2
Sau giờ học tôi lập tức chạy ngay tới câu lạc bộ. Trong lúc chờ mọi người tới, tôi thường dọn banh, đem lưới ra mắc trước. Khi mắc xong, hình như đã có người tới là Suna-san. Không như anh em Miya, Suna hoàn toàn im lặng, chắc vẫn chưa thân nhau thôi. Tôi tới gần bắt chuyện với anh.
"Chào anh, nay anh tới sớm quá nhỉ" - tôi hớn hở chạy tới bắt chuyện với anh
Đợi một lúc lâu anh mới trả lời
"Ừ." - anh trả lời: "Nhóc còn tới sớm hơn mà"
"Tại trong lớp em xong hết việc rồi, nên em tới sớm một chút." - tôi cười khì
"Thế à!" - anh lại cắm mặt vào điện thoại
Anh ấy có vẻ kiệm lời nhỉ, nhưng kệ chứ, tôi vẫn tiếp tục bắt chuyện với anh mặc dù những câu trả lời luôn là "ừ" hoặc "vậy à", dù thế nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Thỉnh thoảng tôi có thấy anh phụt cười trước những câu nói nhảm của tôi.
Từng người, từng người cũng đã đến. Tôi lại bắt đầu công việc của quản lý, ngoài ra thỉnh thoảng rảnh thì tôi có theo dõi các trận 3 đấu 3. Các vị trí chơi của từng thành viên phần nào cô cũng nắm được. Cơ mà nhờ quan sát một chút cũng nhận ra sự đặc biệt của anh em nhà Miya, quả đúng như lời đồn, không những họ chơi giỏi mà lại còn phối hợp siêu ăn ý nữa, kiểu như không cần ra hiệu với nhau mà vẫn có thể phối hợp tấn công với nhau. Nhưng dù vậy thì Suna-san vẫn có thể chặn lại được, tới mấy quả liên tiếp luôn. Lần trước, không ai có thể chặn được đòn tấn công ấy, vậy mà Suna-san có thể chặn đòn tấn công ấy một mình khiến hai anh em Miya tức tối.
Lúc đó, tôi kiểu bất ngờ lắm, khuôn mặt tôi thể hiện hết ra vì nhìn Suna-san cứ chậm rãi, nhìn lại càng không có đam mê gì với bóng chuyền tới mức Kita-san hỏi tôi có chuyện gì nữa. Sau đó mới biết được rằng, đội bóng của mình rất mạnh, từng lọt vào top 2 toàn quốc. Quá mạnh, những từ đơn giản được tôi tưởng tượng ra trong đầu khi nghe Kita-san kể. Khuôn mặt anh lúc này đã giãn ra, thỉnh thoảng có cười nhẹ vài cái.
Không làm phiền anh nữa, tôi đi làm việc của mình. Lâu lâu có vài fangirl tới cổ vũ cho Atsumu, mà ổng lại không thích có ai hò hét khi tới lượt chơi của ổng, nên tôi luôn là người đi xử lý mấy bà fangirl đó, nói vậy chứ cũng hơi cực, vì toàn năm 2 với năm 3 không hà. Lần nào cũng có Kita-san với Aran ra giúp.
Thời gian làm quản lý tập sự cũng như vậy cũng đã kết thúc, tôi trở thành quản lý chính thức của câu lạc bộ bóng chuyền. Cả câu lạc bộ cùng vui mừng, dành nguyên một ngày để chào mừng tôi vào câu lạc bộ.
Sau khi đi ăn xong, tôi về nhà. Hôm nay ba mẹ lại về trễ, ngôi nhà lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo. Nay lại về sớm, tôi đành tranh thủ dọn nhà sơ sơ cái đã, rồi qua nhà Rei chơi cũng được
Tôi tới nhà của Rei, xông thẳng vào nhà nó. Tôi chào ba mẹ của Rei rồi chạy lên phòng của Rei luôn, nhà Rei giống như là nhà thứ 2 của tôi vậy. Tôi vào phòng nó, chào nó một cái rồi nằm vật lên giường của nó. Rei vẫn bình thường, hỏi tôi thế nào. Mấy ngày nay tôi và nó không gặp nhau nên thành ra có chút nhớ. Hai đứa tôi ngồi tám chuyện cả buổi, tới mức quên phải có ba mẹ Rei lên kêu tới giờ ăn cơm, bác gái có ngỏ ý bảo tôi ở lại ăn luôn, tôi đồng ý tức khắc. Ăn xong, tôi phụ Rei dọn chén, sau đó tôi ngồi nói đủ mọi chuyện với ba mẹ Rei.
Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép hai bác về nhà mình. Có thể ba mẹ tôi không về nhưng mai tôi còn phải đi học nữa. Tôi chào mọi người rồi về.
