Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SunThill] Khắc chế bướng bỉnh

- Thể loại: học đường, thanh xuân vườn trường, niên thượng
- cp: học bá nghiêm túc đẹp trai Sunday x học sinh phá phách Boothill
- chỉ ship duy nhất cp SunThill ở chap này, mọi hoạt động của các nhân vật khác không thể hiện việc tui ship hay không
- - - - - - - - - - - - - - -

  "Boothill sắp bị đuổi học rồi, thật là một điều tốt lành, cảm ơn trời đất"

   Đó là câu đầu tiên nảy lên trong đầu người con trai khiến bao nữ sinh say đắm - Sunday, bởi có ai biết được cậu đã cảm thấy tức giận như thế nào khi mà cái tên kia cứ hết vi phạm quy định của nhà trường rồi lại thách thức cậu. Đối với một người cực kì chấp hành nội quy nhà trường như Sunday cảm thấy tất cả học sinh cá biệt ngày đêm chống lại sự nghiêm chỉnh của môi trường học đường, nhất là Boothill, thật sự là một cái gai trong mắt. Là loại gai thừa ấy, như một cộng lông mi vô tình rơi vào mắt, càng để lâu càng ngứa ngáy khó chịu. Nếu không phải hôm nay cậu được giáo viên nhờ đem tài liệu về phòng giám thị để rồi vô tình nghe thấy các cô trực giám thị đang bàn tán về cái tên cá biệt Boothill sẽ bị cân nhắc đình chỉ thì có lẽ ngày hôm nay không tươi đẹp đến thế. Đột nhiên học bá của chúng ta cảm thấy bây giờ trời có mưa to và cậu ấy thì không mang dù đi chăng nữa cũng sẽ là một thời tiết tuyệt đẹp.

   Bây giờ đang là tiết 3 của buổi sáng, hôm nay lớp của cậu trống tiết nên bây giờ Sunday rất rảnh rỗi, không biết nên học cái gì trong thời gian này. Cuối cùng cậu quyết định học văn, thay vì cuốc bộ lên tận lầu 3 để yên tĩnh thì cậu quyết định đến một nơi phía sau trường để học. Chỗ đấy có một góc khuất ít người biết, cũng rất hiếm người chịu đi đến cái chỗ khuất sáng này để làm gì nên theo mặt bằng chung, đó là một nơi lý tưởng. Sunday nhanh chóng đến đó và học, trước khi thầm ghi nhận thêm một địa điểm yên tĩnh để nghỉ ngơi cũng như học hành thì cậu bị..xui, phải xui lắm khi đã mò đến tận đây rồi mà vẫn phải gặp..

  " Uầy, đây có phải nam thần Sunday không? Hoá ra cậu cũng biết chỗ này à?"

   Cũng biết? Không đùa chứ, nó mà lại đến chỗ này à? Để làm gì? Không đợi đối phương kịp trả lời, Boothill đã ngồi xuống bên cạnh, vô tình lại va vào người mà cậu biết rất không ưa cậu. Sunday vội lùi ra xa, cực kỳ thể hiện vẻ kỳ thị.

  " Thôi mà, tôi lỡ đụng trúng tí thôi mà xích xa thế, xích lại đi, cậu không sợ té à?"

  " Không, cảm ơn"

  " Haizzz, những người như cậu tôi không tài nào hiểu được, trong xã hội có người này người kia, sao mà tôi giống cậu được"

  " Vậy nên, đó là khoảng cách giữa tôi và cậu. Tốt nhất cậu nên lo cho bản thân mình đi, tạm biệt"

  Sunday khó chịu bỏ đi, tâm trạng thư thái lúc ban nãy đều bị phá hủy hoàn toàn. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với thằng đó, nhất là cái mùi thuốc lá trên người nó, cậu đều rất kì thị. Đúng là thứ cá biệt không ra gì. Cậu đang lang thang thì gặp mấy nữ sinh hâm mộ mình liền bị vây lấy xin mấy cách thức liên lạc, cậu lại khéo léo tránh đi, vẫn là tình trạng bị bám đuôi, bực hết cả mình. Tiếng trống báo hiệu sắp vào tiết 4 vang lên khiến cho tâm tình Sunday thoáng hơn, tự nhủ bản thân sẽ tập trung hơn cho bài kiểm tra 15 phút sắp tới thay vì cái tên không ra gì kia.

