Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SUMMERDAZE

Cậu có còn nhớ, khoảng thời gian mà chúng ta vẫn còn là bạn thân, trước mùa hè năm ấy..?

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta đi cùng nhau, xuống khỏi máy bay rồi lại lên xe đi về phía bờ biển. Lúc chúng ta đi cùng nhau trên con dốc nhỏ dẫn từ đường cái đến căn nhà nhỏ hướng mặt về phía biển, tôi kéo một chiếc va li còn cậu mang ba lô của cả tôi và cậu, vừa đi vừa nói chuyện và ngắm nhìn xung quanh. Bầu trời ngày hôm ấy thật đẹp, mây cũng thật đẹp, biển cũng thật đẹp, cỏ cây đu đưa trong từng cơn gió nhẹ cũng thật đẹp. Trong mắt tôi ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ đều đẹp hơn bình thường, mà có lẽ lý do là vì cậu đang bước đi ngay bên cạnh tôi.

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta ngồi ở bến xe buýt, vừa chờ xe vừa xem bản đồ để xem muốn đi đâu thì phải đi về hướng nào. Tôi lấy trong ba lô chiếc máy ảnh nhỏ mà tôi luôn mang theo bên mình, chụp lại khoảng trời xanh lộ ra giữa những tán lá của hai hàng cây bên đường, chụp lại những chiếc lá xanh khẽ đu đưa trong làn gió nhẹ, chụp lại chú chim nhỏ xinh nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây. Tôi cùng chiếc máy ảnh của mình, chìm đắm giữa bức tranh thiên nhiên nơi hòn đảo nhỏ này. Tôi yêu bầu không khí ấy, bầu không khí trong lành chứ không ngột ngạt như nơi thành phố chúng ta sống. Tôi yêu cái cảm giác ấy, cảm giác thoải mái khi nghe tiếng gió len qua từng cành lá, khi từng cơn gió thổi nhẹ lên da mặt, và cả cái cảm giác khi được ở bên cạnh cậu, chỉ có tôi và cậu, không còn ai khác. Rồi cậu vỗ nhẹ lên vai tôi, kéo tôi ra khỏi sự đắm chìm ấy, để nhắc tôi xe buýt đã đến kia rồi. 

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta đi giữa cánh đồng quạt gió, đi trong ánh nắng của buổi hoàng hôn. Phía trên đầu chúng ta, từ phía chân trời một mảng đỏ, càng lên cao càng xanh, càng sâu. Bãi đá dưới chân chúng ta phủ đầy rêu xanh, tôi và cậu vừa bước đi vừa bám vào nhau để không bị trượt ngã. Bên cạnh chúng ta là hàng chục chiếc quạt gió xếp thành hàng dài tới tận xa tít bên kia, như những gã khổng lồ đứng hiên ngang, tay cầm những chiếc chong chóng to lớn, đón lấy từng đợt gió biển mà xoay nhẹ nhàng. Chắc là những chiếc chong chóng ấy cũng xoay như chính tâm trí tôi, chỉ có điều chúng xoay vì có gió, còn tâm trí tôi thì chỉ có cậu. 

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta cùng nhau bước đi trên con đê chạy dài ven biển. Con đường chia khung cảnh ra làm đôi, một bên là những căn nhà san sát nhau, không quá cổ kính, nhưng cũng không quá hiện đại đồ sộ, mang tới một cảm giác thật quen thuộc; một bên là bờ cát trắng dài, là những con sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, là biển xanh mênh mông kéo dài trông như vô tận. Rồi chúng ta dừng lại, cậu nhìn biển, tôi cũng nhìn biển; cậu nhìn trời, tôi cũng nhìn trời; cậu nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thì nhìn cậu. Chắc cậu không biết, tôi vô tình nhìn thấy khung tin nhắn trên chiếc điện thoại trên tay cậu, cậu cùng với cô gái nào đó gửi những tấm ảnh cho nhau, kèm thêm mấy hình trái tim đo đỏ. Chắc cậu không biết, miệng tôi vẫn mỉm cười, cười như thể chẳng hề có chuyện gì, nhưng thực ra lúc ấy trong đầu tôi lại rối bời bao nhiêu là suy nghĩ, trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi đột nhiên nghĩ, liệu những gì tôi cố gắng che giấu, có đang đặt sai chỗ hay không...

