Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ArgenThill] Thật lòng? (H)

Thể loại: âu cổ, Boothill là người thật, cưới trước yêu sau, abo
Truyện không dành cho các bạn thích Argenti cờ xanh, ở đây ảnh cầm hai cây cờ xanh cờ đỏ phất qua phất lại 😉
Tui viết H dở, không có kinh nghiệm, có gì thông cảm. Truyện lần này chủ yếu viết cho nó thoả mãn bản thân, đừng quan tâm cốt truyện bên lề.
-------------------------

Argenti ôm chặt lấy Boothill, trước mặt bao nhiêu quan khách hôn lên má y một cách yêu chiều, trân quý, chỉ có Boothill cố gắng đánh lừa bản thân vì hành động ngọt ngào này.

"Boothill, ngoan, tôi đưa em về phòng, chắc em cũng mệt lắm rồi"

"..."

" Ta sẽ đưa nam hậu về trước, các vị quan khách cứ tự nhiên"

Hoàng bế bệ hạ tay trong tay với chính thê đi ra khỏi chốn tiệc tùng xa hoa, thoáng chốc cả hai đã đứng ở một hành lang yên tĩnh. Argenti nhìn quanh, rồi trực tiếp bóp cổ Boothill, hắn ta mạnh tay đến nỗi khiến cho nam hậu chân cách mặt đất khoảng 1-2cm. Boothill theo bản năng cấu lấy tay hắn, nhưng hắn ta quá mạnh nên cậu chỉ biết vùng vẫy trong bất lực, để rồi sau đó bị người ta tàn nhẫn buông tay mặc y ngã như thế nào. Boothill biết vì sao hắn lại tức giận như vậy. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới của cả hai, nên Argenti - người vừa kế vị hoàng đế muốn nhân cơ hội này làm thân với các gia tộc khác nhằm mở rộng mối quan hệ và địa vị, đang cực kỳ gai mắt với hành động của nam hậu trên danh nghĩa này của mình: Boothill đã đẩy ngả con gái duy nhất của nhà Công tước Carl. Hắn không biết ngọn ngành như thế nào, trước khi kịp thắc mắc Boothill đang ở đâu thì một tiếng la hét đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt tại bữa tiệc. Khi hắn đến, một cảnh tượng hỗn loạn đã thành công chọc điên Argenti: Amela - con gái rượu của Công tước Carl đang ủy khuất ôm chặt lấy bản thân, phần khủy tay của nàng đang chảy máu. Còn Boothill thì đứng đấy, toàn vẹn. Thị nữ bên cạnh tố cáo Boothill đã đẩy chủ tử của ả ngã. Tức thì, mọi ánh mắt đều hướng về phía nam hậu của đế quốc. Boothill thấy tình hình vượt tầm kiểm soát liền không biết hành động như thế nào, chỉ biết nhìn Argenti xử lý tình hình. Cậu muốn nói là do cô ta tự ngã nhưng không ai cho cậu cơ hội đó, tất thảy những con người ở đó đều nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá, bàn tán và soi mói cậu.

Nhưng cậu không quan tâm. Cuối cùng lại để cho Argenti đưa mình đi. Argenti rất tức giận, từ lúc kết hôn cho tới bây giờ, chỉ có Boothill vì yêu nên làm mọi cách để đến bên Argenti. Thật sự, cậu đã sai lầm khi ép hắn ta kết hôn với mình. Argenti không dám mắng Boothill tại đây, hắn chỉ bồi thêm câu nói "kinh tởm" rồi phất áo choàng bỏ đi. Boothill ôm cổ mỉm cười cay đắng rồi tự nhủ "tự làm tự chịu" và đi về cung điện phía tây dành cho các đời hoàng hậu.

Tình cảm của cả hai vốn không tốt, thực chất chỉ có Boothill yêu vào rồi điên nên mới ép buộc y cưới mình. Còn từ đầu tới cuối hoàng đế bệ hạ chưa từng chạm vào người y, chưa từng đánh dấu omega này. Tin tức hoàng hậu vẫn còn trong trắng bị đồn ra ngoài chắc cả đế quốc này sẽ chỉ tay rồi cười vào mặt Boothill: Đúng là tìm mọi cách để ép buộc người ta, cuối cùng cay đắng bị chồng mình ghẻ lạnh.

Họ đã cưới nhau gần một năm, nhưng thực sự số lần gặp nhau ít ỏi đến mức nếu Boothill không cố tình gặp mặt hay có yến tiệc lớn thì cả hai sẽ không thấy mặt nhau. Ai cũng đồn Argenti yêu thương nam hậu hết mực, những lần xuất hiện cả hai đều ân ái, thể hiện tình cảm chốn đông người, mỗi tháng đều tặng cống phẩm từ nước khác cho cung hậu, nào là vải vóc tơ lụa, đá quý, tranh vẽ.. Trong cung điện có rất nhiều đồ quý, nhưng thiếu tình cảm, thứ Boothill cần là tình cảm.

" Boothill, cũng đã hơn một năm, chúng ta ly hôn được rồi"

Boothill như tỉnh lại giữa dòng ký ức xưa cũ. Phải rồi, hôm nay hắn đã hẹn cậu đến thư phòng để nói chuyện quan trọng mà. Nhưng cũng không ngờ rằng lại là chuyện ly hôn đau đớn này. Vẫn phải là cắt đứt, vẫn phải là phụ tình nhau. Cậu ta ngước nhìn bầu trời sau khung cửa sổ, thầm ước cho bản thân như chưa từng say đắm y vì ánh mắt dịu dàng vào gần 7 năm trước. Đúng là nhân gian có câu: uống nhầm một ánh mắt mà say cả đời. Say vào rồi, chúng ta còn có lý trí sao?

