5. Lion King
"I saw you dancing in a crowded room
You look so happy when I'm not with you
But then you saw me, caught you by surprise
A single teardrop falling from your eye
I don't know why I run away
I make you cry when I run away
Take me back 'cause I wanna stay
Save your tears for another day
I made you think that I would always stay"
Léo Pov :
Bạn có tự hỏi một kẻ như tôi đang làm gì ở đây không?
Tại Lustrovia hào nhoáng, cái chốn sầm uất của đám cậu ấm cô chiêu. Trong khi tôi lại đang là gã quèn thất thế trong cái miệng hôi của Gemini Carter.
Tôi là Léo August Lockwood, người thừa kế duy nhất của gia tộc Lockwood. Người ta vẫn thường gọi tôi là một vị vua ngạo nghễ và đầy sự tự tin nhưng giờ đây khi cha tôi phạm một sai lầm lớn và bị đẩy vào ngục tù, mẹ tôi thì đổ bệnh, giờ tôi chả còn gì. Đáng lẽ ra tôi vẫn sẽ như thường lệ, đang phải chen chúc ở một cái club chật chội nào đó, tay xách nách mang nước cho mấy gã đàn ông say mèn và hôi rình chứ không phải là ăn không ngồi rồi tại cái nơi lung linh này sau khi nhà tôi rơi vào nợ nần.
-------------------------------------------------
Mùi hương của những nốt hoa mẫu đơn tinh tế, gây thương nhớ cùng dư vị táo đỏ mọng nước và sự ngào ngạt của hoa nhài, hoa hồng và hoa đinh hương. Hòa vào hương thơm gợi cảm của da lộn mềm mại. Nàng lướt qua tôi, mùi hương quẩn quanh nơi sóng mũi, thật là đê mê làm sao. Peony & Blush Suede trên người nàng, làn tóc đen mền xoã bay trong gió, tay phải đeo chiếc vòng vàng, với nhiều người thì trông thật sến sẩm và lỗi thời khi chiếc vòng đẹp ấy lại khắc một chữ "love" rõ to nhưng đối với nàng đó là món quà đẹp nhất năm 17 tuổi mà mẹ nàng tặng, tay kia là chiếc Versace Medusa, tất cả đều là signature của riêng nàng. Với bạn nó chả là thứ gì đắt đỏ còn với nàng đó là những nốt trầm trong sự nghiệp của cha mẹ nàng, nó mang ý nghĩa như đánh dấu những thành tựu lớn nhỏ của họ. Và nàng là số ít những người duy nhất không tiếc mà trao tôi ánh mắt ấm áp, nụ cười sáng và cho tôi đặt lên đôi má hồng của nàng nụ hôn nhẹ như lời chào của những người bạn thân thiết.
- Lâu lắm rồi em mới thấy anh tới đây đấy August. Nàng nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Ôi nàng thơ bé nhỏ của tôi.
- Chào em, Lily. Tôi ôm lấy nàng. Hôm nay anh họ em về mà phải không, bọn anh có hẹn.
Bọn tôi vẫn thường gọi nhau bằng tên lót. Nàng gọi tôi là August, cái tháng mà tôi sinh ra, cái tháng mà nàng nói rằng nó đại diện cho chòm sao của tôi, chòm sao sư tử oai dũng và cũng là tháng tình yêu của cha mẹ tôi kết thành. Tôi gọi nàng là Lily, loài hoa mà mẹ nàng yêu, loài hoa kiều diễm, tinh tế và thật xinh đẹp.
- Ùm, là Sag, anh ấy về đây có việc gì không biết. Đoá Lily tinh tế nhíu mày. Vậy còn Scorpio thì sao ? Em nghe nói anh ấy mới về tối hôm trước đấy.
- Ừ đúng rồi, hôm nay cậu ấy cũng tới. Lâu lắm rồi bọn anh mới gặp mặt.
- Chẳng lâu đâu nếu anh thường xuyên tới đây. Nàng bĩu môi nũng nịu. Nơi đây có lạ gì đâu, toàn chỗ quen biết thôi à.
- Anh biết, chỗ này là của nhà em mà. Tôi nhẻo miệng cười với màng. Bé nhỏ này là đang trách tôi không thường xuyên tới thăm em ấy đây mà.
Tôi cũng đâu muốn để em phải chờ. Chỉ là bây giờ tôi không như trước nữa, tôi đâu còn xứng với tiểu thư quyền quý như em. Giờ lo cho thân mình tôi cũng lo chưa xong. Mà trước đây tôi cũng chả phải gã tốt lành gì, không phải là suốt ngày ru rú ở mấy cái club hay quán bar thì cũng là đang làm tính với mấy cô nàng tôi chả biết tên nhớ mặt. Tôi đâu dám vấy bẩn em hay làm xước làn da nàng.
- Vậy anh có dự định gì ? Đã lâu lắm rồi anh không quay lại trường. Cả em và Riana đều rất lo lắng. Lily ngồi đối diện tôi, nắm lấy bàn tay tôi, nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Nàng nhẹ nhàng, nhỏ giọng.
- Tuần sau anh sẽ quay lại trường. Anh đâu thể trốn mãi. Bây giờ anh là trụ cột. Tôi trấn an em. Tôi không muốn làm nàng lo lắng thêm.
- Bố em vừa đi thăm bác trai, anh gặp bác ấy chưa ? Bố em nói bác ấy rất tốt. Anh đừng trách bác nhé.
- Anh đã đi thăm cha rồi. Đó là sai lầm của ông ấy, anh không thể trách được. Ông ấy cũng chỉ vì gia đình.
- Vậy còn bác gái, bác đã đỡ hơn chưa ? Em đã định sang thăm bác nhưng cổng nhà anh luôn đóng. Em lo lắng hỏi.
- Cảm ơn em, mẹ anh đã đỡ nhiều rồi, nhưng bà ấy vẫn phải ở lại Bologna. Chỉ mình anh trở về thôi. Tôi mỉm cười.
- Anh biết em và gia đình em sẽ luôn bên anh mà đúng chứ ? Đôi mắt nàng long lanh.
- Đúng vậy cậu nên sớm trở lại, Lion King. Từ phía sau tôi giọng của Sagitarius vang lên. Tiếp đó là cái vỗ vai nhẹ của Scorpio Caldwell.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com