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta đi giữa cánh đồng hoa. Trên tay tôi vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc, chụp lại những bông hoa vàng khẽ đu đưa trong gió. Tôi mải chụp ảnh, cậu mải chơi đùa, rồi bỗng nhiên cậu tới gần và giành lấy chiếc máy chụp hình từ tay tôi. Tôi thích chụp hoa lá, cỏ cây, còn cậu thì thích chụp người. Cậu hướng ống kính về phía tôi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sửa lại tóc tôi. Khoảnh khắc ấy, cảm giác bàn tay cậu luồn qua tóc khiến tôi như đóng băng. Tôi muốn cậu cứ thế vuốt tóc giúp tôi mãi, nhưng rồi tôi lại nhớ ra, tôi có lẽ phải tìm cách để bản thân mình không lún sâu hơn vào thứ cảm giác đặc biệt dành riêng cho cậu. Tôi gạt tay cậu ra, nhưng cậu cũng thật cứng đầu, lại đưa tay lên sửa tóc tôi, rồi tôi lại gạt ra, cứ thế hai lần, ba lần, bốn lần. Cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua cậu, để mặc cho cậu muốn sửa muốn chụp thế nào tùy ý.

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta cùng nhau khám phá cánh rừng già, nơi mà ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới có thể chạm được đến mặt đất, nơi mà trên những thân cây cao đều phủ đầy một lớp áo rêu xanh, nơi mà dưới chân chúng ta là những cây dương xỉ mọc um tùm. Tôi vẫn không rời chiếc máy ảnh của mình, cứ thế mà làm việc mình yêu thích. Cậu cũng chụp ảnh, cũng quay phim lại mọi thứ, nhưng hình như nụ cười rất tươi của cậu lúc ấy lại đang dành cho một ai đó không ở đây. Tôi không biết lúc đó cậu đang nghĩ gì, không biết lúc đó cậu muốn gì; và thật sự thì tôi cũng chẳng biết ngay lúc đấy chính bản thân tôi đang muốn gì, đang nghĩ gì.

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta cùng chơi đùa trên đồi cỏ xanh với những chú ngựa nhỏ. Bầu trời hôm ấy xanh lắm, gió cũng thổi nhẹ, cỏ thì xanh mướt, còn mọc lưa thưa vài bông hoa nho nhỏ. Những chú ngựa nhỏ ấy đi lại tự do trên ngọn đồi xanh, thỉnh thoảng lại đi tới gần chỗ hàng rào mà tôi và cậu đang đứng. Chúng ta cầm trên tay những nhánh cỏ non rồi rung rinh trước mắt chúng, rồi đến lúc chúng há miệng ra đớp lấy thì lại làm tôi giật mình mà rụt tay lại. Cậu cười, tôi cũng cười. 

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta cùng nhau đi bên bờ suối, bước trên những tảng đá lớn. Dòng nước trong vắt cứ thế mà chảy thật nhẹ nhàng. Tôi ước gì trong tâm trí tôi lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng như thế, hoặc ít nhất là trong những khoảnh khắc mà chúng ta ở gần nhau như thế. Tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập mạnh như thế nào, trong lòng tôi đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào, tất cả đều thật rõ ràng, nhưng rồi cứ xen vào giữa những điều đó là những lo lắng, mà đúng hơn là lo sợ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, thà cứ tận hưởng hết những phút giây như thế khi còn có thể, còn hơn đợi đến lúc không thể nữa thì lại cảm thấy hối tiếc, nên tôi mặc kệ mọi thứ, trong mắt tôi chỉ còn duy nhất một mình cậu là đủ. Chúng ta cùng nhau bỏ giày ra, cùng nhau lội chân trần xuống dòng nước trong mát kia, chỉ cảm nhận được cảm giác sảng khoái từ bàn chân lan ra toàn cơ thể.

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta vừa đi vừa trò chuyện trong ánh hoàng hôn, chúng ta đã nói rất nhiều thứ, nói về cậu, nói về tôi, nói về bạn bè của chúng ta, nói về những nơi chúng ta đã đi qua. Rồi cũng trong ánh hoàng hôn ấy, chúng ta cùng chạy trên con đường đất nhỏ, con đường mà hai bên là những bụi cỏ lau đang vẫy tay trong gió chiều. Chúng ta cùng đứng trên bờ đê trắng mà nhìn ra ngoài khơi xa. Dường như trong lúc đó, tôi đã muốn thời gian ngừng lại, muốn tất cả mọi thứ đều mãi mãi dừng lại ở lúc này, lúc mà cậu đang nhìn ra xa, ánh sáng rọi thẳng vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu, và cũng là lúc mà tôi ngắm nhìn cậu, là lúc mà tôi được ở bên cạnh cậu, không lo lắng, không sợ hãi. 

Tôi nhận ra, dù đã tự nhắc nhở bản thân không được lún sâu thêm hơn nữa, nhưng tình cảm là thứ không thể điều khiển được. Tôi nhận ra, tất cả cảm giác của tôi đang càng ngày càng lộ rõ ra hơn. Tôi nhận ra, sắp đến lúc tôi không thể giấu cho riêng mình nữa, mà kể cả nếu có, tôi cũng không muốn giấu đi nữa. Dù có lo lắng, có sợ hãi, nhưng tôi vẫn sẽ phải ích kỷ cho chính mình. Nằm bên cạnh cậu, nghe từng hơi thở của cậu, cảm xúc ấy trong tôi lại càng mạnh mẽ, khiến tôi không thể nào chợp mắt.

