Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" em vẫn ổn. mọi thứ.. trở về đúng quỹ đạo của nó. "

૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ♡

tháng tám biển chiều dù đã cảm nhận được cái lạnh khe khẽ từ gió ngoài khơi xa nhưng đâu đấy vẫn còn mùi nắng râm ran trong không khí, hòa cùng với mùi vị mằn mặn của biển cả. khang vừa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, trên người vẫn còn áo sơ mi, quần tây xám chưa kịp về nhà để thay ra, bởi vì gã còn có một cuộc hẹn. mái tóc nâu lòa xoà bị gió biển thổi qua làm cho rối nhẹ, gã đứng gần bờ biển nhìn ngắm những vệt cam hồng nơi chân trời trong khi chờ đợi đối phương đến - một người cũ nhưng thực ra cũng chẳng thể coi là "cũ" được. hoàng hôn đang trôi chậm về phía chân trời, nhuộm màu đỏ cam lên mặt biển mênh mông. gió thổi qua cát lùa vào mái tóc em rối nhẹ trước mắt em, anh đứng đó lặng lẽ nhìn xa xăm. bóng lưng anh vẫn khiến tim em lỡ một nhịp như ngày nào. em bước thật khẽ, để sóng cuốn trôi tiếng chân đến khi chỉ còn nửa bước nữa là chạm vai, em dừng lại không lên tiếng mà chỉ sánh vai đứng bên cạnh anh như một thói quen cũ mà em từng yêu đến đau lòng. em khẽ mỉm cười, mắt nhìn về nơi mặt trời đang chìm dần xuống biển.

- "biển tháng tám... vẫn đẹp như hôm ấy anh nhỉ ?"

gã khẽ nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt vẫn nhìn về hướng hoàng hôn, giọng đều đều mang theo sự dịu dàng vốn có.

- "ừ, biển đẹp thật.."

anh dừng lại một chút, khang khẽ di chuyển nhẹ quay người về phía em, không chút né tránh mà nhìn thẳng vào khuôn mặt mang nét đẹp không vương chút bụi trần mà gã đã sớm quen từ lâu, nhẹ nhàng nói nốt những điều còn dang dở.

- "nhưng không thể nào đẹp như hôm ấy nữa."

em nhắm mắt lại, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ như vỗ về điều gì đó trong lòng, em không rõ là quá khứ hay nỗi nhớ. âm thanh quen thuộc vừa cất lên cách đây chưa lâu giọng anh vẫn như thế trầm ấm, và mang theo một sự dịu dàng thứ đã từng là nơi em tìm đến mỗi khi mệt mỏi. đã lâu lắm rồi em mới được nghe lại. không phải là qua điện thoại, cũng không phải trong giấc mơ là giọng nói thật, gần đến mức gió cũng không thể lấn át, em khẽ thì thầm.

-  "um, đấy là điều đương nhiên rồi."

thấy em nhắm mắt gã cũng chẳng làm khó em, khóe môi chỉ nở một nụ cười mơ hồ thoáng qua, rồi lại quay mặt về phía những con sóng rì rào vẫn đang không ngừng vỗ vào bờ cát trắng.

- "dạo này em thế nào rồi ? vẫn ổn chứ ?"

khang vờ như không nghe thấy tiếng em thì thầm, thực ra gã vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ ấy chứ, chỉ là gã không muốn để tâm trí trôi dạt quá lâu ở miền kí ức xưa cũ, thế nên gã chọn một câu hỏi vừa mang tính lịch sự vừa mang sự quan tâm. em vẫn nhắm mắt chỉ để gió tiếp tục lướt qua hàng mi, mang theo tiếng nói ấy trôi vào tim mình. câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng em khẽ rung lên một nhịp. em hít một hơi sâu rồi trả lời.

- "em vẫn ổn. mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, còn anh ?"

