Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

 Sunoo biết mình đang cư xử như một người trưởng thành khi nó không còn quá háo hức khi thấy tuyết đầu mùa rơi, không còn hào hứng đòi quà giáng sinh từ các anh, cũng không mơ tưởng về những thứ lãng mạn như được nắm tay người mình yêu đi dạo phố vào những ngày cuối năm. Chắc là do nó quá bận rộn để nghĩ đến những niềm vui nhỏ nhặt như thế.

 Giáng sinh à? Đôi mắt nó khép hờ giữa trăng thanh gió mát, nheo lại để thấy ánh trăng tròn vành vạnh như thu gọn lại trong một cái nắm tay. Sở dĩ không phải không trông đợi, nhưng theo thời gian, nó học được cách suy nghĩ thực tế một chút, bớt kỳ vọng một chút, cũng đừng nghĩ về những chuyện viển vông nữa. Nó luôn luôn biết và kiểm soát được cảm xúc của mình, vậy mà có những thứ thật sự làm nó sợ đến nỗi không dám đối mặt.

 "Riki, thật ra nếu nhìn mọi thứ đảo lộn lại, bầu trời sẽ rất giống đại dương lấp lánh. Nếu rơi xuống đại dương tuyệt vọng như rơi vào hố sâu không đáy, em có chấp nhận để mình bị nuốt chửng bởi dải ngân hà bất tận không?"

 Luôn luôn như vậy. Anh Sunoo là một người kì quặc, sẽ trở nên kì quặc khi bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp quá lâu. Anh ấy nhé, có những lúc trầm tư đến cả em còn không hiểu được.

 "Nghe thú vị mà. Nhưng tại sao anh lại nghĩ chúng sẽ nuốt chửng chúng ta chứ, có khi chúng ta sẽ được bầu trời ôm lấy." Nó nhanh nhảu đáp lời anh.

 "Ừ nhỉ. Nghe hay thật."

 "Đám trẻ độ tuổi các em thường thích mơ tưởng những điều kì lạ nhỉ."

 Heeseung mỉa mai khi ngồi xuống bên cạnh hai đứa nhỏ đang nằm ì trên giường, chúng ngẩng đầu lên nhìn sao sáng bên ngoài cửa sổ, hai cặp mắt long lanh ngây thơ làm lòng anh thổn thức.

 "Phì, ai chứ anh thì không có quyền nói vậy đâu."

 "Đúng đó."

 "Đứa nhỏ này. Đừng quên ngày chung kết là ai dỗ dành em khi em khóc bù loa như một đứa trẻ vậy."

 Heeseung vuốt ve mái tóc Sunoo, thấy em im lặng đột ngột. Thật là, chỉ mới nhiêu đó đã khiến em trầm tư đến vậy rồi, gặp được người ta em sẽ làm thế nào đây hả, em ơi?

 "Thế Heeseung nghĩ sao? Nếu thế giới bị đảo lộn, anh có thấy sợ không? Nếu như anh rơi vào một khoảng không vô định mà anh đã luôn luôn nhìn nó từ phía dưới."

 Cả hai đứa đều quay sang nhìn anh với ánh mắt tò mò. Heeseung suy nghĩ một hồi, anh xoa đầu hai đứa mà bảo.

 "Nếu các em đang nói đến bầu trời đêm, chẳng phải nó giống như bầu trời mà ta nhìn thấy dưới những ánh đèn sân khấu sao? Bầu trời đen ngòm và không lối đi, được thắp sáng bởi hào quang và tình yêu. Nếu là vậy, người ta vẫn nguyện bị mắc kẹt trong nó."

 Không, vẫn sợ lắm anh ơi.

 Khi Riki gật gù trước những lý lẽ của anh, Sunoo lại chau mày tỏ vẻ không chấp nhận. Có lẽ người khác sẽ cho rằng bản thân may mắn khi được đại dương ôm lấy, nhưng nó lại sợ khoảnh khắc bản thân bị nuốt chửng bởi những thứ mình khao khát nhất. Con người không thể kiểm soát nổi những thứ quá to lớn so với tầm với của họ.

 Và huống gì, Sunoo chỉ là một người nghệ sĩ, nhỏ bé giữa biển người vô tận.

 "Em cảm giác mình đang lênh đênh trên biển."

 "Tại sao thế anh?" Riki tròn xoe mắt hỏi nó, khi em đang đấu tranh để không chìm vào giấc ngủ.

 Sunoo bò dậy khỏi giường, khỏi cánh tay Riki vòng qua ôm nó. Nó quay đi kéo rèm lại, để ánh sáng của mặt trăng mờ dần sau bức màn xanh lam. Sunoo có cho mình một nỗi lo, mà nỗi lo này nó không ngờ Heeseung lại hiểu rõ nhất.

