suggestions
Bây giờ là 3h sáng, Akaashi nhìn vào chiếc gương trong phòng đã lâu, mắt anh như mờ đi khi cố tìm kiếm vật đang hiện lên trong gương. Nó choé lên một ánh đỏ với những dấu vân tay.
"Mình nên đi ngủ."
Nghĩ là vậy nhưng Akaashi không thể đặt lưng xuống tấm nệm. Đối diện với chiếc gương, nó như đang thôi miên, níu anh lại. Mắt anh khô dần. Nếu trong một khoảng khắc khi anh nhắm mắt, thì liệu có chuyện không lành sẽ xảy ra không? Kệ những vật hiện lên trong tấm gương, anh đi ngủ.
"Mở mắt ra, nhìn ta này."
Akaashi troàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm trên trán anh, chảy thành từng giọt. Cái âm thanh đó, nó phát ra từ chiếc gương.
3 giờ 25 phút sáng, phòng của Akaashi sáng trưng với ánh đèn nhấp nháy, chập chờn liên tục. Anh tìm kiếm xung quanh căn phòng, hoàn toàn không có gì. Và nếu nói đó là một trò đùa, thì trò đùa này không vui chút nào, bởi nó đã kéo dài 1 tuần rồi.
"Chỉ là ảo giác âm thanh thôi..."
....
"Akaashi, nhìn em xanh xao quá."Bokuto nói.
Bây giờ là kì nghỉ hè nên Akaashi và Bokuto thường nói chuyện với nhau qua ban công hai nhà.
"Ồ, vâng. Em đã mất ngủ suốt 1 tuần rồi."
"Có lẽ là do tinh thần của em không được thoải mái đó!"
Akaashi gật đầu, có lẽ là vậy.
Hoặc là không. Cái cảm giác từng thớ thịt của anh như đnag lạnh đi đang diễn ra ngay bây giờ. Nó bấu lấy cổ anh, ôm chặt lại. Nhưng anh không đau hay khó thở, chỉ là, như có thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng anh vậy.
"Em nghĩ em cần nghỉ ngơi, mình nói chuyện sau nhé Bokuto-san."
Không phải nghỉ ngơi, mà là tìm kiếm. Nó đến từ đâu. Cái sự lạnh lẽo đến kinh dị giữa mùa hè nắng chói chang này. Căn phòng ngột ngạt, nóng bức như lửa đốt. Nhiệt độ trong phòng loạn lên, lúc lên lúc xuống. Và trong một khắc, Akaashi đã tưởng rằng anh đã chết vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột đấy . Tiếp tục tìm kiếm, anh vẫn không tìm thấy gì. Một bóng người hắt lên chiếc gương đó. Nó nhanh chóng biến mất khi anh có ý định tiến lại gần. Một dòng chữ đỏ được viết lên tự lúc nào:
"Open your eyes, look at me."
nó gợi ý để anh tìm thấy nó, rồi lại dìm anh xuống vực sâu trong từng lần anh cố xoá đi những gì về nó để có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Akaashi lấy ra cuốn nhật kí giấc ngủ của mình, anh bắt đầu viết nhật kí từ cái đêm đầu tiên mà anh mất ngủ vì âm thanh đó.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com