3.
Những cuộc bắt nạt của Yoongi đối với Namjoon ngày càng leo thang, không chỉ dừng lại ở việc xúc phạm tinh thần mà còn chuyển sang bạo lực thể xác. Ban đầu là những cú xô đẩy nhẹ, những cái huých vai vô tình nhưng đầy ác ý. Dần dần, chúng biến thành những cú đẩy mạnh hơn, khiến Namjoon ngã dúi dụi, hoặc những cái tát vào gáy không quá mạnh nhưng đủ để gây đau đớn và bầm tím.
Một chiều nọ, sau giờ học, Namjoon đang trên đường về ký túc xá. Cậu đi ngang qua một hành lang vắng vẻ thì Yoongi và đám bạn của hắn bất ngờ xuất hiện từ một góc khuất. Namjoon giật mình, cố gắng né tránh.
"Đi đâu đấy, thằng mọt sách?" Yoongi chặn đường cậu, ánh mắt lạnh như băng. "Định chuồn sao?"
Namjoon không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Yoongi tiến lại gần, nhếch môi cười khẩy. "Mày im lặng là sao? Khinh thường tao à?"
Yoongi bất ngờ giơ tay, đẩy mạnh vào vai Namjoon. Cậu lảo đảo, va vào bức tường lạnh lẽo. Cái đầu Namjoon đập mạnh vào tường, một cơn đau nhói lan tỏa. Cậu khẽ rên lên.
"Mày yếu ớt thật đấy," Yoongi nói, giọng điệu đầy chế giễu. "Đụng nhẹ một cái đã muốn ngã rồi."
Hắn tiếp tục xô đẩy Namjoon thêm vài cái nữa, không quá mạnh để gây thương tích nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến cậu choáng váng và đau đớn. Vai và cánh tay Namjoon bắt đầu có những vết bầm tím lờ mờ. Cậu cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Taehyung, Jungkook, Seokjin, Hoseok và Jimin đứng đó, vẻ mặt họ có chút dao động. Taehyung liếc nhìn Jungkook, ánh mắt hơi khó chịu, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ sợ Yoongi. Nỗi sợ hãi đó lớn hơn cả sự thương hại dành cho Namjoon.
"Đi thôi." Yoongi vẫy tay ra hiệu. Hắn và đám bạn bỏ đi, để lại Namjoon một mình giữa hành lang vắng tanh. Cậu từ từ ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy cái đầu đau nhức. Nước mắt lã chã rơi trên gò má. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nhiều.
Cậu không về phòng ngay. Thay vào đó, Namjoon đến thư viện, tìm một góc khuất và vùi mình vào những cuốn sách. Cậu cố gắng quên đi nỗi đau thể xác và tinh thần bằng cách tập trung vào những con số và lý thuyết phức tạp. Nhưng mỗi khi lật một trang sách, hình ảnh Yoongi với ánh mắt khinh bỉ và những cú xô đẩy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu run rẩy.
Buổi tối, khi về ký túc xá, Namjoon thay bộ đồ đã bị bẩn, rồi nuốt viên thuốc bổ sung dinh dưỡng như một thói quen. Viên thuốc trôi xuống, nhưng không thể làm dịu đi những vết thương lòng. Cậu nhìn vào gương, thấy một vài vết bầm tím trên vai và cánh tay. Cậu thở dài.
Namjoon biết, Yoongi sẽ không dừng lại. Hắn sẽ tiếp tục hành hạ cậu cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn, hoặc cho đến khi cậu gục ngã hoàn toàn. Cậu cảm thấy mình như một con cá nhỏ mắc kẹt trong ao tù, và Yoongi là con cá mập khổng lồ đang từ từ xé xác cậu.