" Tôi sẽ suy nghĩ thêm"

Boothill dứt khoát rời khỏi đó trước khi cậu quá đau lòng mà khóc. Argenti tức giận kêu cậu đứng lại, nhưng cậu không nghe được đâu, đừng kêu nữa. Thế rồi việc ly hôn bị gián đoạn, tờ giấy ly hôn vẫn đang trong tay cậu, may là bên trên chưa có chữ ký của người cậu tương tư. Nhà Công tước Ranger liên tục lập chiến công hiển hách trên chiến trường, góp phần củng cố địa vị của hoàng đế nên Argenti cũng nhân nhượng dời chuyện này lại, nếu không đã không kiên nhẫn tận 1 tháng trời đợi người ta "suy nghĩ".

Nhưng sợi dây không được buộc chặt mà phải chịu sức ép từ hai phía cuối cùng cũng phải đứt lìa. Boothill tỉnh mộng yêu đương, nhưng tại thời điểm quá nhạy cảm. Đây là lúc Argenti đã mở lòng với Boothill sau khi nghe lời khuyên của quân sư Ratio. Ngay cả người học rộng hiểu sâu như y mà còn lên tiếng bên vực nam hậu, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân không nên lạnh nhạt như thế nên quyết định đến thăm người vợ đã kết hôn hơn một năm của mình. Nhưng nói sao bây giờ, Boothill không còn chăm chút ngoại hình, không còn mừng rỡ mỗi khi gặp y nữa. Nhiều lúc lười biếng đóng cửa không muốn gặp, nhưng điều trái ngang như thế lại khiêu khích bệ hạ ngày càng muốn moi tim y ra xem bên trong cấu tạo như thế nào mà lại có thể thay đổi nhanh như vậy.

Cho đến một ngày không tài nào đối xử lạnh nhạt với người mình từng yêu nữa, Boothill sau bao lần thất bại trong khâu tâm lý thì đã thành công thuyết phục bản thân ký vào tờ đơn ly hôn rồi lựa chọn qua giờ ăn tối vài tiếng để đến phòng riêng của y đưa tờ giấy đó. Nhưng trớ trêu thay, khi mở cửa bước vào, khắp nơi tối tăm khiến cậu hoang mang. Đang khi mò đường đến chiếc tủ đầu giường thì một vật gì đó lành lạnh xuyên qua phần hông của Boothill, cậu khó tin quay đầu nhìn y, kẻ kia nhận ra bản thân giết nhầm nam hậu thì liền bỏ chạy. Tiếc thay Boothill nghiến răng rút dao ra (*) trực tiếp phóng vào giữa lưng hắn. Cả hai cùng gục, nhưng Boothill do hành động mạnh cùng với việc vết thương quá sâu. Trước khi ngất cậu nắm chặt tờ đơn ly hôn, xô ngã một bình hoa trên bàn tạo động tĩnh.

(*): khuyến cáo độc giả không nên rút dao ra ngay nếu gặp trường hợp như trên, hoặc giống như tui đạp phải vật sắc nhọn như đinh. Hãy tránh chạm vào vùng bị thương, không rút vật đó ra ngay hay quá mạnh bạo tránh rách vết thương. Nên đợi người có chuyên môn y tế hoặc làm thật nhẹ nhàng sau đó phải thực hiện cầm máu ngay lập tức. Rút dao ra đồng nghĩa với việc máu chảy nhanh hơn và bạn die sớm hơn thời gian mà diêm vương dự đoán 😉 bay gần 1tr vì đạp đinh, mọi người cẩn thận nhe.

Tiếng động thật sự đã cứu Boothill một mạng và giáng kẻ ám sát kia một vé tử hình. Argenti lúc đó phát hiện vợ mình nằm trên một vũng máu thì sửng sốt bế y đến giường, cố gắng cầm máu cho Boothill, thầm cầu mong cho người ta không có chuyện gì. Dược sư đã đến và tình hình đã được kiểm soát, đến lúc này người chồng trên danh nghĩa mới phát hiện tờ đơn ly hôn bị vợ mình nắm lại nhăn nhúm trên cánh tay không còn sức lực. Trán hắn nổi gân xanh, khó tin mở ra xem, chữ ký gọn gàng nằm trên đó như tát vào mặt hắn. Giống như thể việc hắn cố gắng nối liền vết nứt trong mối quan hệ này là vô nghĩa vậy. Cứ như thế Argenti trằn trọc tới nửa đêm, trong thời gian đó hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn ngắm người đã từng yêu mình đến mất hết lý trí. Boothill có nét đẹp kiên cường, nhìn ra được y là một người đã thích cái gì thì nhất định có cho bằng được. Bây giờ hắn đã bắt đầu yêu y rồi, đã đáp lại tình cảm của y rồi, cớ sao người lại muốn ly hôn ngay lúc này?

Argenti đau đớn nhìn vào thực tại, khi Boothill hoàn toàn khoẻ lại, nhất định sẽ không có chuyện ly hôn nữa. Cũng sẽ.. không thể đi đưa tờ đơn ly hôn này cho hắn nữa. Thế là Argenti bỏ nó vào ngăn kéo, rồi lãng quên nó, tập trung vào việc dạy dỗ lại người của mình cách yêu.

Một tuần sau Boothill đã phải đối mặt với lệnh "bế quan toả cảnh" với lý do bảo vệ an nguy của nam hậu sau lần bị ám sát đó. Boothill ngày đầu tiên ném hết quà mà Argenti đã tặng, trong lòng nổi điên tự vấn tại sao bản thân bản thân đã cố gắng hạ quyết tâm để rời xa y như điều y muốn rồi, tại sao...tại sao lại giam cầm một người muốn tự do như Boothill lại chốn này? Argenti nghe rõ đây, Boothill muốn ly hôn, không yêu nữa, nhất định muốn ly hôn!