- "anh thì vẫn theo đúng guồng quay cuộc sống của riêng mình thôi, mọi thứ vẫn như trước kia."

gã đứng đó, để cảm giác mằn mặn và hơi lạnh len lỏi qua áo sơ mi và quần tây rồi chạm vào da thịt. khang vừa nghe thấy câu hỏi đã trả lời ngay, nhưng không phải kiểu vội vàng mà là kiểu từ tốn chậm rãi, một người đã không luyến tiếc thì cách họ trả lời cũng thoải mái nhẹ nhàng chẳng cần phải nặng lòng suy nghĩ làm gì. gã vẫn tự đứng vững trên bước đường riêng, vẫn theo quỹ đạo của mình từ trước đến nay thôi. dưới chân sóng vỗ về bờ cát nhẹ nhàng như những lời thì thầm mà em chẳng thể hiểu hết. cảm giác nó thật bình yên nhưng lại chẳng bao giờ trọn vẹn khi thiếu vắng một ai đó. em thở dài như muốn gửi theo gió những suy nghĩ đã dày vò tâm trí suốt cả buổi. em quay người, ánh mắt em lấp lánh nhìn anh như một chỗ dựa ấm áp tựa như sóng biển đang trôi đi rồi lại vỗ về.

- "anh có muốn đi dạo chút không?"

em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một lời mời lướt qua giữa không gian tĩnh lặng, như thể chỉ cần anh gật đầu là thời gian sẽ ngừng lại, để cho khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi. dưới những bước chân vẽ nên những dấu chân trên cát, trời vẫn rực rỡ và em..chỉ cần anh đi cùng để cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, gã khẽ mỉm cười.

- "được, đi dạo một chút vậy."

gã đi chậm rãi bên em, không nói gì nhiều để cho gió, biển, ánh chiều tà và cả hơi thở giữa hai người hòa vào với nhau. từng khoảnh khắc như được kéo dài ra, yên bình mà đầy cảm giác thân thuộc, như thể cả thế giới giờ chỉ còn lại hai người, sóng vai đi bên nhau trong một buổi chiều nên thơ và đối với gã thì còn có chút gì đấy lãng mạn của thứ tình yêu lứa đôi nữa, nhưng chắc hẳn gã và em không còn là mối quan hệ ấy nữa rồi. em lặng lẽ đi bên cạnh hai bước chân in song song trên nền cát ướt. không một lời, không cái chạm tay, em liếc nhìn anh một chút ánh mắt ấy.. sâu thẳm, nhưng không còn là ánh mắt của những ngày yêu nhau cuồng nhiệt. nó mang một điều gì đó nhẹ hơn như tiếc nuối, như một lời xin lỗi không thành câu. gió lại thổi, mang theo cát và cả hồi ức bay ngược về phía sau. còn anh và em cứ thế bước bên nhau lặng lẽ như thể vẫn còn ở cạnh, dù chỉ là một chiều ngắn ngủi. bước chân gã bỗng chậm lại nửa nhịp, để sóng tràn qua mắt cá chân rồi rút đi, để lại lớp bọt trắng xóa vỡ tan trên nền cát. khoảng lặng dài chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều, cuối cùng gã cũng lại lên tiếng:

- "nếu ai nhìn thấy chắc tưởng bọn mình vẫn còn bên nhau."

gã khẽ cúi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, chẳng rõ là cảm xúc phức tạp hay chỉ đơn giản là thói quen. khang ngẩng mặt nhìn về phía hoàng hôn sắp tắt, nơi bầu trời đang chuyển dần sang màu tím sẫm, đôi mắt không còn sáng ngời như khi gặp lại người thương ngày trước, mà trầm tĩnh hơn, như người đã dứt khoát bước ra khỏi cơn mơ cũ nhưng vẫn giữ lại những dư âm đẹp đẽ nhất của cơn mơ ấy. đưa mắt thoáng nhìn qua em, có lẽ gã biết em vẫn mang theo bên mình một nỗi buồn, mà thi thoảng hoặc là thường xuyên, nỗi buồn ấy sẽ dẫn dắt em đến với gã. chỉ là gã không thể cho mình một đáp án rõ ràng về việc tại sao em cứ đau đáu mãi về một mối tình không đi đến đâu. một người còn giữ cho mối tình đầu một khoảng trống đẹp đẽ nhất trong tim, lại chẳng biết lí do em còn lưu luyến, kì lạ thật. em dừng lại, theo nhịp của anh đứng cạnh, không quay đầu mắt nhìn về phía những con thuyền nhỏ đang trôi lặng lẽ ngoài xa. gió làm tóc em bay nhẹ. rồi em khẽ nói, giọng trầm hẳn tưởng chừng bị sóng nuốt mất