 "Chỉ là, đôi khi anh cảm thấy sợ cảm giác ngột ngạt, khi ánh đèn sân khấu làm mắt em nhòe đi những gì em đã cố tìm kiếm."

 Nó không hiểu rõ mình đang nói về điều gì, chỉ là nó sợ ngày mai sẽ đến, và nó sẽ lại làm hỏng một chuyện gì đó trong khi từ trước đến giờ nó đã luôn làm rất tốt.

 Sunoo gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, đắp chăn cho em khỏi lạnh, và đuổi Heeseung về phòng ngủ.

 Những cảm giác này lạ lùng thật. Sunoo không thích thể hiện sự rối ren ra bên ngoài hay một bản thân mình bị nhấn chìm bởi lo âu trước mặt người khác. Nó che trăng đi mà vẫn cố tìm kiếm hình bóng bầu trời, để trái tim mình được một phần nào đó bình yên. Bỗng dưng nó nghĩ đến một điều ước cho đêm giáng sinh. Sunoo nên ước gì nhỉ? Lúc này đây, tâm trí nó xuất hiện hình bóng một người, mà nó thì không biết phải ước gì về người đó. Lạ thật.

___

 Sunoo ước, mình sẽ không lạc mất người đó.

 Sunoo không phải là người hay sợ, trước những người hâm mộ thì lại càng không sợ đánh mất nhiệt huyết của chính mình. Nhưng hôm nay thì Sunoo biết sợ rồi, khi hướng ánh mắt ra thật xa sẽ thấy được người mình luôn khao khát gặp. Nó phải giữ một tâm thế bình tĩnh trước mặt em, vừa lo lắng nếu lỡ như trước những hào nhoáng, nó lỡ vô tình lạc mất em khỏi tầm mắt.

 Đến cuối chương trình, Sunoo cùng mọi người đi vòng quanh sân khấu để chào fan. Nó đứng cuối cùng, nở nụ cười xinh đẹp nhìn xuống khán đài, và đôi khi, nó cũng nhìn quanh nhìn quất như muốn tìm kiếm một ai đó.

 Hanbin xuất hiện rồi, trước mắt nó. Sunoo biết mình không nên trở nên quá khích, nên nó chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn theo em, đôi mắt ấy dù cho bao năm cũng không thay đổi, đôi mắt dịu dàng chỉ hướng về một người mà thôi. Kể cũng lạ, Sunoo và Hanbin ấy, từ khi em debut mới chỉ gặp nhau đúng hai lần, mà đúng hai lần ấy lại là những ngày đặc biệt: ngày ba mươi tháng mười một, ngày mà nó chính thức debut, và ngày hai mươi lăm tháng mười hai- ngày giáng sinh. Sunoo thích một giả thuyết rằng có lẽ vì nó và em có một mối liên kết đặc biệt với nhau nên luôn đến với nhau vào những ngày đặc biệt nhất.

 Sunoo tự hỏi trên sân khấu mình nên xử sự thế nào. Khác với lần gặp trong khách sạn ở MAMA, ở sân khấu Sbs Gayo Daejeon 2022, có bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về phía họ thì nó càng phải thận trọng hơn. Nó vốn dĩ nên vô tư, nhưng chuyện liên quan đến em lại cần phải giới hạn bản thân ở mức độ an toàn cho cả hai.

 Từ phía sau, Sunoo thấy Hanbin ôm Ni-ki, nó cảm thấy nôn nao để được gặp gỡ em, hay nó sẽ cảm thấy ghen tị nếu không được em ôm giống Ni-ki. Khi em tiến đến Sunoo không kìm được sự vui sướng nở rộ trên mặt mình. Nó bắt lấy tay em tha thiết lắm, như thể những cuộc gặp gỡ trước đều chưa thể thỏa mãn được nguyện vọng của Sunoo. Nhưng không bao lâu, Sunoo đã định buông tay em để đi cùng nhóm. Hanbin lại không làm như vậy. Em lắc lắc hai tay nó, vẻ mặt hạnh phúc khiến Sunoo cưng chiều nhìn em, trông em còn vui hơn cả nó cơ. Không đâu, Sunoo phải là người vui hơn cả chứ!

 "Sunoo à, gặp lại nhau rồi. Được gặp lại em rồi này, trên sân khấu."

 "Em nhớ anh lắm, thật đấy..." Nó thỏ thẻ đáp lời em.

 Và Hanbin vẫn giữ chặt tay nó, em nắm tay nó mà nhảy tung tăng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn và pháo giấy tung bay. Hình ảnh em rực rỡ, rõ nét mặc cho xung quanh đang dần trở nên mờ nhạt. Chỉ có em, và mỗi em thôi.