" Nam hậu mới trải qua cú sốc nên tâm trạng rất tệ, các ngươi lui ra đi, để ta an ủi y"

" Vâng, thua bệ hạ"

Đám hầu nữ bị dáng vẻ tức giận của chủ tử doạ sợ nên đã báo với hoàng đế bệ hạ, cuối cùng lại lại thành hại chủ nhân của họ.. Boothill bị giọng nói kia làm cho kinh hãi, cậu quay đầu lại nhìn người ấy - người cậu đã từng dành 7 năm theo đuổi nhưng thất bại, đang cúi xuống nhặt chiếc nhẫn cưới lẫn trong đám dây chuyền đá quý lên rồi tiến đến cưỡng ép đeo lại nó lên tay của Boothill.

" Em đừng làm loạn nữa, cẩn thận bị thương"

Nam hậu nhất thời nóng giận định gỡ nó ra một lần nữa nhưng phu quân của cậu đã nhanh tay hơn nắm chặt phần tay không đeo nhẫn, bóp mạnh đến nỗi mơ hồ nghe thấy tiếng khớp tay bị chèn ép đến rã ra. Boothill đau đớn gục mặt xuống, lại bị tay còn lại nâng gương mặt ấy lên, và rồi hắn ta đã hôn cậu trong sự ngỡ ngàng.

"Lúc trước em nói em yêu tôi mà, sao bây giờ lại ghét tôi như thế?"

" Cút, chúng ta ly hôn rồi, điều ngươi muốn là ta ký giấy ly hôn ta đã ký rồi, đừng diễn nữa"

Argenti mặc kệ sự bài xích ấy, tiến tới tự nhiên ôm y vào lòng. Do hắn vốn cao hơn cậu một chút, gần 5cm, nên khi ôm như thế này cảm giác nếu người trong lòng chịu ngoan ngoãn thì thật giống với người vợ hiền dịu, nghe lời. Boothill hận bản thân không đủ sức để đẩy y ra, vùng vẫy cũng vô ích. Chỉ biết nghiến răng tức sôi máu.

" Tôi nhớ lúc trước em nỗ lực thể hiện tình cảm với tôi, em thành công rồi đó, bây giờ tôi đã yêu em rồi. Vì yêu nên tôi sẽ bảo vệ em, biết đâu đám người ngoài kia nhân lúc tôi không có ở cạnh em lại động tay đến em thì sao?"

" Thực chất là hoàng đế bệ hạ tôn kính đây chỉ muốn giam lỏng tôi, trốn tránh chuyện ly hôn!"

" Im lặng, sau này không được phép nhắc về tờ giấy ly hôn đó nữa, tôi chưa ký, mà nếu tôi ký rồi đi chăng nữa thì em làm sao bước ra khỏi đây để công khai tờ giấy đó trước mặt mọi người đây?"

Sau đó hắn xoa một bên má mềm mại của người thương, vừa cười vừa nói thật nhẹ nhàng, nhưng câu từ như trói buộc nam hậu bất đắc dĩ này lại:

" Em cứ ngoan ngoãn làm người của tôi đi, Boothill. Cứ tận hưởng đi, đây sẽ là nơi vun đắp tình cảm của chúng ta"

Khi hắn rời đi, Boothill suy sụp ngồi bệt xuống đất. Cậu đã yêu sai người rồi sao?

Hắn có thể nhốt cậu bao lâu? Nửa năm thôi bệ hạ yêu quý ạ. Boothill đã thành công cầu cứu anh trai, họ đã dàn kế hoạch lẻn đi lúc Argenti phải ghé thăm tình hình của quân đội. Nhân lúc đi tắm nhờ người hầu của bên Công tước gài vào mở lối đi bí mật, sau đó lẻn vào xe ngựa chờ sẵn, cuối cùng là đến ngoại thành, phần còn lại Boothill muốn tự mình du ngoạn, không muốn liên lụy tới anh trai nên đã cầm theo ít vật tư và lên đường về phía nam.

Argenti hay tin thì phong toả nguồn tin nam hậu bỏ trốn, chỉ nói là y muốn đi du lịch nên đã tác thành. Sau đó tìm người đóng giả y nhằm tránh hậu quả lớn. Đến cuối cùng, hắn ôm hận vì đã không dứt khoát xích chân y lại, để cho chú chim nhỏ lại bay đi mất...

Nhưng thật bất hạnh cho Boothill, Argenti đã tìm thấy người của mình sau gần 8 tháng ròng cậu cố gắng chạy trốn. Cậu không nhớ trong 8 tháng qua bản thân đã làm gì để sống sót, thời gian đầu cậu cứ đi mãi cho đến khi ngất trước một cổng làng. Thế là nam hậu bỏ trốn được một nam nhân cưu mang. Khi biết được đây là nam hậu, y đã không thể coi cậu là người anh em bình thường, cuối cùng y để lại căn nhà này cho cậu, còn bản thân thì sang nhà mẹ ở tạm. Boothill cũng biết bản thân phiền phức, trong vòng nửa tháng kiếm được tiền từ việc chạy vặt cho quán ăn liền tạm biệt người thanh niên kia rồi tiếp tục tiến về phía nam vương quốc - nơi bốn mùa ấm áp, cây trái tươi tốt. Cậu dành tiếp bốn tháng để sống nhờ và làm việc cho một trang trại trồng táo. Sau đó quân đội Hoàng gia bằng một cách nào đó đã đến tìm một vị "quý nhân". Boothill lại quỳ xuống xin gia đình nọ đừng tiết lộ danh tính của cậu rồi lại xách hành lý đi tiếp. Hành trình của cậu đi một nửa đất nước, nhìn ngắm cảnh đẹp cùng trải nghiệm cuộc sống nơi miền quê thân thương, mà chẳng ở lại lâu, Boothill lại lên đường đi sang thành phố khác.