- "chắc là người ta sẽ nghĩ vậy. nhưng anh và em là người biết rõ nhất mà."

em quay sang nhìn anh. còn anh thì vẫn hướng mắt về phía biển. môi em mấp máy định nói điều gì đó. một câu hỏi còn dang dở hoặc một điều em từng day dứt suốt những ngày vắng anh, nhưng rồi..chẳng thành lời. em chỉ mím môi.

- "ừ, anh biết rõ, và em cũng thế"

lời nói của gã vang lên rõ ràng, mang theo sự dứt khoát thay vì sự thiết tha - một thứ cảm giác đã không còn trong vòng luẩn quẩn của yêu thương, chỉ còn là những cảm xúc của một người đã thật sự đứng ngoài cuộc đời của đối phương. hiếu nói xong, khoảng lặng lại tràn về giữa hai người. sóng vẫn vỗ đều, gió vẫn thổi, nhưng trong thoáng chốc, dường như mọi âm thanh đều mờ đi, nhường chỗ cho hai nhịp tim vĩnh viễn không thể chung nhịp được nữa. gã khẽ quay sang, đưa tay lên chỉnh nhẹ những lọn tóc mềm đang hơi rối của em, động tác vừa quen thuộc vừa xa lạ. giọng gã vẫn luôn ấm áp mỗi khi nói chuyện với em như thế

- "thế nên cũng phải xóa bỏ tảng đá đang đè nặng trong lòng thôi em."

hành động ấy, câu nói ấy không còn là của một người con trai dành cho người mình yêu, mà giống một sự vỗ về nhỏ nhoi, một sự an ủi nhẹ nhàng mà gã muốn để lại cho em sau tất cả. gã đã không còn bận tâm gì từ cái ngày chia xa, vậy em, một người tốt như em hà cớ gì cứ phải để sự vấn vương ấy bào mòn tâm trí làm gì ? một cử chỉ quen thuộc đến mức khiến em khựng lại. trái tim em, dù đã được em dặn rằng phải bình tĩnh vẫn lỡ đập chệch đi một nhịp. em hơi ngơ người nhìn anh nhưng rồi, rất nhanh em lấy lại bình tĩnh. chỉ một thoáng ngẩn ngơ, chỉ một chút bối rối nhẹ tênh giữa biển chiều. em nhìn anh không buồn, cũng chẳng còn kỳ vọng gì. nhưng bằng tất cả sự thành thật còn sót lại, em chậm rãi đưa tay ra trước mặt. bàn tay em nhỏ, không còn run như ngày chia tay.

- "liệu anh có thể..nắm tay em lần nữa không ?"

giữa biển trời chập choạng cuối ngày, em đứng đó để gió thổi qua lòng bàn tay vẫn đang chờ một cái đan tay dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, trước khi cả hai quay đi về hai phía. gã nhìn bàn tay đang chờ đợi của em, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, gã nghĩ bản thân đã ngập ngừng, cân nhắc xem có nên đáp lại bàn tay nhỏ bé kia không. nhưng rồi khang vẫn chậm rãi đưa tay ra, bàn tay gã bao trọn lấy bàn tay em. cái nắm tay ấy thật nhẹ, chỉ vừa đủ để em cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi, vừa đủ để an biết rằng dù cho tình yêu đã lụi tàn thì gã vẫn coi em là đứa em mình quý để chăm sóc. bóng của hai người trượt dài trên cát trắng, giờ đang đan xen vào nhau, khang khẽ thở ra, giọng nói bỗng có chút mơ hồ không rõ tiếng.