  Nhìn bóng lưng dần xa của Sunday, tên học sinh cá biệt thở dài rồi cất đi nụ cười thân thiện ban nãy, cậu ta chỉ biết cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, trông hơi buồn, nhưng lại tự an ủi bằng một điếu thuốc. Dù sao mục đích ban đầu của Boothill là trốn ra đây để hút thuốc mà. Nhìn tán lá trên đầu đong đưa theo gió trời, cậu ấy thả lỏng mình, nghĩ về những điều mà Sunday đã nói, thầm tự cười nhạo chính mình:

  " Tôi không lo nổi cho mình, càng không lo nổi cho ai mà...tôi là vậy đấy"

   Mấy ngày nữa trôi qua, phụ huynh của tên cá biệt kia lại bị mời lên trường vì cậu ta đã đánh bạn học đến mức chảy máu mũi. Sunday chỉ nghe loáng thoáng chỉ có cha cậu ta đến, sau đó hai người đi về, cùng với đó là Boothill được xin nghỉ một tuần.

  " Bây giờ là thứ năm, tuyệt, thật yên tĩnh"

   Không quá bất ngờ khi Boothill bị kỷ luật vì dăm ba cái tội đánh nhau này, bị suốt ấy mà, nhưng lần này có vẻ nặng, người bị nó đánh là em trai của hoa khôi trường, chị ấy học khối trên, lớp nâng cao, nổi tiếng xinh đẹp và yêu thương em trai, hoà đồng, tài giỏi.. Sunday có thể không biết chị ta sao? Gần như ai cũng ghép cặp hai người là một đôi "trai tài gái sắc", tuyệt nhiên Sunday chưa từng để ý, càng không quan tâm, chỉ cần nó không đi quá mức độ.

   Đó là thứ bảy tuần này, khoảng 6 giờ tối, khi học bá của chúng ta vừa kết thúc buổi học tại lớp bồi dưỡng và đang trên đường trở về nhà thì một người chạy ra từ trong hẻm đã va phải y. Cậu loạng choạng đứng dậy, vừa định mở miệng hỏi han thì gương mặt bình thường cười cười trông không quan tâm gì đến luật lệ nhưng bây giờ nhuốm đầy vẻ mệt mỏi cùng cơ thể bầm tím nhiều chỗ. Boothill mất bình tĩnh khi nhận ra đó là Sunday, cậu vội đứng dậy, quan sát xem mình có làm cậu ấy bị thương hay không. Sau đó làm gì nữa? Ừm, cậu đầu gấu này cúi đầu định bỏ chạy.

   Bàn tay mềm mại in lên nét tri thức do lật sách và cầm bút thường xuyên vô thức giữ cổ tay người kia lại, cho dù Boothill khẩn thiết giật ra như sợ mất mặt thêm nữa. Cuối cùng Sunday cũng chỉ có thể gượng gạo nói ra câu cần nói:

   " Cậu..làm sao vậy?"

   Một cậu bé chưa thành niên với chiếc áo thun sát nách đã sờn cũ, hơi cụt ngủn, chân thì đi trần, từ tóc tai dính cát cho đến bắp tay bắp chân rướm máu đều đang muốn bày tỏ cho đối phương biết chúng đã trải qua những gì. Bạo lực gia đình. Boothill né tránh câu hỏi đó, vừa đau vừa mất mặt. Một người được đặt danh là "đầu gấu" không sợ trời đất, không bị ràng buộc bởi các quy định luôn phô trương dáng vẻ ổn định và bướng bỉnh, nay chỉ có thể nhếch nhác như con chó đói bị người đời ghét bỏ. Môi bấu môi, răng nghiến răng, thẹn quá hoá giận, Boothill chỉ biết hét lên: " Buông tôi ra!" Với hy vọng đối phương sẽ bỏ qua.

   Thật lầm, mặt tối của kẻ bướng bỉnh tựa thú hoang của thảo nguyên đang hiện ra trước mắt một kẻ đã quen với những suy đoán nhàm chán của bản thân, hắn càng tò mò hơn nữa, quyết gặng hỏi cho ra lẽ. Giằng co không lâu, tiếng một người đàn ông vang lên cùng với mấy thanh gỗ mục quăng về phía họ -  chính xác là cậu bạn thảm hại này, làm cả hai bừng tỉnh. Sát khí của người đàn ông như châm lên ngọn lửa ám ảnh bên trong con thú mới lớn, nó càng muốn thoát khỏi đây hơn nữa, giống như, nó không muốn bị hành hạ thêm nữa.