Nỗi sợ hãi ấy xâm chiếm toàn bộ tâm trí Namjoon. Cậu bắt đầu ám ảnh với sự xuất hiện của Yoongi. Mỗi khi Yoongi bước vào lớp, hoặc đi ngang qua cậu ở hành lang, tim Namjoon lại đập mạnh, chân tay run rẩy. Cậu luôn cố gắng tránh mặt hắn bằng mọi giá.
_____________
Những ngày trôi qua, nỗi sợ hãi của Namjoon dành cho Yoongi không ngừng lớn lên. Cậu luôn trong trạng thái cảnh giác, như một con thú nhỏ đang bị săn đuổi. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của Yoongi, hoặc nhận ra mùi thuốc lá đặc trưng của hắn, trái tim Namjoon lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố gắng né tránh Yoongi bất cứ khi nào có thể, nhưng sự hiện diện của hắn dường như ở khắp mọi nơi.
Một buổi chiều, sau tiết học cuối cùng, Namjoon nán lại lớp để sắp xếp lại đống sách vở lộn xộn trong ba lô. Cậu kiểm tra kỹ từng cuốn một, đảm bảo chúng không bị hư hại. Khi cậu đang định rời đi, một bóng người cao lớn đổ xuống bàn cậu. Namjoon ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi.
"Về sớm thế?" Giọng Yoongi vang lên trầm thấp, đầy vẻ mỉa mai. "Mày không định ở lại thư viện gặm sách à?"
Namjoon cứng họng, không dám trả lời. Cậu đứng dậy, định lách qua Yoongi để ra khỏi cửa, nhưng hắn nhanh chóng chặn đường cậu.
"Đứng lại!" Yoongi nói, và đôi mắt hắn nheo lại đầy vẻ khó chịu. "Tao chưa cho phép mày đi."
Namjoon run rẩy. Cậu cảm thấy toàn thân mình bị đông cứng. Yoongi tiến lại gần hơn, đến mức Namjoon có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt. Hắn vươn bàn tay to lớn, nắm chặt lấy cằm Namjoon, bóp mạnh. Những ngón tay thon dài nhưng đầy lực của Yoongi ấn sâu vào xương hàm cậu, khiến Namjoon đau điếng.
"Nhìn tao này," Yoongi ép Namjoon phải ngẩng mặt lên, đôi mắt cậu ngấn nước vì đau. "Đừng có giả vờ câm điếc nữa. Mày có vẻ thích im lặng nhỉ? Hay mày nghĩ im lặng là cách để tránh được tao?"
Namjoon cố gắng giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Sức lực của Yoongi mạnh hơn cậu gấp bội. Cậu cảm thấy hàm mình sắp sửa vỡ ra.
"Tao nói cho mày biết," Yoongi ghé sát vào tai Namjoon, giọng nói trầm khàn đầy đe dọa, "tao ghét cái bản mặt giả tạo của mày. Ghét cái vẻ ngốc nghếch, yếu đuối của mày. Và tao ghét cái cách mày cứ lảng tránh tao. Mày muốn trốn tránh, nhưng mày không thể. Mày mãi mãi không thể thoát khỏi tao đâu."
Hắn nói xong, đột ngột buông lỏng tay, khiến Namjoon mất thăng bằng, ngã về phía sau. Cậu loạng choạng, nhưng may mắn bám được vào bàn nên không ngã xuống sàn. Cằm cậu đau nhức, và cậu có thể cảm nhận được những vết hằn đỏ của ngón tay Yoongi in sâu trên da.
Yoongi nhếch mép khinh bỉ. "Nhớ lấy. Đừng bao giờ nghĩ đến việc chống đối tao."
Hắn quay lưng bỏ đi, bỏ lại Namjoon một mình trong lớp học trống rỗng. Namjoon khuỵu xuống ghế, hai tay ôm lấy cằm. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước sự tàn bạo của Yoongi. Nước mắt không ngừng chảy dài trên má, hòa vào vị mặn chát của nỗi tủi nhục. Cuộc sống ở đây, với cậu, giờ đây không khác gì một nhà tù.
End 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com