2. Rào cản
Tsukishima ngồi thẳng, đôi mắt sắc bén nhìn những ngón tay nhỏ hơn đang lướt trên những phím đàn trắng ngà. Một trong những ngón tay đó trượt ra khỏi phím, và một nốt nhạc không chính xác khiến em cau mày.
"Đị--!" Tuột ra khỏi miệng cậu bé. Nhóc con nuốt ngay âm thanh vào, đôi mắt mở to nhìn Tsukishima trước khi nhìn xuống. Một cái bĩu môi. "Đẹt."
Tsukishima nhếch mép cười khi cậu bé không để ý. Takeru là một đứa trẻ hàng xóm và rất ngoan cố khi nhốt bên trong học đàn piano. Tuy nhiên, mẹ em nhấn mạnh rằng em dành quá nhiều thời gian vướng vào rắc rối và không có đủ thời gian để động não bộ. Tsukishima không thực sự rùng mình khi lần đầu tiên nghe đến viễn cảnh dạy một đứa nhóc cách chơi piano, nhưng mẹ em khẳng định đó là một cách hay để kiếm thêm chút tiền. Bà cũng dùng đôi mắt cún con của mình về phía em, và tất nhiên, em không thể từ chối được.
"Một lần nữa," Tsukishima ra hiệu.
"Ít nhất em đã làm tốt cho đến phần đó đúng chứ?" Takeru hỏi.
"Anh sẽ không khen ngợi em cho đến khi em làm được toàn bộ. Đâu có nhiều đâu"Tsukishima trả lời. Takeru nheo mắt.
"Keo kiệt," Takeru nhấn mạnh.
"Anh sẽ không chiều hư em như chú của em đâu," Tsukishima nhận xét. Takeru cáu kỉnh, và sau đó đặt ngón tay lên phím đàn. "Thẳng lưng."
Takeru nhanh chóng sửa lại tư thế của mình và lại bực bội trước khi tập trung vào bản nhạc. Các nốt nhạc lại vang lên, ngập ngừng, quá ngập ngừng, nhưng vẫn chính xác. Cuộc trò chuyện vội vã thu hút sự chú ý của Tsukishima khỏi cây đàn piano, em nhìn lên và thấy bố mẹ mình đang trò chuyện. Rõ ràng là họ đang thì thầm để không làm phiền Takeru, nhưng thứ đập vào mắt Tsukishima là ly nước chanh đầy trên tay mẹ.
Nốt nhạc cuối cùng phát ra khi Reina bước vào phòng khách.
"Em đã hoàn thành nó rồi này!" Takeru thốt lên.
"Khá chậm. Nhưng làm tốt lắm, "Tsukishima nói, đáp lại một nụ cười rạng rỡ. Em trượt khỏi ghế đẩu và đứng dậy. "Mẹ, để con đem nó ra cho".
Reina dừng lại, ngạc nhiên nhìn em.
"Con không phải đang trong giờ dạy sao?" mẹ em hỏi.
"Vâng, nhưng Takeru đã hoàn thành bài hát mà không bỏ sót nốt nào. Con nghĩ thằng bé xứng đáng được nghỉ ngơi và có thể ăn kem chẳng hạn", Tsukishima giải thích. Takeru há hốc mồm với ý tưởng đó, quay lại nhìn Reina với ánh mắt cầu xin. Tim bà như muốn nhũn ra, và Tsukishima gần như bị kích động vì mẹ em đã đầu hàng lời cầu xin của Takeru quá dễ dàng. Em không nhớ mọi thứ diễn ra tốt đẹp như vậy với Akiteru và bản thân khi lớn lên.
"Chà, cô nghĩ chúng ta có thể làm điều đó!" Reina nói. Bà đưa chiếc ly cho Tsukishima và ra hiệu cho Takeru theo bà vào bếp. Takeru nhảy khỏi ghế đẩu và thích thú chạy tới trước khi bình tĩnh lại và bước đi. "Cam hay cherry nào?"
"Cherry ạ!" Takeru kêu lên từ trong bếp. Tsukishima khịt mũi thích thú và đi ra khỏi cửa trước.
