12.
Bù chap cho hqua (2)
_____________________
Namjoon chăm sóc Yoongi suốt đêm. Cậu liên tục thay khăn lạnh trên trán Yoongi để hạ sốt, và cẩn thận lau sạch mồ hôi cho hắn. Yoongi vẫn sốt cao, và thỉnh thoảng lại rên rỉ trong mơ. Namjoon ngồi cạnh hắn, không chợp mắt, đôi mắt cậu mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự lo lắng.
Khi bình minh hé rạng, Yoongi tỉnh lại. Hắn nhìn trần nhà trắng toát, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, và ngay lập tức cảm nhận được những vết thương đau nhức khắp cơ thể. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng một cơn đau dữ dội ập đến, khiến hắn phải nằm vật xuống.
"Cậu đừng cử động," giọng nói nhẹ nhàng của Namjoon vang lên. "Cậu vẫn còn yếu lắm."
Yoongi quay đầu lại, nhìn Namjoon đang ngồi cạnh giường. Khuôn mặt Namjoon xanh xao, mắt thâm quầng, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy sự quan tâm. Yoongi nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ mình đã bị đánh hội đồng, và sau đó... hắn không nhớ gì nữa.
"Mày..." Yoongi khàn khàn nói, giọng điệu đầy sự nghi ngờ. "Tại sao tao lại ở đây? Mày... mày đã làm gì tao?"
Namjoon biết Yoongi vẫn chưa tin tưởng mình. Cậu kiên nhẫn giải thích mọi chuyện. "Tôi... tôi thấy cậu bị đánh ở sân bóng, rồi... rồi cậu bất tỉnh. Tôi đã đưa cậu về đây và sơ cứu cho cậu."
Yoongi nhìn Namjoon chằm chằm, ánh mắt hắn cố gắng tìm kiếm sự dối trá. Hắn thấy Namjoon vẫn giữ thói quen mọt sách của mình: trên bàn có một cuốn sách đang đọc dở, và một ly cà phê đen. Hắn cũng thấy Namjoon tự nhiên lấy ra một viên thuốc bổ, nuốt nó trôi tuột như ăn kẹo. Hành động đó, vốn thường khiến Yoongi khó chịu, giờ đây lại khiến hắn nảy sinh một câu hỏi.
"Mày uống cái gì đấy?" Yoongi hỏi, giọng hắn vẫn đầy vẻ dò xét.
"À... đây là thuốc bổ sung dinh dưỡng," Namjoon trả lời, hơi ngượng ngùng. "Tôi hay bỏ bữa nên phải uống cái này."
Yoongi im lặng. Hắn quan sát Namjoon. Cậu vẫn nhỏ bé, yếu ớt như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu không còn đầy sự sợ hãi tột độ như trước nữa. Trong sự mệt mỏi và kiệt sức của Namjoon, Yoongi lại thấy một sự chân thành và tử tế mà hắn chưa từng nghĩ Namjoon có.
Yoongi nhớ lại những vết thương của mình. Chúng đã được băng bó cẩn thận, và cơn đau đã dịu đi đáng kể. Hắn nhận ra Namjoon đã thực sự chăm sóc cho hắn. Nỗi nghi ngờ trong lòng Yoongi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm. Hắn, Min Yoongi, kẻ đã làm đủ mọi cách để hành hạ Kim Namjoon, giờ đây lại được Namjoon cứu mạng và chăm sóc.
Ngày hôm đó, Namjoon vẫn ở bên cạnh Yoongi, chăm sóc cho hắn. Cậu mang cháo và nước đến cho Yoongi, giúp hắn vệ sinh cá nhân. Yoongi ban đầu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và ít nói, nhưng hắn không còn nghi ngờ Namjoon nữa. Hắn bắt đầu chấp nhận sự chăm sóc của cậu một cách im lặng.
"Này..." Yoongi khàn khàn gọi. "Mày... tại sao lại cứu tao?"
Namjoon giật mình. Cậu đã nghĩ Yoongi sẽ không bao giờ hỏi câu đó. "Tôi... tôi không thể bỏ mặc cậu ở đó được," Namjoon lí nhí. "Dù... dù cậu đã làm gì tôi, nhưng tôi không thể..."
Yoongi nhìn Namjoon, ánh mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp. Hắn không ngờ Namjoon lại có thể nói ra những lời đó. Hắn đã nghĩ Namjoon sẽ căm ghét hắn, sẽ vui mừng khi thấy hắn gặp nạn. Nhưng Namjoon không hề làm vậy.
"Mày... không ghét tao à?" Yoongi hỏi, giọng hắn có chút gì đó khó hiểu.
Namjoon im lặng một lúc. Cậu nhớ lại những ngày tháng bị Yoongi hành hạ, những vết bầm tím, những lời sỉ nhục. Nỗi căm ghét vẫn còn đó, nhưng nó không còn mạnh mẽ như trước nữa. Giờ đây, đứng trước Yoongi đang yếu ớt và đầy vết thương, Namjoon cảm thấy một sự thương xót lớn hơn.
"Tôi... tôi không ghét cậu," Namjoon nói, giọng cậu run rẩy. "Tôi... tôi chỉ sợ cậu thôi."
Yoongi nghe những lời đó, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn đã làm Namjoon sợ hãi đến mức nào? Hắn đã tàn nhẫn đến mức nào? Hắn nhìn Namjoon, nhìn đôi mắt sưng húp và khuôn mặt xanh xao của cậu, và nhận ra rằng chính hắn đã gây ra tất cả những điều đó.
Trong một khoảnh khắc im lặng, Namjoon đang định đưa ly nước cho Yoongi, tay cậu chạm nhẹ vào tay hắn. Đó là một cái chạm rất nhẹ, nhưng cả hai đều giật mình. Tay Namjoon lạnh ngắt, còn tay Yoongi thì ấm nóng. Cảm giác đó, dù chỉ thoáng qua, đã để lại một dấu ấn trong lòng cả hai. Yoongi cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa từ ngón tay Namjoon, và Namjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Yoongi không rút tay lại ngay lập tức. Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của Namjoon, rồi nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Hắn nhận ra rằng, dù hắn đã làm cậu sợ hãi, nhưng cậu vẫn ở đây, chăm sóc cho hắn. Một cảm xúc lạ lẫm, không phải là sự khinh bỉ hay tức giận, mà là một sự mềm mại, một chút gì đó của sự quan tâm, bắt đầu len lỏi vào trái tim chai sạn của Min Yoongi.
End 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com