Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Suna ân cần vỗ về người con gái đang khóc trong vòng tay của cậu. Lần đầu có người chịu nghe em nói, nuông chiều chịu theo mọi thứ của em. Người ta thường nói người như vậy chỉ có thể là kẻ bắt cóc đang dùng kẹo ngọt để dụ dỗ còn mồi. Nhưng em thì khác.

Sự cảm dỗ này rất dễ chịu, em nguyện nếm chiếc kẹo này cả đời dù có phải chịu hình phạt cay nghiệt đến nhường nào.

"sao lúc nào cũng bắt chị theo ý họ. Chị cũng là con người mà... Chị cũng muốn được tự do như bao đứa trẻ khác mà.."

Giọng nói hoà cùng những tiếng nấc vang khắp căn phòng. Em bày tỏ hết lòng mình và Suna là người đầu tiên em tâm sự nhiều đến vậy. Đến cả bạn bè thân thiết của em, em cũng chỉ kể lể qua loa rồi lái sang chuyện khác vì em sợ họ phiền.

Nhưng cậu thì khác, nói chuyện với cậu một cách vô lo vô nghĩ, cảm giác an toàn đến lạ thường.

Kể ra hết với Suna ấm ức bấy lâu mà không biết tâm sự với ai. Em dần cảm giác nhẹ lòng, bàn tay nắm lấy phần áo trên ngực Suna dần buông lỏng, cũng không còn giọt nước mắt nào chỉ còn lại những tiếng nất trong căn phòng yên tĩnh.

"sao đầu lại u nhiều thế này, lúc nảy đi kím miếng giảm đau chị va vào đâu à ?"-Suna

Trước khi nói Suna xoa nhẹ đầu em, từng ngón tay thon dài ấy cứ đan xen vào từng lọn tóc toả ra mùi của quả mâm xôi, mùi thơm giống dầu oliu với một chút hương trái cây tinh tế, thoáng qua trong không khí.

"không đâu , ba chị đánh đấy"

Em vẫn vùi mặt mình vào trong lòng Suna trả lời với giọng điệu nhẹ bâng như không. Nhớ lại đêm đó em ăn khá nhiều cái tát và những cái đánh vào đầu. Lúc đầu thì có đỡ nhưng lúc sau em cảm thấy mình không cần làm vậy.

Càng cãi càng hăng, ông ấy có lẽ quá tức giận mà cầm thẳng cái mấy sấy đập thẳng vào đầu em, em cũng chẳng buồn đỡ cứ thế 2 rồi ba làn đập rồi cũng ngưng. Nghĩ lại càng làm em muốn ở trong vòng tay ấm áo này thật lâu... như muốn lún sâu vào nó vậy.

Em bên này thì không biết, bàn tay thon thả đang xoa nhẹ đầu em giờ đây đã nổi lên chi chít hàng chục vết gân xanh đỏ.

"y/n" -Suna

Nghe thấy Suna gọi mình em quay mặt lên chưa kịp biết chuyện gì đã nghe thêm hai chữ "xin lỗi" rồi biết rằng cánh môi mỏng của em đang được bờ môi của cậu đè lên.

Nụ hôn thoáng qua như diều hâu lướt nhẹ trên mặt biển, cảm giác bình yên mà an toàn đến lạ.

"để chị phải chịu đựng một mình rồi."
.

.

.

.

.

huhu dạo này tui bí idea quá nên viết hơi ngượng tay. Mấy bbi tương tác với tui để tui có thêm động lực nheee. Iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com