 Thế gian xoay vòng, tựa như chỉ có đôi ta.

 Nhanh chóng thôi, nó đã thích ứng kịp và thuận theo những hành động của em. Hai đứa nhỏ nhảy lon ton trên sân khấu lớn chỉ vì mừng rỡ khi gặp lại nhau, không màng những ánh mắt đang nhìn. "Thật hết cách với anh mà", nó mỉm cười lắc đầu. Sunoo như trở lại làm một Sunoo vô ưu vô lo mà đùa giỡn cùng em. Thật hiếm thấy nhỉ, khung cảnh mà hai mặt trời nhỏ ấy quấn quýt lấy nhau.

 Sunoo và Hanbin như thể lạc vào một thế giới của riêng của cả hai vậy. Hai người nắm tay nhau mà xoay vòng, như thể họ đã phải trải qua không biết bao nhiêu là xa cách, khổ cực mới có thể gặp lại nhau ngày hôm nay. Pháo giấy rơi ngập trời, Sunoo âu yếm nhìn Hanbin, Hanbin rạng rỡ nhìn nó. Nó ước gì thế gian ngưng đọng lại chỉ riêng lúc này đây, để nó được ngắm nhìn em, tay trong tay cùng em lâu hơn. Không phải lần đầu, nhưng cảm giác gặp lại vẫn y như lần đầu, vẫn là xúc cảm nghẹn ngào, vỡ òa, lại muốn được ôm em vào lòng, ôm thật lâu, tha thiết đến độ không dứt được. Sunoo không muốn rời xa Hanbin, cả những nỗi lo, hay kế hoạch đều trở nên vô nghĩa.

 Cứ như thể, vì có em mà ngày hôm nay của nó mới hạnh phúc đến vậy.

 "Hanbin à, giáng sinh vui vẻ. Em..."

 "Cứ nghĩ em không cần phải nắm tay ai đó mới cảm thấy giáng sinh ý nghĩa."

 "Có anh đến tìm em rồi không phải sao? Giáng sinh vui vẻ~"

 Sunoo khép hờ đôi mắt, muốn được ôm em trong vòng tay xiết bao.

 Phải rồi nhỉ. Có em đây rồi. Chỉ khi bên em, nó không còn có thể nghĩ được gì nữa. Kể cả khi nó đã kiềm chế, em vẫn biết cách khiến trái tim nó loạn nhịp. Vốn dĩ chẳng cần che giấu, cảm xúc này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

 Sunoo và Hanbin cùng nhau dừng lại khi cả hai đã dần thấm mệt, vậy mà tại khoảnh khắc ấy một tay của họ vẫn nắm chặt tay người kia.

 Lúc nó và em xa nhau, cả hai ngã lên ngã xuống thương quá trời, nhưng vẫn cứ phải quay lại nhìn nhau rồi cười xuề xòa mới chịu cơ.

 "Hanbin à, mình gặp lại nhau được chứ?"

 "Được mà ~ Anh có quà cho em đây hehe."

 "Coi chừng vấp té kìa..."

 Xém chút Hanbin vấp té thật, vậy mà vẫn phải quay lại chào Sunoo nhiều lần. Sunoo nheo mắt lại, nhìn em cười. Em đáng yêu chết nó mất, cơ mà em phải cẩn thận chút chứ...

 Nó có bảo em đi cùng mình, bất chấp cả hai khác nhóm đi chăng nữa. Thật là, Sunoo chỉ cần quên đi mất những lo lắng là lại tìm mọi cách để em và mình được bên cạnh nhau, có thể đó là lý do mà Sunoo luôn hạn chế quan tâm Hanbin ở nơi đông người nhất có thể. Hanbin chỉ cười tươi, ra hiệu gặp lại sau.

 Sunoo thấy trái tim mình rạo rực, thấy những bước chân của mình trở nên tê dại.

 Khi mà Thiện Vũ tìm lối về trong đoàn người tấp nập, nó thấy mình càng đi lại càng lạc lối. Thì ra những suy nghĩ của mình chỉ là những thứ lý thuyết vô nghĩa. Nó lùi lại, em tiến đến, chính vì lẽ đó mà không thể chối từ.

 Thiện Vũ đã từng rất sợ 'biển trời' khi có Hanbin đến, vì nó sợ bầu trời nơi nó rộng lớn quá sẽ vô tình che mất em khỏi tầm nhìn.

 Vậy mà Thiện Vũ à, có một người tìm thấy bạn giữa biển trời rộng lớn, ôm lấy bạn không màng bão tố ngoài kia, thật sự không dễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com