dao, tốt nhất sáng mai, em đừng nên hối hận.”
Tề Thiên Vũ cũng đã đoán được rằng, người bị "trộm" mất trái tim cuối cùng chính là anh.
Hành lang dài, ánh đèn tường le lói hắt lên cửa sổ kính, phản chiếu một thứ ánh sáng vàng dịu. Không gian có phần tĩnh lặng, nhưng lại không hề yên bình. Ở một góc khuất, nơi có thể quan sát được một phần sảnh tiệc, một nhóm người bất động như tượng đá, ánh mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới.
Jiaowen khoanh tay, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới.
“Thằng bé đúng là học nhanh nhớ lâu, nội hàm tôi dạy, nó đã áp dụng được rồi.”
Giọng điệu gã có phần tự hào, nhưng cũng mang theo vẻ cười cợt đầy ác ý.
Phong Vân William đứng cạnh, tay cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng lắc nhẹ chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Cậu liếc xéo Jiaowen, rồi nhướng mày cười nhạt.
“Trò thì áp dụng nên chuyện trong khi thầy thì vẫn giường đơn gối chiếc, Wen lão đại, phải nói anh thành công hay thất bại?”
Jiaowen không hề nao núng, nhếch môi cười sâu, nụ cười của gã toát lên vẻ tà khí khó lường.
“Thế nào là thất bại? Thế nào là thành công? Không ai khiến tôi có hứng thú mang về nhà để ngủ chung giường, cũng đâu phải lỗi của tôi.”
Hoàng Ưng đứng bên cạnh hừ lạnh, nhíu mày.
“Lỗi của anh là quá kén, đến thế này thì không biết đến khi nào anh mới có hậu duệ nối dõi.”
Jiaowen phá lên cười đến mức vai rung lên, bộ dáng vô cùng bất cần đời.
“Tề đã có Thiên Vũ kế thừa, còn Tiểu Du sẽ kế thừa mọi cơ nghiệp của tôi. Tôi cần gì phải lo chuyện hậu duệ nối dõi.”
Phong Vân William chỉ cười nhạt, mắt liếc xuống sảnh tiệc, nơi Tề Thiên Vũ và Lam Tịch Dao vẫn còn đứng gần nhau, khí thế giằng co, nhưng lại mang theo một loại ăn ý mơ hồ.
Tề Thiên Vũ cúi đầu nói gì đó, còn Lam Tịch Dao ngước mắt nhìn thẳng, đôi mắt sáng như sao đêm, không có ý né tránh.
Từ góc độ này, mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng giữa hai người, nhưng lại không ai lên tiếng phá vỡ.
Lập Hộ đứng một bên, xoa cằm, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng:
“Lam tiểu thư đúng là không hề đơn giản. Lúc trước, tôi còn tưởng cô ấy chỉ là một cành hoa quý trong nhà họ Lam, không ngờ lại dám chủ động đến mức này.”
Jiaowen liếc mắt, cười như không cười:
“Dám chủ động thì sao? Quan trọng là có cắn được con sói lớn kia hay không.”
Hoàng Ưng cất giọng hờ hững, mang theo chút trào phúng:
“Tôi thấy nếu cứ đà này, không phải Lam tiểu thư cắn thiếu gia, mà là đại thiếu gia của chúng ta sẽ ăn sạch cô ấy mới đúng.”
Mấy người nghe xong, đồng loạt im lặng, rồi cùng nhau bật cười.
Tiếng cười ấy vừa dứt thì một giọng nói trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng khiến không khí chùng xuống.
“Mọi người cười gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com