Chạy, đi, trốn, làm lụm vất vả, đói vật vã những ngày hết tiền.. là những trải nghiệm mới mẻ trong cuộc đời của em trai của Công tước Ranger. Tuy cực, không ăn ngon mặc đẹp mà nó tự do. Cậu có cảm giác bản thân nếu không bị ràng buộc bởi Omega thì có lẽ không phải cực nhọc đi trốn hay uống đủ thứ thuốc ức chế mỗi 2 tháng.

Tự do, Boothill yêu tự do, nhưng Argenti lại yêu Boothill không có tự do.

Thế là trong lúc chạy trốn, chính Argenti đã xuất hiện, tận tay đem người vợ bỏ trốn khỏi mình về. Tất nhiên Boothill bị đánh thuốc mê, nó mạnh đến nỗi tận sáng hôm sau cậu vẫn còn mơ màng không nhấc nổi tay lên được.

Đến gần tối thuốc mê mới buông tha cho cậu, nhưng một cỗ nóng rát từ phía sau gáy đã khiến cho nam hậu của chúng ta sửng sốt ngồi bệt trên giường không dám bước xuống. Boothill vừa ôm gáy vừa nhìn xung quanh, một nơi thật xa lạ, đây không phải cung phía Tây của đế hậu, nhưng đồng thời Boothill cũng không nhận thức được đây là cung phía Đông của quốc vương. Tiếng mở cửa cũng làm cho cậu hoảng loạn. Đúng như dự đoán, Argenti mặc quân phục (*) đỏ bước vào. Hắn mỉm cười nhìn người mình yêu ngoan ngoãn ngồi trên giường, càng tiến lại gần, nam hậu của hắn càng vô thức lùi về sau.

(*) Hoàng gia Nga ngày xưa hay mặc quân phục trong dịp trọng đại. Ở đây mình lấy ý tưởng nên có thể nói rằng Argenti họp triều chính xong đã đến thăm kiều thê chạy trốn của mình 😈

" Tốt xấu gì chúng ta cũng là vợ chồng, sao em cứ cách xa tôi thế"

Argenti bất ngờ vươn tay kéo Boothill lại gần mình, yêu thương hôn lên mi mắt của y, mặc cho đôi bàn tay ấy cứ đẩy hắn ra. Vốn định trêu ghẹo thêm một chút nữa, nhưng kẻ si tình lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: gỗ tuyết tùng. Phát hiện vợ mình đang không kiểm soát được pheromone, đôi đồng tử màu lá nhìn chằm chằm vào chiếc gáy bị bàn tay hơi chai đi vì bôn ba khắp nơi tìm tự do chế lại, Argenti cũng thả ra một chút hương hoa hồng ngọt dịu trấn an y, còn đôi môi lại tìm đến chiếc cổ hấp dẫn kia.

"A-Ai là vợ ngươi, ta đã ký giấy ly hôn rồi!"

Boothill hết vùng vẫy khỏi vòng tay đáng sợ của bệ hạ, lại tích cực né tránh nụ hôn của y, trong lòng rủa chết y! Argenti không hài lòng ngước lên nhìn Boothill, vốn định ngang ngược đáp trả lại nhưng đột nhiên lời của "quân sư tình yêu" lại vang lên trong đầu hắn, nhắc nhở rằng chân thành mới cứu vãn cuộc tình này được. Thế là hắn bày ra biểu cảm tội nghiệp, nửa khóc nửa nghẹn nói:

"Tôi...tôi biết lỗi rồi, em tha lỗi cho tôi được không?"

" Boothill, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi đối xử tệ với em, ngày tháng không có em tôi thật sự cảm thấy tồi tệ.."

Biểu cảm có thể là giả, nhưng lời nói là thật lòng. Argenti thật sự phát điên trong 8 tháng qua, ngoài xử lý chuyện triều chính, hắn còn dốc sức ngày đêm phái người đi tìm nam hậu, còn phải nói dối tất cả mọi người, ngay cả quỳ xuống trước mặt anh vợ hắn cũng đã làm, nhưng vô vọng. Giờ đây tìm được người mình yêu, đem người ta về, dù có chặt chân y, hắn cũng nhất quyết không để y đi khỏi mình nữa.

Boothill nhất thời chưa phản ứng kịp, nửa tin nửa ngờ chất vấn. Cậu chất vấn từ những chuyện xưa đến chuyện nay, hắn đều thành tâm tạ lỗi, nhưng lại chốt hạ bằng một câu chí mạng.

" Vậy nếu ngươi thật lòng yêu ta, hãy trả cho ta sự tự do"

" Boothill, em không còn yêu tôi nữa sao?"

Argenti cố gắng không sử dụng bạo lực hay cưỡng ép Boothill, cho dù có bị người thương mắng chửi cỡ nào. Argenti cố tình thả ra nhiều pheromone hơn nữa, nhằm khiến cho tâm lý của y yếu mềm, biết đâu cơ hội giữ vợ lại của hắn lại cao thêm một chút thì sao.

" Trả tự do..cho tôi"

Boothill khó khăn gục mặt xuống, cảm thấy cả cơ thể dần nóng bừng lên, tâm trí ngày càng mơ mơ hồ hồ. Đột nhiên bàn tay của Argenti áp lên má của cậu, sự mát lạnh làm cậu thoải mái thuận theo cái nựng má này mà không để ý ánh mắt tối sầm của người trước mặt.