   " Đi"

   Sunday đột nhiên rất có khí thế cứu người, cả hai vẫn giữ tay như vậy mà chạy, nhưng lại là hướng đi về nhà của nam thần được nữ sinh săn đón. Boothill bao lần muốn tách ra nhưng giờ lại yếu quá, tay người ta lại nắm chặt như sợ thứ thú vị mới tìm được vụt mất. Đúng 7 giờ tối, như bao ngày, Sunday đã về nhà, nhưng bộ dạng của "bạn đồng hành" đầy vết thương làm người mẹ ra đón con mình hơi hoảng.

   " Ai vậy con? Cháu có sao không?"

   Cho dù mất đi hình tượng rất bực bội, cáu gắt, nhưng trước mặt là người lớn nên phải lễ phép đàng hoàng. Mẹ của Sunday bây giờ như liều thuốc trấn an và kiềm hãm một ngọn lửa phừng phừng bên trong Boothill, cậu hơi cúi đầu, môi mấp máy:

   " Con chào cô"

   " Mẹ, đây là bạn của con, cậu ấy bị người khác tấn công. Hôm nay cậu ấy ở lại nhà mình một hôm được không mẹ? "

   " Trời đất"

  Người phụ nữ tiến đến dìu bạn của con trai vào nhà, chu đáo chuẩn bị nước ấm cho thằng bé, rồi bảo con mình lên lầu lấy tạm đồ cho bạn mặc. Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, Boothill đã ngâm mình trong bồn tắm đầy nước nóng vô cùng dễ chịu. Bồn tắm này là điều xa hoa nhất đến thời điểm hiện tại cậu được trải nghiệm. Nhìn những vết thương vừa khép miệng nằm chồng lên nhau do roi quất vào trông gai mắt vô cùng. Chưa hết, những chỗ quất không tới lực đều sưng lên, bầm cả một vệt dài, cùng với đó là những âm thanh vọng về từ tiềm thức ám ảnh làm cậu vô thức tự ôm lấy mình. Một đứa trẻ lớn lên không có mẹ, thay vào đó là một người cha nghiện sắc đẹp, cóng tiền cho những ả đàn bà trong nhà thổ. Hắn làm việc, hắn lấy tiền đấy đi nuôi tình nhân, hôm nào không đủ thì lại moi thêm từ chỗ cậu, trong nhà lại không quan tâm đến cái gì là cần thiết.

  Nhìn thấy căn nhà ấm áp, một gia đình 4 người hạnh phúc, có đầy đủ cha mẹ, con cái thì giỏi giang xinh đẹp, thú thật đấy, Boothill cực kì ghen tị. Cậu ta cảm thấy như mọi điều bất hạnh của những người xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Một người thì sống một cuộc sống bình yên, chỉ cần học giỏi và toả sáng thôi, còn lại thì ba mẹ sẽ là một hậu phương vững chắc cho cậu ấy. Còn tên đầu gấu này ngoài đi học còn phải đi làm thêm, ai kêu gì làm nấy, về nhà còn phải nấu cơm, đôi lúc là nhìn thấy người cha đáng kính của mình dắt một ả đàn bà ăn mặc gợi tình rồi cả hai ư a ngay phòng khách, thật sự cậu thấy mẹ cậu thật ra cũng thật tệ, đi rồi cũng phải dắt cậu theo chứ, sao lại chết mà không cho con mình theo vậy...

   Đắm chìm trong sự ghen tị làm Boothill ngâm mình quá lâu, nước cũng dần nguội bớt đi, tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh, một câu hỏi han được ném vào: " làm gì mà ngâm lâu thế?"

  Cậu đứng dậy lau mình rồi mặc bộ đồ mới do Sunday mang đến, bước ra ngoài và đối diện với "ân nhân".

   " Cảm ơn"

   Đáng lẽ phải là "Cảm ơn vì đã giúp tôi" nhưng nhìn gương mặt hơi khó chịu ấy Boothill liền nuốt nửa sau xuống bụng, coi như chưa từng nghĩ đến đi. Quên mất thằng này không thích mình. Sunday nhìn từ trên xuống dưới rồi lại tự thắc mắc sao đột nhiên thấy mủi lòng khi hắn ta nhếch nhác đáng thương như vậy. Không hiểu được, không hiểu được, không hiểu...