Cậu có còn nhớ, vào ngày hôm sau, lúc cậu trêu đùa hơi quá đáng làm tôi cảm thấy bực mình và giận dỗi. Tôi bỏ đi, nhưng cậu vẫn bám theo sau lưng tôi, vừa cười vừa xin lỗi. Tôi gạt cậu ra, cậu lại níu áo tôi. Rồi đột ngột cậu nhảy lên lưng tôi, khiến cho cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống đất ngay lập tức. Tôi bị trầy xước nhẹ ngay đầu gối, vết thương ấy thật ra chẳng là gì, tất cả những gì tôi biết là chúng ta quay về phòng ngủ, cậu giữ lấy chân tôi rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng giúp tôi. Mọi chuyện sẽ chỉ đơn giản như thế chỉ khi cậu là một người bạn bình thường đối với tôi. Nhưng không hề. Khoảng khắc cậu hướng mắt lên nhìn tôi, tiến sát về phía tôi để hỏi xem có đau không, rồi cả cảm giác từ bàn tay của cậu, khiến cho tất cả mọi thứ trước mặt tôi trở nên mù mờ. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người tôi như nóng lên. Chúng ta nhìn thẳng vào nhau. Và rồi trong giây phút mà trước mắt tôi chỉ nhìn thấy đôi môi của cậu, giây phút mà tôi không thể kiểm soát bản thân nữa, tôi đã tiến tới gần cậu hơn nữa.

Tôi muốn hôn cậu...

Nhưng đó là giây phút khiến tôi nhận ra mình ngu ngốc như thế nào

Cậu đã tránh ra, rồi quay mặt đi hướng khác, rồi sau đó cậu cũng đứng dậy và rời khỏi căn phòng đó. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu...

Cả ngày hôm đó, bầu không khí đột nhiên thật ngột ngạt và gượng gạo.

Đêm hôm ấy, tôi ngồi trong bóng tối. Tôi tự trách bản thân mình, sao lại bất cẩn như thế, sao lại ngu ngốc như thế. Tại sao lại khiến cho chính mình không thể kiểm soát bản thân như thế. Tại sao đã biết trước là sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn quyết định ích kỷ như thế. Tại sao đã bảo là sẽ cố gắng tận hưởng mọi thứ bên cậu mà cuối cùng lại hành động như vậy. Tôi chỉ muốn tự đánh chết bản thân mình. Tôi nhìn thấy cậu bước vào, tôi chỉ muốn đứng dậy mà nói một lời xin lỗi với cậu vì hành động của mình, nhưng cậu đóng sập cửa phòng lại, cậu vờ như tôi không hề tồn tại dù tôi biết cậu vẫn nhìn thấy tôi. Trái tim tôi thắt lại, tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không biết phải làm gì nữa. Có lẽ, cũng đến lúc tình cảm của tôi nên dừng lại, dù tôi không hề muốn một chút nào. 

Cậu có còn nhớ, lúc chúng ta quay lại trạm xe buýt, tôi và cậu ngồi cùng nhau, nhưng chẳng ai nói với ai điều gì. Thậm chí tôi còn không dám nhìn cậu, vì những gì tôi đã làm khiến tôi không còn đủ can đảm để làm một điều nhỏ nhặt như thế. Tôi chỉ ngồi như thế, nhìn vào bàn tay mình đang nắm lấy đầu gối, rồi nhìn vào bàn tay cậu ở bên cạnh, rồi nhìn vào hư không. Tôi bức bối lắm, tôi khó chịu lắm, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì nữa. 

Thế rồi đột nhiên tôi cảm thấy có một bài tay nắm lấy tay mình.

Cậu nắm tay tôi rồi đặt nhẹ lên đùi cậu, bàn tay cậu xiết chặt lấy bàn tay của tôi. 

Giây phút ấy, giây phút mà cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu chạy thẳng vào tim tôi, tôi đã ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng cậu không làm gì, chỉ nhắm mắt và mỉm cười. 

Giây phút ấy, tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Những gì tôi đã ngu ngốc hành động, những gì tôi đã suy nghĩ, những gì tôi đã lo sợ, đều không còn quan trọng nữa. 

Điều quan trọng nhất, đó là bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay cậu. 

Điều quan trọng nhất, là chúng ta ở bên nhau...


Cậu nói rằng, mùa hè năm ấy là mùa hè tuyệt vời nhất đối với cậu.

Còn đối với tôi, mùa hè ấy thật ra chưa bao giờ kết thúc.

- END -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #summerdaze