5.
Giờ ăn trưa ở Đại học Sejong là một cảnh tượng xa hoa. Nhà ăn rộng lớn, bày biện đẹp đẽ, với đủ món ăn cao cấp. Các sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Namjoon thường chọn một góc khuất, ăn vội vàng rồi trở về thư viện. Cậu không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng ngay cả bữa trưa cũng không yên ổn.
Một ngày, Namjoon đang ngồi ăn mì tương đen một mình ở một góc khuất. Cậu đã cố tình chọn một chỗ thật xa Yoongi và đám bạn của hắn. Bỗng nhiên, một chiếc ghế bị kéo mạnh ra khỏi bàn cậu. Yoongi ngồi xuống đối diện, với một đĩa thức ăn đầy ắp. Đám bạn của hắn cũng ngồi xung quanh, tạo thành một vòng vây nhỏ.
"Ồ, mì tương đen à?" Yoongi nói, liếc nhìn đĩa mì của Namjoon. "Trông có vẻ... nhàm chán nhỉ?"
Namjoon cứng đờ, tay cầm đũa run rẩy. Cậu cố gắng ăn nhanh hơn, hy vọng Yoongi sẽ bỏ qua cho cậu.
"Sao không ăn đi?" Yoongi hỏi, nhưng giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Hay sợ tao dành ăn với mày?"
Yoongi bất ngờ dùng đũa của mình, gắp một miếng kimchi trong đĩa của hắn, rồi đặt thẳng vào đĩa mì của Namjoon. Miếng kimchi đó được bao phủ bởi rất nhiều bột ớt. Namjoon biết Yoongi đang cố tình. Cậu vốn không ăn được cay.
"Ăn đi chứ," Yoongi nhếch mép. "Cay mới ngon chứ."
Namjoon nhìn miếng kimchi đỏ au trong đĩa mì của mình, rồi nhìn Yoongi. Cậu biết mình không thể từ chối. Cậu nuốt khan, nhắm mắt lại và gắp miếng kimchi đó. Ngay khi miếng kimchi chạm vào lưỡi, vị cay xé nồng nặc lan tỏa khắp khoang miệng. Cổ họng cậu nóng ran, nước mắt và nước mũi chảy ra không kiểm soát.
"Khụ... khụ..." Namjoon ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu cố gắng lấy ly nước để uống, nhưng Yoongi đã nhanh tay gạt ly nước của cậu ra xa.
"Cái gì thế? Yếu thế à?" Yoongi cười lớn, và đám bạn của hắn cũng cười rộ lên. "Đàn ông con trai mà một chút cay cũng không chịu được."
Namjoon ho không ngừng, nước mắt giàn giụa. Cậu cảm thấy cổ họng mình như bị đốt cháy. Cậu muốn nôn ra tất cả. Nỗi nhục nhã dâng trào. Cậu biết mình đang trở thành trò cười của cả nhà ăn.
Jungkook và Taehyung nhìn nhau, ánh mắt có chút không đành lòng. Hoseok và Seokjin cũng vậy. Jimin chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt của Namjoon. Họ vẫn không dám can thiệp.
"Thôi được rồi," Yoongi nói, nhìn Namjoon đang vật lộn với cơn ho. "Nhìn mày thế này mất cả ngon miệng."
Hắn đứng dậy, bỏ đi cùng đám bạn. Namjoon ngồi đó, vẫn ho sặc sụa, nhưng cơn đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Ngay cả việc ăn uống, việc cơ bản nhất của một con người, cậu cũng không được yên ổn. Cậu không thể ăn hết đĩa mì đó. Cậu chỉ muốn biến mất khỏi nơi này. Từ đó, Namjoon không còn dám ăn trưa ở nhà ăn nữa, cậu chỉ mang theo bánh mì và sữa, ăn vội vàng trong phòng học trống hoặc ở một góc khuất nào đó để tránh Yoongi.
__________________
Những cuộc "đụng độ" giữa Yoongi và Namjoon dần trở nên thường xuyên hơn, và mức độ bạo lực cũng tăng lên. Yoongi không còn chỉ dừng lại ở lời nói hay những trò đùa bẩn thỉu. Hắn bắt đầu ra tay trực tiếp hơn, gây ra những vết thương thể chất rõ ràng hơn trên người Namjoon.
Một buổi tối, Namjoon đang trên đường về ký túc xá sau khi học nhóm ở nhà một người bạn. Con đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt. Bỗng, một bàn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh cậu vào một con hẻm tối. Namjoon hoảng hốt, chưa kịp định hình thì một cú đấm đã giáng xuống bụng cậu.
"A!" Namjoon kêu lên, ôm lấy bụng. Cậu ngã xuống đất, nhìn lên. Yoongi đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng trong bóng tối, và phía sau hắn là đám bạn Taehyung, Jungkook, Seokjin, Hoseok, Jimin.
"Tưởng đi đâu mà trốn được tao à?" Yoongi nói, giọng điệu đầy vẻ nguy hiểm.
Yoongi không nói nhiều. Hắn liên tiếp đá vào chân Namjoon, vào bắp đùi, vào vai cậu. Những cú đá không quá mạnh, nhưng đủ để gây ra đau đớn dữ dội và những vết bầm tím sau này. Namjoon chỉ biết co người lại, ôm đầu, cố gắng chịu đựng. Cậu không kêu một tiếng nào, không phản kháng.
"Mày lì thật đấy," Yoongi nói, sau khi dừng lại. "Tao đánh thế mà cũng không khóc à?"
Hắn cúi xuống, túm lấy tóc Namjoon, kéo mạnh đầu cậu ngửa lên. Đôi mắt Namjoon nhòe đi vì đau đớn và sợ hãi. Cậu thấy ánh mắt của Taehyung và Jungkook thoáng qua vẻ thương cảm, nhưng họ vẫn im lặng.
"Tao nói cho mày biết," Yoongi ghé sát vào tai Namjoon, giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa, "đừng có nghĩ đến việc mách lẻo với ai. Nếu không, mày sẽ không chỉ bị đánh thế này đâu. Tao có thể làm cho cuộc đời mày thành địa ngục. Mày sẽ không thể học được, không thể sống yên ổn được. Mày hiểu chưa?"
Namjoon gật đầu lia lịa, nước mắt chảy dài. Cậu không thể nói thành lời.
Yoongi buông tóc Namjoon ra. "Nhớ lấy. Mày là con rối của tao, và tao muốn làm gì mày thì tao làm. Đừng có chống đối."
Hắn nói xong, quay lưng đi thẳng, đám bạn của hắn cũng đi theo, bỏ lại Namjoon nằm co ro trong con hẻm tối.
Cậu nằm đó một lúc lâu, cảm nhận những cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể. Hắn không đánh vào mặt cậu, nhưng những vết bầm tím ở chân, tay, và bụng chắc chắn sẽ rất rõ ràng.
Namjoon lê bước về ký túc xá, cố gắng đi lại bình thường nhất có thể để không ai phát hiện. Khi vào đến phòng, cậu ngã vật xuống giường, toàn thân đau ê ẩm. Cậu kéo áo lên, nhìn thấy những vết bầm tím xanh đỏ trên da. Trái tim cậu thắt lại.
Cậu lại nuốt một viên thuốc bổ, nhưng lần này, nó không còn mang lại chút an ủi nào nữa. Cậu cảm thấy mình đang bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Và một chút gì đó của sự căm ghét đang nhen nhóm trong lòng Namjoon dành cho kẻ đã biến cuộc đời cậu thành địa ngục này. Cậu không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
End 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com