Trên đường về nhà, tôi vẩn vơ nghĩ linh tinh về những gì cuộc nói chuyện với Rei, vẫn chẳng có gì thay đổi khi nó nói về crush, nhìn vậy thôi chứ Rei cũng khá xinh ấy chứ, lại còn thủy chung nữa. Theo lời nó kể thì có vẻ là ông crush của nó cũng có để ý tới Rei. Lần này coi bộ nó cũng thuận lợi quá ha, nhưng nếu nó có người yêu chắc còn ít gặp tôi hơn bây giờ nữa. Nghĩ tới đây trong lòng tôi có một chút trống trải.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà chờ Rei đi học cùng, quyết định dành một chút thời gian còn lại để ở bên nó. Vì mỗi lần nói chuyện với nó, tôi cảm thấy rất vui và thoải mái. Nó biết tôi nghĩ gì, cần gì, muốn gì,...là nó đều nói và lắng nghe tôi. Chẳng mấy chốc đã tới trường, tôi và nó lớp ai nấy về.
Tới lớp mình, tôi vui vẻ chào mọi người rồi sau đó vào chỗ của mình. Cả đám con gái tự dưng nay bu tới chỗ tôi, họ mời tôi đi Karaoke. Nghe tới đây, tôi vui tới tỉnh người, nghe nói là đi giống hẹn hò nhóm hay ghép đôi gì đó. Tôi rất muốn đi, nhưng tôi chợt nhớ lại là hôm nay bên câu lạc bộ có một buổi đấu tập với trường khác nên tôi ngậm ngùi đành từ chối họ. Tôi hẹn họ vào lần sau, mọi người vui vẻ đồng ý, sau đó cả đám bắt đầu xin tên acc để kết bạn với tôi. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chìa điện thoại cho mọi người biết tài khoản của tôi. Sau đó mọi người rủ tôi ăn trưa chung nữa. Nữ lớp mình có vẻ thân thiện quá nhỉ, tôi thầm nghĩ
Hôm nay, Rei đi ăn với bạn cùng lớp mà tôi cũng vậy, có bạn mới cũng vui ấy chứ. Mọi người lại tốt bụng nữa, cả đám tám với nhau những chuyện trên trời và dưới đất. Nghe mọi người giới thiệu, Shizumi với ba người khác học chung với nhau từ sơ trung, lên cao trung lại chung lớp nữa. May mắn thật, vì bạn thân nhất của tôi thì học khác lớp. Shizumi có kể về Yuu-kun, cậu ấy giống như cậu ấm, lại còn học giỏi nữa, hồi sơ trung có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại từ chối hết. Shizumi bảo tôi may mắn khi ngồi cạnh cậu ấy, chỉ lo cô thích cậu ấy. Ồ, đây là mặt khác của Yuu-kun mà tôi biết đấy, cậu ấy giỏi thật, nhìn kĩ thì cũng đẹp trai nhưng thay vì thích theo kiểu tình yêu thì tôi lại không thấy vậy, tôi muốn trân trọng cậu ấy theo kiểu tình bạn hơn.
Ngồi 'tám' với mọi người, thời gian trôi nhanh qua thật. Nói chuyện với bạn mà tôi cười soái quai hàm luôn. Tôi quay lại lớp cùng với Shizumi và mọi người tiếp tục tiết học tiếp theo.
RENG....RENG....RENG...., tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc.
Tôi chào tạm biệt Yuu-kun và đám bạn rồi ung dung đi tới câu lạc bộ. Ngày nào cũng như ngày nào, từ khi làm quản lý chính thức, công việc cũng nhiều lên hẳn nhưng thỉnh thoảng các thành viên cũng hay giúp đỡ tôi. Hôm nay, buổi đấu tập đầu tiên với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp mọi người hết mình. Tôi xếp sẵn ghế cho 2 thầy cố vấn với huấn luyện viên của 2 trường, lấy sẵn nước, khăn,....để tôi có thêm thời gian để xem các anh đấu với trường khác.
Khi trường của đội bên tới, tôi hồi hộp núp sau lưng Kita-san nhìn đối thủ. Không khác gì các thành viên trường mình, họ đều là những cầu thủ to cao, lực lưỡng. Cả hai đội chào nhau rồi ra sân đấu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là Kita-san không ra sân trong khi anh ấy là đội trưởng? Tôi tưởng đội trưởng phải là người hiển nhiên ra sân chứ. Tôi không dám mở miệng hỏi, chỉ âm thầm nhìn đội mình chơi
Không ngoài mong đợi, anh em Miya rất xuất sắc khiến cho đội đối thủ hoang mang. Ngoài ra, Aran lại rất mạnh, nếu cho tôi đỡ trái bóng anh ấy đập chắc tay tôi gãy luôn. Nhưng người làm tôi ngạc nhiên hơn đó là Suna-san, cách đập bóng của anh ấy có chút đặc biệt so với mọi người, thay vì đập xuống, anh ấy lại nghiêng người sang một bên để đập bóng. Đội đối thủ dù đã đề phòng trước nhưng có vẻ là lần đầu tiên đấu tập với đội mình nên vẫn còn khá bất ngờ. Suna-san có bộ mặt thờ ơ với những thứ anh ấy không thích nhưng với bóng chuyền thì nó lại khiến anh hăng say hơn bao giờ hết. Nhìn vẻ mặt ấy, nó thật sự khiến tôi ngưỡng mộ điều đó ở anh. Đôi mắt tôi cứ liên tục tìm kiếm hình bóng anh trên sân, tôi cảm thấy hồi hộp khi xem anh đập bóng, vui mừng và hạnh phúc khi anh ghi được điểm cho đội. Anh ấy thật ngầu.
THỊCH
"Vậy ra đây là yêu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com