Không khí bên ngoài nóng nực, Tsukishima nheo mắt. Nhìn lướt qua sân trước không thấy dấu hiệu của Kuroo, em bước xuống bậc thềm hiên và vòng qua bên hông nhà.
Ngay cả khi em thừa nhận rằng không chắc việc tìm kiếm người đàn ông kia sẽ được, đặc biệt nếu em chỉ mời một ly nước chanh. Lần cuối cùng chuyện này xảy ra, thời gian hai người gặp nhau rất ngắn và khiến lòng em bồn chồn. Nó giống như một vết ngứa mà em không thể gãi; ngứa ngáy và khó chịu. Xoay quanh lối sống kín đáo thường ngày của mình, em nhận thấy bản thân muốn được người làm vườn rất hấp dẫn kia chú ý đến.
Vì vài lý do nào đó.
Em tìm thấy Kuroo ở phía tây của ngôi nhà, mặc một chiếc áo phông màu nâu cũ và quần jean rách, nhưng không hiểu sao trông anh ta vẫn rất đẹp. Anh ta dường như không để ý đến Tsukishima, quá tập trung vào việc phác thảo hoặc viết hay làm gì đó trên tập giấy trong tay.
"Nước chanh không?" Tsukishima hỏi. Giọng em phá vỡ sự tập trung của Kuroo, và em thấy mình là trung tâm của sự chú ý của anh ta.
"Ah," Kuroo khẽ trả lời trước khi cười toe toét. "Gia đình này chiều hư tôi đây sao. Tôi thậm chí còn không làm được gì nhiều hôm nay mà ".
Anh ta nhanh chóng nói lời cảm ơn khi nhận lấy chiếc ly từ tay Tsukishima, để cuốn sổ lủng lẳng trong tay. Tsukishima liếc xuống, cố gắng nhìn lướt qua, rồi nhìn xung quanh. Xung quanh không có dụng cụ làm vườn nào nằm ở đó, cũng như bất kỳ thứ gì giống với công việc đang được giao.
"...hôm nay anh làm những gì vậy?" Tsukishima hỏi. Kuroo giơ cuốn sổ lên và lắc qua lắc lại.
"Bà Reina muốn đặt mấy chậu hoa xung quanh nhà, nên tôi chỉ đang đo đạc và làm mấy thứ linh tinh khác, "Kuroo trả lời.
"Lantanas à?"
"Em biết rồi đấy"
"Phải. Bà ấy rất phấn khích về điều đó, "Tsukishima nói, lo lắng suy nghĩ để tìm thêm điều gì đó để nói. Một cái cớ để nán lại là điều mà em muốn, nhưng em lại không có đủ thời gian. Bản thân em chưa bao giờ là một người bắt chuyện giỏi, đặc biệt là khi nói đến những người mà em không biết rõ. Đặc biệt hơn nữa là khi nói đến với một người cực kì hấp dẫn. Em bắt gặp ánh mắt nâu sẫm của Kuroo khi người đàn ông đang uống nước chanh, và bằng cách nào đó nó khiến em trở nên bối rối. Em lùi lại một bước, sẵn sàng nói một lời tạm biệt nhanh chóng và rút lui trước khi mọi chuyện trở nên khó xử, nhưng Kuroo đã hạ ly nước xuống và lên tiếng.
"Tôi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong nhà. Có phải em đang chơi piano không? " Kuroo hỏi. Tsukishima ngạc nhiên với cách anh ta thay đổi chủ đề, và sau đó xấu hổ khi người đàn ông kia nghĩ rằng âm thanh mà Takeru chơi là của em.
"Không. Em đang dạy một đứa trẻ hàng xóm cách chơi. Thằng bé đang học ... từ từ, "Tsukishima trả lời.
"Có lý đấy. Khi mới đến đây, tôi đã nghe mấy nốt nhạc khá phức tạp của Beethoven, và dần thì nó đơn giản hơn rất nhiều, "Kuroo cười khúc khích. Nó làm em nhận ra rằng em đã chơi một bài trên piano, chỉ để khoe với Takeru, trước khi họ bắt đầu bài học. Em không hề biết Kuroo đang ở đây vào thời điểm đó, hay người làm vườn có thể nghe thấy tiếng em đang chơi. Tsukishima cảm thấy một chút tự hào khi biết người kia đã thưởng thức âm nhạc của em. Hạnh phúc của em thật ngắn ngủi. "Vậy, em học Shirley Hills hay Thompson?"