" Boothill em nói gì vậy, tôi là 'tự do' của em mà"

Ai mà đong đếm được sự nhẫn nhịn của hắn từ nãy đến giờ lớn bao nhiêu, chỉ biết nơi đó sớm đã trướng đau, muốn nhanh chóng được omega bao bọc bằng nơi tư mật ấy. Nhưng chỉ còn một bước nữa thôi, phải nhịn, phải nhịn..

" Boothill, nghe tôi hỏi này, em có yêu tôi không?"

Boothill không nghe thấy gì rõ ràng nữa, trước mắt chỉ có sự ngứa ngáy khó chịu khắp cơ thể. Những cái chạm của hắn ta từ môi, má, cho đến tay đều như vuốt ve cái dục vọng đang bùng cháy trong y, khiến cho một người đang trong kỳ phát tình như y ham muốn hơn nữa. Cuối cùng tâm trí cậu chỉ đọng lại câu hỏi không biết có nên trả lời hay không:

" Tôi chạm vào em nhé, được không? Nếu như đồng ý, hãy hôn tôi đi Boothill"

Bản năng của một omega hối thúc cậu cầu xin alpha giải thoát bản thân khỏi cơn "sốt" kì lạ này. Không chỉ đôi môi, mà cả người sạch sẽ được người hầu chăm chút từ lúc trưa theo lệnh của quốc vương đều áp vào người đối phương, vụng về môi chạm môi. Cảm thấy chưa đủ, Argenti cởi bỏ sự nhẫn nại từ nãy đến giờ, tiến đến dùng tay bóp mạnh hai bên gò má, còn lưỡi thì hoạt động linh hoạt để kéo y vào đê mê.

Hôn hít chán chê, Argenti cởi bộ quân phục được may tỉ mỉ ra, quăng hết xuống sàn, cả thân trần trụi cùng làn da trắng sáng làm cho nam hậu nhìn đỏ cả mắt. Boothill táo bạo chạm đến thứ đó, cái thứ cương cứng đang hướng thẳng đầu về phía cậu, kích thước khủng bố của nó khiến cho cậu nuốt khô, cũng như lần đầu thấy thứ to lớn đến vậy nên có hơi..ngại. Argenti tự hào về cậu em của bản thân, mặc dù ham muốn trong người sắp mọc cách bay ra rồi nhưng người ta vẫn còn muốn trêu ghẹo vợ yêu:

" Boothill, em ngoan mà, cởi đồ đi"

Cậu làm theo thật, đúng là rất ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng sự vụng về chậm chạp trong việc cởi quần khiến cho Argenti mất kiên nhẫn mà mạnh bạo cởi giúp rồi vứt hết xuống sàn. Giờ đây hai thân thể ấm áp lại dính vào nhau, khiến cho khung cảnh càng đỏ mắt hơn nữa. Boothill bị động tựa vào thành giường, mặc cho chồng mình đang tích cực dùng 3 ngón tay đâm ra rút vào. Chốc chốc hắn lại hỏi rằng cậu có đau hay không, hay đã sẵn sàng chưa, quá mức ân cần! Đây thực sự là người đã điên cuồng chiếm hữu cậu hay sao?

" Vợ yêu, em ngồi lên đây nhé?"

Boothill vốn thành ra như thế này rồi còn có thể nói "không, tôi không muốn làm nữa" hay sao? Thế là cậu lê thân mềm nhũn của mình ngồi lên đùi y, vì không biết ngồi như thế nào cho đúng nên mặc y tự đem hai chân cậu dang rộng ra hai bên hông hắn, nơi tư mật bị phô ra giữa không trung, dịch đục từ lần dạo đầu đang có dấu hiệu chảy tràn ra hai mép đùi làm cho vị vua đáng kính của chúng ta đỏ mắt thèm khát. Không nể nang nữa, Argenti trực tiếp ấn eo của vợ yêu xuống, khiến cho cự vật xông thẳng vào vào vách thịt mềm mại bên trong.

" A..aa"

Vì đây là lần đầu bị thứ khủng bố ấy xâm nhập, Boothill ngửa đầu lên thở dốc vì đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy nhanh chóng bị lấp đi bởi hương hoa hồng dịu dàng mà Argenti thả ra. Họ giữ tư thế đó thêm một chút, cho đến khi Boothill đã dần quen, đúng hơn là nói vách thịt bên trong đã giãn ra để chứa hết thứ đó, Argenti mới chịu ấn eo cậu xuống thêm chút nữa, nhưng lần này bị cậu ôm cổ cự tuyệt.

"Sao vậy, vẫn chưa vào hết mà?"

Thật kinh khủng, thứ đó..rốt cuộc dài bao nhiêu?

" Hức..sâu quá, không chịu đâu, a..a sao vẫn chưa vào hết vậy?"

Boothill nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ của chồng, nhằm lấy lòng y không tiếp tục đâm sâu hơn nữa. Kết quả, thất bại.

" Mới hơn một nửa thôi, ngoan, em nhất định làm được mà"

"Aa..ức, không.. Argg!!!"

Bỗng dưng Boothill hét toáng lên, bên dưới Argenti cười đắc thắng nhìn nơi giao hợp, vào hết rồi, bên trong lại còn rất tích cực co bóp như âu yếm lấy thằng em to xác của hắn. Yêu chết mất, tất cả mọi thứ của Boothill, hắn đều yêu.