- "chỉ lần này thôi."

hai con người đã từng thuộc về nhau, giờ chỉ có thể đứng đó cùng chia sẻ hơi ấm cho đối phương qua một cái nắm tay mong manh. biết rõ rằng sẽ buông ra nhưng ít nhất lúc này, gã vẫn có thể khẽ khàng vỗ về trái tim mà chính gã đã khiến nó bị thương. gã đứng im bên cạnh em, lại là một khoảng lặng giữa hai người, gã chẳng biết nói gì hơn có lẽ im lặng như bây giờ cũng tốt. khang vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh mà suy nghĩ, rồi bình thản như đang đứng đó để quan sát bầu trời, để cho mọi thứ trôi qua, bàn tay vẫn giữ lấy tay em có lẽ là cho đến khi em chủ động buông ra, hoặc là cho đến khi gã phải về nhà khi bầu trời đã đen kịt. khoảnh khắc ấy kéo dài nhưng không để lại bất cứ tín hiệu gì của một cơ hội mới giữa cả hai, có những sự thật xảy ra khiến con người dù không muốn nhưng cũng buộc phải chấp thuận. em đứng đấy, tay vẫn đan vào tay anh cái nắm tay chẳng chặt, nhưng cũng không buông. gió biển lùa qua khiến tóc em khẽ bay, cát dưới chân lạo xạo như nhắc nhở rằng thời gian vẫn đang trôi, dù tim em thì vẫn mắc kẹt ở một khoảnh khắc cũ nào đó, có anh. em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chạm vào nhau trong ánh chiều tà đang nhạt dần. có điều gì đó lặng thinh giữa hai người như thể cả hai đều đang chờ ai đó phá vỡ sự dịu dàng tạm bợ này. em khẽ cười, nụ cười nhẹ như sóng chạm bờ:

- "em hơi đói... anh đi mua đồ ăn với em được hong , tiện mình về nhà luôn? "

không hẳn là đói , mà vì em chưa muốn bỏ rời khỏi tay anh chưa muốn kết thúc một buổi chiều còn dang dở. gã nghe em nói, rồi khẽ gật đầu. bàn tay gã buông tay em ra, có những điều cần phải dứt khoát một chút, dù nhẫn tâm nhưng đó cũng là cách để vạch ra những ranh giới rõ ràng. khang đút một tay vào túi quần, một tay day day sống mũi, bước đi vẫn song song cùng em, như thể chuyện nắm tay ban nãy chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua. tiếng sóng vẫn vỗ bờ phía sau, còn trước mặt là con đường đã bắt đầu lên đèn. gã không nói thêm gì, vì bản thân gã biết từ khoảnh khắc bàn tay buông xuống, thứ còn lại chỉ nên là im lặng. không phải để nhường chỗ cho những suy tư phức tạp, mà đó là lời nhắc nhở rằng mọi điều chỉ nên dừng lại ở đó. khang khẽ nhắm mắt vài giây, rồi mở ra, hướng về phía con đường thẳng tắp phía trước. và cứ thế, một người lớn, một người nhỏ cùng nhau đi mua chút đồ ăn. rồi chẳng ai phải nhắc ai, tự hiểu ý nhau mà tách ra mỗi người một hướng đi để lại sau lưng là một buổi chiều ven biển lộng gió, mà khi nhớ lại thì cũng chỉ là một mảnh ghép vụn vặt trong một câu chuyện dở dang.

˙˖🌅📸 ˚

P/S: fic này mình viết theo cảm xúc của mình khi mà mình học cách buông bỏ 1 mối tình trong năm vừa qua. mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ và theo dõi mình trong năm 2025, mong rằng đoạn đường phía trước của mọi người đâu đó sẽ có bóng dáng của mình. thanks u for all 💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #atsh#knggav