Tsukishima chớp mắt. Shirley Hills và Thompson là tên của hai trường trung học trong khu vực.
"Em học tại Đại học Long Basin," Tsukishima nói, nhìn lông mày của Kuroo nhướng lên. Gần như miễn cưỡng, Tsukishima khoanh tay. "Em hai mốt rồi"
"Chết tiệt. Bà Reina chưa bao giờ đề cập đến việc em bao nhiêu tuổi, với lại toii chỉ nghĩ vậy thôi. Xin lỗi vì điều đó, "Kuroo xin lỗi, dáng vẻ ngượng ngùng. Tsukishima cảm thấy rất khó để biến biểu hiện của mình thành một thứ gì đó không làm anh ta bất mãn. Suốt bấy lâu nay, em đã bị nhầm thành một đứa trẻ. Tsukishima đoán rằng sự hiểu lầm lúc này đã được giải tỏa nên em đã tìm cách chuyển chủ đề. Chợt, em nhận thấy cặp tai nghe treo lủng lẳng trên cổ Kuroo.
"Có nhạc Beethoven trong đó không?" Tsukishima hỏi, chỉ vào tai nghe. Kuroo nhìn xuống.
"Oh. Không đâu, "Kuroo nói, lắc đầu cười. Anh ta dừng lại, mắt mở to. "Chờ đã, tôi nói đúng hả? Em chơi nhạc của Beethoven à?"
Tsukishima nhướng mày và Kuroo trông cực kì phấn khích.
"Ôi trời, vừa nãy tôi chỉ đoán thôi đấy. Tôi thực sự không biết gì về nhạc cổ điển cả "Kuroo thú nhận. Tsukishima bật cười trước sự ngạc nhiên của anh ta.
"Em đoán Beethoven là một cái tên mà hầu hết mọi người đều biết," Tsukishima giải thích, mặc dù có một chút trêu chọc.
"Phải ha?" Kuroo đồng ý, nụ cười toe toét. "Em có thể sẽ không thích bất kỳ bài nào mà tôi đang nghe đâu".
Kuroo cầm tai nghe lên và lắc nó. Tsukishima chớp lấy cơ hội.
"Thử em coi. Tìm bài hát yêu thích của anh và cho em nghe, "Tsukishima thách thức. Kuroo ậm ừ và uống thêm một ngụm nước chanh.
"Không phải cả hai chúng ta đều phải làm việc ở đây sao?" Kuroo nhắc nhở, nghiêng đầu sang một bên. Khóe môi Tsukishima nhếch lên cao hơn.
"Em sẽ không nói nếu anh cũng không trả lời?" Tsukishima lý luận, nghiêng đầu sang một bên như cũ. Đáp lại là một trận cười sảng khoái, và Tsukishima như được sưởi ấm bởi âm thanh đó. Hoặc có thể em cảm thấy ấm áp vì đã đứng ngoài nắng từ nãy giờ. Làn da trắng nõn của em chắc chắn không quen với việc phơi nắng kéo dài.
"Tsukishima!" Tiếng la hét từ sân trước khiến Kuroo chú ý, Tsukishima giật mình với giọng nói kia. Em quay đầu lại và không đợi lâu trước khi Takeru chạy đến, môi thằng bé nhuộm một màu đỏ tươi từ cây kem cherry. "Đi thôi đi thôi! Lần này em sẽ đánh chính xác từng nốt nhạc! "
Tsukishima cảm thấy trái tim mình chùng xuống và gần như phát ra tiếng rên rỉ. Em có thể có một cuộc trò chuyện tử tế với Kuroo mà không bị chen ngang không?
"Tôi nghĩ thằng bé chắc chắn sẽ làm được," Kuroo nhận xét. Tsukishima ném cho anh ta một cái nhìn bực tức và Kuroo cười khúc khích trước khi uống nốt cốc nước chanh. Tsukishima thấy mình đang nhìn chằm chằm cho đến khi chất lỏng màu vàng không còn nữa và Kuroo đang giơ chiếc ly ra, cái lúm đồng tiền ngốc nghếch trên mặt. "Cảm ơn, một lần nữa, vì nước chanh."