" Sâu quá..sâu quá, không xong rồi..a...a"

Chết rồi, vợ yêu khóc rồi, phải làm sao? Hắn hơi bối rối. Nhưng đâu đó trong tâm trí lại thúc giục: trước sau chả khóc, xông lên! Boothill ngồi lên đùi của Argenti, cả hai đối mặt với nhau khiến cho hắn dễ an ủi người thương hơn, bắt đầu với việc hôn lên khoé mắt đang thút thít kia, rồi lần mò đến đôi môi hơi đỏ lên do hôn quá nhiều. Hắn cứ liên tục "ngoan, ngoan nào, tôi thương em nhất" dụ ngọt cả bên ngoài lẫn bên trong. Nãy đến giờ Boothill cứ ép chặt lấy thằng em, không luân động được, có hơi khó chịu. Bỗng mắt hắn va phải hai thứ đo đỏ mời gọi trước ngực người yêu, không đợi người ta cho phép, hắn bắt đầu bú mút vụng về lên đó. Không đủ thoả mãn, hắn lại buông tay vịnh eo Boothill ra để xoa nắn đầu ti của bên còn lại, đầu lưỡi tích cực liếm láp theo ý nó thích, hành hạ Boothill đến cực điểm.

Thứ cảm giác là lạ này làm cho người vợ bỏ trốn vừa sợ nhưng cũng vừa sướng, cuối cùng vẫn là không thể cực tuyệt nữa, đành nhích hông qua lại gọi mời y mau đến chà đạp nó đến mức khóc lóc thảm thê. Đáp lại sự nhiệt tình ấy, Argenti buông tha hai nhũ hoa tội nghiệp, đôi tay dời xuống phần eo rắn chắc của vợ yêu mà nâng lên thả xuống nhịp nhàng.

Bên ngoài thì tích cực đâm ra rút vào, luân động không ngừng nghỉ, hành xác omega mẫn cảm này đến nhừ người, bên trong cũng rất biết phối hợp bằng cách khai phá chốn xa lạ, thiếu điều muốn chui tọt vào trong tử cung yếu ớt. Cả người Boothill run rẩy không dừng được, khoái cảm đã dọn đường cho cặp vợ chồng này ân ái suốt nửa giờ, hoặc hơn thế nữa, dù sao Boothill cũng đã uống thuốc ức chế và nhẫn nhịn quá lâu mà không chịu tìm Alpha đáp ứng nên tất cả ấm ức đều tuôn trào như đê vỡ, ồ ạt vồ đến người đang tích cực đâm vào rút ra bên dưới. Đang đê mê chốn khoái lạc, bỗng dưng Boothill nhận được một câu hỏi:

" Em muốn sinh ra nhiêu đứa?"

"Ư..aa, hả..?"

Argenti không động nữa, mạnh tay ấn hết người của vợ mình xuống, giữ chặt phòng hờ y hoảng loạn mà chạy mất. Nhất định không thể chạy! Bừng tỉnh giữa cơn mê, nam hậu nhận ra thứ đang cắm sâu trong người mình đang có dấu hiệu phình to ra, liền cựa quậy muốn thoát, dường như cũng phần nào tỉnh táo hơn.

"Không.. không mà, Argenti, đừng.."

" Nãy giờ tôi vẫn còn một việc vẫn chưa làm với em..em nghĩ tôi tha cho em à?"

Argenti như hoá rồ xoay người của Boothill lại, bên trong cũng xoay một cái theo chuyển động bên ngoài khiến cổ tử cung bị đụng chạm lung tung, đột nhiên hắn ấn mạnh hơn nữa cho đầu khấc ép cổ tử cung đón nhận nó, còn hắn bên ngoài nhanh chóng cắn một cái lên chiếc gáy mời gọi, đây gọi là đánh dấu xong liền thắt nút. Máu tươi từ vết cắn đều bị bệ hạ liếm sạch, hắn thoải mái nhìn chính giữa chỗ cắn hiện một vết màu đỏ son - báo hiệu cho một omega đã có chủ, rồi đắc thắng bắn hết thứ trắng đục vào trong tử cung của nam hậu thân yêu.

Boothill như bị vô hiệu hóa, chỉ biết rên rỉ mặc người ta làm loạn, nhưng chút lý trí còn lại nhắc nhở hắn đã không thể chạy trốn nữa rồi. Tự do cái gì, nếu hàng tháng không Được alpha chăm sóc sẽ khó chịu gấp đôi kỳ phát tình bình thường, càng không có thuốc nào ức chế được. Nghĩ đến đó Boothill bật khóc, khóc vì sự đau đớn bên trong tử cung, ngay cả sự ấm nóng của tinh dịch càng khiến cậu khó chịu hơn, khóc cũng vì cuộc sống sắp tới: mang thai, nuôi con, trở lại cuộc sống bị cầm tù trong khuôn khổ.

Argenti nghe tiếng nức nở liền chậm rãi xoay y lại, đôi mắt ngấn lệ cùng bộ dạng bết bát không thể phản kháng mà chấp nhận số phận làm cho Argenti xiêu lòng. Hắn dịu dàng ôm lấy vợ, an ủi bằng hương hoa kiêu hãnh. Boothill hoá yếu đuối mè nheo với hắn ta - nguyên nhân của sự đau khổ vô tận.

" Đau..đau lắm Argenti, tại sao lại làm vậy với tôi.."

Argenti lại hôn lên má, lên trán nhưng vẫn vô dụng. Với tính cách của mình, hắn biết hắn đã thắng đời 1-0, bây giờ biết làm sao, người cũng là của mình rồi. Thay vì dừng lại, hắn rót thêm nhiều pheromone cho y, bởi vì hắn biết cơ thể này sau khi bị đánh dấu rất dễ hấp thu pheromone và kích dục trở lại.

" Tôi yêu em mà, Boothill"

Làm lành chữa tình hay làm tình chữa lành? Boothill không biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân lại thèm khát tình dục một lần nữa. Cậu ta là một người cam chịu số phận đến quen rồi, nhất thời buông một câu khiêu khích.

" Cũng đã lỡ rồi, hay là xem ai vắt kiệt ai trước?"