   Hắn lừa mình, hắn hiểu được tại sao mình lại nắm lấy cổ tay y chạy về phía nhà mình, một người luôn ép mình vào khuôn khổ tiêu chuẩn như Sunday thực chất cũng có những thứ chưa được trải nghiệm, chưa được khai phá, bây giờ cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng sự thật là, hắn cũng phải xin lỗi vì hành động bộc phát của mình.

   " Tôi cũng phải..ừm..xin lỗi cậu vì đã hành động theo ý mình. Tôi không biết cậu có thật sự cần tôi làm như vậy hay không"

   " Thật hiếm thấy đó, một người có thành kiến với tất cả các học sinh lách luật như cậu cuối cùng cũng mở lòng rồi?"

   " Hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Tôi nói rồi, giữa tôi và cậu có một khoảng cách, chắc gì cậu không có thành kiến với tôi?"

  Đấy, họ lại cãi nhau. Nhưng không cãi thì không phải là hai người bọn họ. Boothill gây ra chuyện rồi lại phớt lờ nó, hỏi về thuốc sát trùng của nhà Sunday ở đâu, để hắn sát trùng một mấy vết thương. Sunday chỉ bảo cậu lên phòng đi, bản thân sẽ chuộc lỗi bằng cách băng bó cho cậu. Boothill cũng chỉ biết ngoan ngoãn lên lầu rồi vào phòng cậu ta ngồi đợi. Sunday quay lại sau vài phút, bông y tế, băng gạc, thuốc sát trùng, thuốc..cậu không biết cái hũ màu xanh dương đó là gì, nói chung là một đống thứ được bày ra trước mặt cậu.

   " Gì vậy?"

   " Thì băng bó cho cậu"

   " Chỉ cần đổ thuốc sát trùng lên là xong rồi, không cần làm thêm cái gì đâu"

   " Mẹ sẽ mắng tôi nếu tôi làm theo lời cậu nói"

   " À "

   Sunday làm rất chăm chú, từng vết thương đều được lau rửa kỹ càng, những vết bầm cũng được thoa thuốc mỡ hẳn hoi. Nhìn y tận tình như vậy, Boothill nghĩ: hoá ra con người cậu ta cũng không hoàn toàn kì thị cậu, hơn nữa rất có trách nhiệm. Không riêng gì cậu ta, người đang cặm cụi thoa thuốc mỡ lên bắp chân cho người mà cậu từng nghĩ không ưa nổi cũng dần nhận ra mình không ghét cậu ta như bản thân đã từng cho rằng như thế. Cả hai tiến triển trong mối quan hệ này rất tốt, thật không phụ lòng mấy lọ sát trùng vết thương và thuốc mỡ đã "hy sinh" để cho họ xích gần nhau hơn.

   " Tôi hỏi thật, sao cậu lại bị đánh, hình như người đó là cha của cậu nhỉ, tôi từng thấy qua khi cậu bị mời phụ huynh"

  " Cậu không hiểu được đâu"

   " Có hiểu hay không cũng phải cho tôi một câu trả lời chứ, chưa nói sao biết đối phương không hiểu?"

   " ...."

  Nhìn y trầm ngâm như vậy, cậu biết rằng y không muốn kể rồi. Vừa thu dọn đống giấy mấy vệt máu nhỏ với bông băng đã qua sử dụng xong, một câu trả lời cụt ngủn được quăng ra như thể mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, không gì hơn nữa:

   " Tôi không có tiền đưa cho ông ta nên bị đánh"

--------------------

   Off gần 2 tháng luôn hehe:')
Thời gian gần đây viết rất nhiều thứ, nhưng không hoàn thành được bộ nào, chap nào. Đây thiệt sự là lỗi của tui, với lại thời gian thi xong tui cũng gặp phải nhiều chuyện nó ba chấm, đang trong thời gian không ổn định tâm lý cho lắm.

  Đừng lo cho tui làm giề, tui bị quài, mấy ngày là khỏi, đây là phát súng đầu tiên cho việc tui đã thoát khỏi nó, quay lại với các bạn của tui.

  Cho dù sau này chỉ còn một người đọc truyện, tui cũng muốn bản thân vượt qua mấy cái rào cản chết tiệt này để tiếp tục.

                                            Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com