"Không sao," Tsukishima nói, thở dài. Em nhìn Takeru và trừng mắt. "Em sẽ không được phép về cho đến khi mọi nốt nhạc đều hoàn hảo."
Đôi mắt của Takeru mở to đầy sợ hãi trước khi bắt đầu phản đối, thề rằng chú của mình sẽ đến cứu thằng bé nếu thực sự cần thiết.
---
Ba ngày tiếp theo, Tsukishima không có việc gì cần làm. Đáng lẽ nó phải một ngày là lý tưởng, bởi vì sẽ không có đứa nhóc nào làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Kuroo và em. Tuy nhiên, kế hoạch đó không thể thực hiện được nếu Kuroo không có ở đây. Rõ ràng là sau khi đo xong, họ phải đợi tất cả các thanh gỗ và đá trang trí, mấy thùng cây và nhiều thứ cần thiết khác chuyển đến để hoàn thiện cái suy nghĩ hoàn hảo của mẹ em về một ngôi nhà được bao quanh bởi Lantana. Tsukishima sẽ không nói rằng em đang chán nản, bởi vì em không hề vậy, nhưng thật khó chịu khi phải chờ đợi mà chẳng có gì để làm.
Hiện giờ, em hài lòng với việc tựa lên gối với Yamaguchi ngồi bên cạnh, xem một bộ phim sến sẩm nào đó. Hoặc, sẽ hài lòng, nếu người bạn thân nhất của em không hành động như thể có một thứ gì đó đang cố gắng trườn ra khỏi cơ thể cậu ta.
"Được rồi, tớ mệt rồi đấy," Yamaguchi đột ngột nói, vớ lấy điều khiển và tắt tivi. Tsukishima đưa mắt dò hỏi lướt qua, chỉ để thấy người bạn tàn nhang của mình nhảy xuống giường và xoay người đối diện với em. "Đứng dậy. Đi nào."
Một bàn tay vươn ra nắm lấy áo sơ mi của em, và Tsukishima cau mày, chống lại lực kéo.
"Gì?" Tsukishima hỏi.
"Tớ chán đây này!" Yamaguchi thốt lên, giơ hai tay lên không trung. "Mỗi lần tớ đến đây, chúng ta đều ở trong phòng cậu, và tớ chán lắm rồi! Đi chơi đâu đó đi! "
"Cậu biết là cậu không cần phải qua đây mà", Tsukishima lè nhè.
"Cậu lạc đề rồi đấy! Tất nhiên là tớ muốn dành thời gian với cậu, đặc biệt là khi cậu trở về từ đại học, nhưng! " Yamaguchi tiếp tục phản đối. "Tớ sẽ hoàn toàn phát khùng lên đấy!"
"Rồi muốn làm gì nào?" Tsukishima trầm ngâm hỏi. Ý tưởng về 'sự điên rồ' là điều mà em chưa bao giờ hiểu rõ. Lòng vòng xung quanh và làm bất cứ điều gì tốn ít công sức là cách hoàn hảo để dành mọi thời gian rảnh rỗi của em. Đáng tiếc, người bạn thân nhất của em lại không cùng cảm giác như vậy.
"Đến rạp chiếu phim đi," Yamaguchi đề nghị.
"Chúng ta vừa mới xem phim xong," Tsukishima phản bác.
"Nó khác nhau mà!" Yamaguchi phản đối. "Chúng ta có thể đi xem phim, đi ăn, có thể ghé qua trung tâm thương mại. Tớ chỉ cần thoát ra khỏi bốn bức tường này trước khi phát điên ".
"Và cậu lại bị bao quanh bởi bốn bức tường tại rạp chiếu phim."
"Tsukki!"
"Thôi được."
Không thể tránh khỏi nhượng bộ. Yamaguchi luôn là người mà Tsukishima không thể chối từ, và em chắc chắn chín mươi chín phần trăm người bạn thân của mình hiểu ra sự thật đó và lợi dụng điều đó. Mặc dù em tiếp tục phàn nàn này nọ, nhưng bản thân lại đang đi xuống phố sau khi tắm rửa thay đồ lại khiến tâm trạng em khá tốt. Em mừng thầm vì Yamaguchi không nhảy vào và nói 'Tớ đã bảo rồi mà".