Argenti nhận ra người mình yêu không mất hết lý trí như ban nãy, ngược lại còn rất tỉnh táo, đứng trước sự khiêu khích này, niềm kiêu hãnh trong lòng hắn ta lại trồi lên. Boothill chủ động dùng đầu gối nhấc cả người dậy, lượng tinh dịch khủng khiếp khéo nhau trào ra ngoài vì không đủ chỗ chứa. Boothill nhìn rồi huýt sáo.

" Ấn tượng đấy"

" Nhưng mà không được lâu như vậy đâu"

Đôi chân kiên cường của cậu ta vẫn còn sức chống đỡ cả cơ thể nhức mỏi, khiến cho y đắc chí thách thức. Lần này là y chủ động. Hương gỗ tuyết tùng mạnh mẽ tấn công Argenti, chính nó cũng đủ khiến cho cự vật đó bắt đầu bán cương. Boothill không biết học đâu ra mấy cái mẹo, liền cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của chồng, lửa dục vọng trong người cả hai lại bập bùng cháy tiếp, nhưng cao siêu hơn là Argenti lại học đâu ra mấy cái từ ngữ không hay để nói với vợ mình:

" Gọi 'chồng ơi' đi, hay là em không có bản lĩnh?"

Boothill cũng hơi hoang mang, nhưng đã không còn đường lui, mà y cũng không muốn lui, liền ngọt giọng gọi:

" Chồng ơi"

Tuyệt, thứ hung tợn đó lại cương cứng lên rồi. Boothill nhếch miệng cười rồi trực tiếp quàng tay ôm cổ hắn làm điểm tựa, còn bản thân dường như vẫn còn đủ sức để làm gì đó. Trước khi để hắn chủ động, nam hậu ma mãnh lại dùng tay nắm lấy thứ đó rồi trực tiếp đưa vào miệng huyệt, vào được một chút thì bỏ tay ra, dứt khoát thả mình ngồi xuống như không sợ cây hàng này bị gãy, vâng, nó thật sự không gãy. Dễ gì gãy, nó còn chưa tra tấn được người vợ hư hỏng này phải khóc lóc xin ngưng mà. Tiếp theo mới đặc sắc, Boothill không đợi thêm giây nào liền tự nhún trước sự ngạc nhiên của người chồng tệ bạc, ban đầu có hơi chậm, nhưng dần dà lại tăng tốc nhờ sự thúc tiến của hương hoa hồng của ai đó kích thích nơi đó thêm ngứa ngáy. Boothill bỏ mặc hình tượng mà vừa nhún vừa rên rỉ không ngớt. Cả hai vô cùng đồng lòng, mà là đồng lòng không sợ tiếng hoan ái bên trong phòng lọt ra ngoài. Một người tích cực cắn chỗ này hôn chỗ kia, người còn lại rên la không nể mặt ai, không sợ trời đất nghe thấy, giống như sợ người bên ngoài vô tình đi ngang không nghe được những tiếng đỏ mặt này.

Họ đã làm rất nhiều, nhiều đến nỗi Boothill mềm oặt úp mặt xuống giường, hông bị người ta giữ chặt, tư thế hết sức khó chịu, cả thân trên muốn nằm xuống giường nhưng nửa thân dưới lại bị dựng lên để y giã nát. Boothill tan nát thút thít, đôi mắt không rõ tiêu cự nhìn về hư không, ngay cả miệng cũng không rên nổi nữa, chỉ ư a theo bản năng, thật sự mất hết lý trí lẫn sức lực. Người bị đâm tàn tạ bao nhiêu, người bên trên lại hăng hái bao nhiêu, ngay cả phần mông mềm mại cũng đỏ rát hết, mà hắn lại không muốn ngừng lại. Thấy vợ yêu xụi lơ một đống như muốn tan thành nước, hắn liền trêu chọc.

" Sao, em không còn sức nữa hả? Nhưng tôi vẫn muốn làm thêm vài lần nữa"

" Khốn..sức lực quái vật gì đây.."

Argenti lại rút thứ đó ra để đống con cháu trào ra ngoài chừa chỗ làm tiếp. Hắn thật sự muốn làm tiếp! Boothill nghe tiếng " póc" vang lên thì thần trí tan ra như nước vậy, không còn suy nghĩ gì nữa, muốn nghỉ, hối hận rồi, muốn nghỉ ngơi.

" Chồng ơi..tha đi mà.. không muốn nữa"

Nhìn cái cơ thể tàn tạ đỏ ửng lên vì quá đà, hắn cũng thấy mủi lòng. Người ta từ hung dữ cự tuyệt đến vứt bỏ tôn nghiêm kiêu hãnh vì quá sướng để gọi hai tiếng "chồng ơi" đỏ mặt làm cho Argenti muốn hôn để an ủi, rồi đi gội rửa sạch sẽ nhưng tiếc thay khi vừa lật người kia lại để bế đi thì biểu cảm ủy khuất và bàn tay yếu ớt cào cào lên tay Argenti lại khơi dậy con quái vật bên dưới một lần nữa. Hết nói, Argenti vuốt mặt thầm cầu mong ngày mai Boothill không giận hắn, còn y thì hốt hoảng cảm nhận được thứ đó hơi ngóc đầu dậy chạm vào đùi mình, cự tuyệt lắc đầu, nhưng chất giọng ấm áp mị hoặc của hắn ta lại thuyết phục y một lần nữa.

" Một lần cuối, hứa danh dự, còn không từ nay về sau sẽ không làm nữa"

"Ừm.."

Lần này Argenti nhắm chừng cũng hơi mệt, chắc sẽ ít hơn những lần trước, chạm mức vắt khô rồi. Hắn đứng dậy ưỡn người vươn vai, xoay thân vài cái lấy sức rồi bế Boothill đang mất sức trên giường lên, lại mặt đối mặt với mình, dứt khoát đâm vào bên trong nơi tư mật uể oải. Boothill ôm cổ chồng mình để giữ an toàn, còn người chồng yêu thương vợ thì vừa đi vừa nhấp liên tục.

Lại là một khoái cảm xa lạ chưa từng biết đến hành cậu ngu người, mặc dù sức lực chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng gần bên tai nên quốc vương anh minh nghe thấy hết, lại thắng đời 2 - 0, thành công khiến cho người thương mệt đến mức rên la không kiểm soát. Cảm giác bị dập cậu quen rồi, nhưng vừa bị dập vừa bị xốc nảy do di chuyển lại khiến cho nơi đó vốn tưởng cạn khô nay lại tích cực tiết ra dâm dịch hỗ trợ việc giường chiếu. Argenti đi khá chậm, hắn đắc ý nhìn người trong lòng mềm nhũn muốn ngất vì khoái cảm, vào tới trong chỗ tắm rửa cũng hăng hái bắt người ta phải vịn vào thành hồ mới giữ được bản thân không bị ngã. Còn hắn, hắn phía sau lại liên tục luân động không ngừng, ai nói hắn bị vắt khô? Cũng luôn miệng nhắc nhở y nắm cho chặt vào kẻo ngã. Tiếng nhóp nhép của nơi giao hoan phá vỡ không gian yên tĩnh tại đây. Boothill thoải mái gục xuống sau khi cảm nhận được đợt tinh dịch cuối cùng rót vào người mình, hình như vẫn nhiều như những lần trước, thầm thán phục sức lực của vị vua, quả nhiên như vậy mới khiến hậu phương vững chắc. Trước khi người kia ngã gục, Argenti nhanh chóng bế y ra khỏi mặt nước rồi rút cây hàng đã mềm ra, thấy bụng của y dường như bị đút no quá nên hơi nhô lên, lương tâm hắn mới cắn rứt moi chỗ tinh dịch đang chảy ra rồi còn lại cứ để trong đấy cho bọn nó tự thi nhau ai chui vào trứng trước.

Họ sang phòng kế bên ngủ vì phòng chính còn ngủ được nữa đâu, mai lại để người hầu dọn vậy, phải gọi thật nhiều người, để tin tức tình cảm của quốc vương và quốc hậu trước giờ vẫn sâu sắc, chỉ là do quốc hậu muốn du ngoạn đây đó lan ra khắp kinh càng nhanh càng tốt. Lúc đó, Boothill muốn chạy cũng phải nhìn mặt người dân xem người ta đứng về phía ai.

Boothill đã sốt, Boothill bị mất sức nghiêm trọng, Boothill đã bị khàn giọng. Đó là tất cả diễn biến vào sáng hôm sau của cô vợ tội nghiệp. Giờ đây hắn nhìn người mình gọi là chồng bằng nửa con mắt, khinh bỉ, còn nhìn là may, đáng lẽ phải là không muốn nhìn người nữa. Hôm đó y sĩ và người hầu tất bật vào ra phòng của nam hậu để kiểm tra sức khỏe, cả một tuần sau thì nam hậu của họ mới rời giường đi đứng bình thường được. Vừa đi được không lâu thì lại xui rằng y sĩ bảo nam hậu đã mang thai, hơn một tuần, tức là ngay ngày hôm sau đã đậu thai thành công. Boothill tức đến mức bóp nứt cái ly, may là chưa vỡ. Cậu tức giận xông vào thư phòng của hoàng đế, đập bàn đập ghế đòi bỏ đứa con. Argenti bình tĩnh đóng nắp bút lại, để lại lên giá đỡ rồi thả ra mùi hương đặc trưng của ban thân với câu nói kèm theo gây sốc:

" Vừa hay tôi đã đọc được cách phá thai tiêu cực nhất, đó chính là làm tình suốt 1 tháng liên tục để chèn ép bào thai vỡ ra. Em có muốn thử không?"

Boothill cứng miệng đờ người, bàn tay run rẩy chỉ về phía Argenti, nhưng tuyệt nhiên không thể nói được gì. Bản tính như cũ, là bản tính không thay đổi!

" Em không tin tôi sao, Boothill? Tôi hứa sẽ không đối đãi tệ bạc với em nữa, tôi thật sự buồn đấy, em có biết tôi đã thề như thế nào khi quỳ trước mặt anh trai của em không?"

"Bùng nổ" là hai từ chính xác nhất để miêu tả lại cảm xúc của cậu ngay bây giờ. Vui, ngạc nhiên, giận, khó tin, hoài nghi.. rất nhiều thứ hoà quyện với nhau. Cuối cùng cậu mím môi rồi tiến đến cho y một nụ hôn phớt qua môi và nói: " chỉ tin lần này thôi, không có lần sau". Tất nhiên, hắn sẽ khiến cậu không thể chạy trốn nữa, ngoan ngoãn sinh con cho hắn đi. À không, nói cách khác, Idrila De Argenti này sẽ bù đắp tình yêu cho Boothill, nhất định không để cậu buồn nữa.

_________________

Nói thật thì 7k chữ tui phải gõ từ 2h30 cho đến bây là 10h20 tui mới có thể đăng lên cho mấy bạn. Thiệt sự viết thì nhiều, nhưng cảm thấy nó vốn dĩ là cốt truyện mất não, ụ nhau là chính 😭 Thôi đại đại đi, hồi trưa đang ăn cơm cái trên gr viết truyện có bạn bảo thèm cưới trước yêu sau thế là đầu tui nhảy số nên đẻ fic liền cho nóng 🤤
@IamStakacia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com