"Bộ phim này sẽ cực kì dở hoặc cực kì đỉnh," Yamaguchi cười khúc khích, giơ tấm vé lên khi họ bước qua cửa trước của rạp chiếu.
"Tớ nghiêng về phía cực kì dở," Tsukishima khịt mũi. Mùi bỏng ngô xâm chiếm các giác quan của em và em nhìn về phía quầy bán, hy vọng dòng người xếp hàng sẽ không quá dài.
Mái tóc đen nhánh hoang dã đập vào mắt em ngay lập tức và Tsukishima đứng hình. Người đàn ông đang quay lưng lại với họ, nên Tsukishima không hoàn toàn chắc chắn, nhưng kiểu tóc đó và cơ thể đó ... và khi anh ta quay sang một bên, mọi thứ đều rất rõ ràng.
Kuroo, người làm vườn của họ, anh chàng mà Tsukishima không thể để cuộc sống của anh ta rời khỏi tâm trí gần đây, đang đứng đó. Bức xúc hơn nữa là việc anh ta đang đứng trong hàng người, mỉm cười với một cô gái tóc vàng, nhỏ nhắn bên cạnh.
Tsukishima nắm lấy cánh tay của Yamaguchi và vội vàng kéo cậu ta ra sau standee phim lớn.
"Gì thế?! Chuyện gì vậy?" Yamaguchi rít lên, hoang mang.
"Kuroo đang ở đây," Tsukishima lẩm bẩm. Yamaguchi dừng lại khi đang cố gỡ tay Tsukishima ra.
"Kuroo? Là cái người mà mẹ cậu đã nói à? " Yamaguchi hỏi.
"Đúng vậy. Kuroo là người làm vườn cho nhà tớ ".
"... Oh. Ooooh, "Yamaguchi nói. Tsukishima nhìn với vẻ không hài lòng khi một nụ cười toe toét hết sức nguy hiểm trên khuôn mặt Yamaguchi. "Vậy thì, tại sao chúng ta lại trốn nhỉ?"
"Suỵt," Tsukishima im lặng, liếc nhìn xung quanh. Kuroo và cô gái lúc này đang ở đầu hàng, gọi món. Cảnh tượng trước mắt không thoát khỏi Tsukishima khi Kuroo đã trả tiền cho cả hai món của hai người, và nó khiến em thất vọng. Tất nhiên Kuroo là trai thẳng rồi, và tất nhiên anh ta sẽ có bạn gái.
Nó khiến em cảm thấy ngớ ngẩn vô cùng.
"Cô gái ấy là ai vậy?" Yamaguchi hỏi. Tsukishima muốn tự mình biết điều đó. Hoặc có thể không. Cảm xúc của em lúc này đang rối bời.
"Tớ không biết," Tsukishima lầm bầm, nhìn hai người kia lấy đồ uống và bỏng ngô rồi đi về một góc.
"Cô ấy dễ thương quá," Yamaguchi nói đầy kinh ngạc. Tsukishima lườm cậu ta, mặc dù ánh mắt em không được chú ý, em bước ra từ phía sau standee, nhận thấy một vài người đàn ông nào đó đang dựa vào tường nhìn họ một cách kỳ lạ.
"Xin lỗi vì đã đã kéo cậu," Tsukishima nói hơi ngượng nghịu. Yamaguchi mỉm cười.
"Không sao đâu, Tsukki. Tớ luôn sẵn lòng giúp cậu giải quyết những chuyện khó xử mà. "
Tsukishima cảm thấy hài lòng vì tiếng kêu la khi em thúc vào bên sườn Yamaguchi.
"Nhưng thực sự. Cậu vẫn thấy anh ta hấp dẫn mà nhỉ".
Tsukishima đã lấy hẳn một nắm đầy bỏng ngô từ Yamaguchi. Thế nhưng, em không thể trách cậu ta. Theo những gì Yamaguchi biết, Kuroo và em chưa bao giờ nói chuyện. Thực tế là họ cũng chẳng có ý gì với nhau.
Tsukishima tự nhủ điều đó khi cuống vé xem phim của họ bị xé toạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com