Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Bạn gái?



Hai người chẳng gọi gì nhiều. Một đồ uống cho cả hai, và một túi bỏng ngô để dùng chung. Tsukishima là một người ăn no khá nhanh và em thậm chí không thể tự mình xử hết một túi bỏng ngô cỡ vừa, vì thế em sẽ nhờ Yamaguchi giải quyết cái món phủ đầy bơ ấy. Thế nhưng, chính Tsukishima lại đang mang bỏng ngô đó đi theo đoạn đường vào rạp chiếu tối om, Yamaguchi đi trước em vài bước.

Và Yamaguchi là người phải gánh chịu hậu quả của việc đụng phải người khác.

Hai người gần như ở cuối đường, nơi họ sẽ quay sang và tìm chỗ ngồi của mình. Tuy nhiên, một bóng người quay ngoắt lại ở góc đường, khiến Yamaguchi phải dừng lại đột ngột. Tsukishima nghe thấy tiếng đồ uống của Yamaguchi rơi xuống, và tiếng rít khi người kia trượt chân. Ánh sáng từ màn hình lớn, vẫn đang chiếu bản xem trước, đủ để nhìn thấy người tóc vàng nhỏ nhắn mà Kuroo vừa ở cùng lúc nãy gần như kề sát mũi với người bạn thân của mình, vẻ mặt kinh ngạc của cả hai.

"...Xin lỗi!" Cô gái kêu lên, lùi lại một hai bước. Cô ấy đưa hai tay lên và vẫy. "Tôi không nên quay lại quá nhanh như vậy, tôi xin lỗi!"

Yamaguchi dường như bừng tỉnh khỏi cú sốc và đưa tay lên vẫy.

"Ồ, không, không sao đâu! tôi chỉ ngạc nhiên thôi! " Yamaguchi đáp. Tay Tsukishima siết chặt hộp bỏng trên tay. Nếu cô gái này ở đây, điều đó có nghĩa là Kuroo có lẽ đã ở trong đây.

"Em ổn chứ, Yachi?"

Giọng nói phát ra từ đâu đó trong rạp hát. Người đó vẫn chưa đi ra bên ngoài, nên Tsukishima không thể nhìn thấy, nhưng giọng nói đó rất quen thuộc. Tsukishima nhìn lên trần nhà và thở dài. Tính xác xuất họ chính xác cùng một bộ phim vào cùng một thời điểm là bao nhiêu?

"Ổn! Em sẽ quay lại liền!" Cô gái - Yachi - gọi lại, nhanh chóng nói 'thứ lỗi cho tôi' khi cô ấy vòng qua và tiếp tục chạy bộ trên hành lang. Yamaguchi quan sát cô gái cho đến khi khuất dạng rồi quay sang Tsukishima, bẽn lẽn mỉm cười.

"Xin lỗi, Tsukki," Yamaguchi nói. Tsukishima lắc đầu và ra hiệu cho Yamaguchi đi tiếp, biết rằng sẽ không thể thoát khỏi chuyện này trừ khi họ hoàn toàn tránh nhau lúc chiếu phim. Tsukishima sẽ không tuyệt vọng đến mức chạy trốn khỏi bất kỳ ai. Và dù sao đi nữa, việc Kuroo có bạn gái đã khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, vậy nên em cảm thấy sẵn sàng đối mặt với anh ta.

Sự dũng cảm đó chẳng kéo dài bao lâu cho đến khi họ đi đến khúc rẽ. Sau sự cố nhỏ đó, tất nhiên Kuroo vẫn sẽ tò mò nhìn vào lối vào, vì thế ánh mắt của họ gần như chạm nhau ngay lập tức. Tsukishima nhìn thấy miệng của người làm vườn khẽ mở thành chữ 'o' và em gật đầu với anh ta, trong khi tay đang bận với đống đồ ăn. Kuroo sau đó nở một nụ cười và vẫy tay, và Tsukishima không thể vui hơn khi Yamaguchi chọn hàng ghế gần ở giữa, bởi vì Kuroo ở quá xa để có thể trò chuyện. Tuy nhiên, điều đó lại làm em lo lắng rằng Kuroo có thể theo dõi mọi hành động của mình và em sẽ không biết.

Nó khiến em khó chịu, em nhét bỏng ngô vào miệng để tập trung vào thứ khác.

"Xem xong cậu có muốn đến khu trò chơi không? Tớ biết cậu có thể sẽ chưa đói ngay sau khi ăn bỏng ngô đâu", Yamaguchi nói, tự mình lấy một ít bỏng ngô.

"Cũng được," Tsukishima đồng ý, uống ngụm ly soda của mình.

"Chào."

Vội rời miệng ra khỏi ống hút quá nhanh khiến một ít soda chảy xuống cằm, và em vội vàng lau nó bằng khăn trước khi quay đầu lại. Trước sự ngạc nhiên của mình, Kuroo đang ngồi hàng ghế ngay sau em, và anh ta ngồi ở dưới này từ bao giờ vậy ?!

Bất cứ thứ gì đang chiếu trên màn hình đều khiến căn phòng ngập trong ánh sáng trắng sáng, và việc để Kuroo ở quá gần đã khiến Tsukishima thực sự ngẫm lại. Em luôn gặp Kuroo dưới tiết trời nắng gắt, với bộ quần áo cũ rích che đi làn da đẫm mồ hôi và lấm lem bụi bẩn. Ở đây, anh ta trông sạch sẽ và chỉnh tề, đầu tóc vẫn rối bù nhưng rõ ràng là tóc kiểu, hai chiếc đinh tán nhỏ đen ở tai và xịt nước hoa chắc chắn là để gây chú ý nhưng không quá hống hách.

Suy nghĩ đầu tiên của Tsukishima là 'anh ấy chỉnh chu thật"

Suy nghĩ thứ hai của Tsukishima là 'đệch mợ'.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, em nhận ra Kuroo đang chìa một thứ gì đó ra liền nhìn xuống. Đó là một chiếc tai nghe, giống chiếc tai nghe anh ta đã đeo lần cuối cùng họ nói chuyện.

"Tôi có bài này trong danh sách yêu thích. Muốn nghe qua thử không? " Kuroo hỏi, khóe môi nhếch lên. Sau đó, anh ta chuyển ánh mắt sang Yamaguchi, người vẫn đang ăn bỏng ngô và quan sát họ. "Xin chào, hy vọng tôi không làm gián đoạn chuyện gì. Tôi là Kuroo. "

"Em biết anh là ai mà" Yamaguchi cười khúc khích. Tsukishima tự hỏi liệu em có thể lén giẫm lên chân Yamaguchi hay không.

"Đây là bạn của em, Yamaguchi. Cậu ấy hay qua nhà trong khi anh làm việc, "Tsukishima giải thích, vươn tay ra để lấy chiếc tai nghe.

"Chà, rất vui được gặp em," Kuroo nói, chìa tay qua ghế. Yamaguchi xoay người lại để bắt tay với anh ta. Kuroo sau đó lấy ra một danh thiếp từ trong túi của mình. "Nếu gia đình em cần bất kỳ dịch vụ làm vườn nào, gọi cho tôi được chứ?"

"Chắc chắn rồi," Yamaguchi lịch sự trả lời, cất chiếc thẻ vào túi.

"Mở nhạc lên đi. Phim sắp bắt đầu rồi, "Tsukishima nói. Tốt nhất là em nên nghe trước khi cô gái kia quay lại-

"Yachi! Ở đây!" Kuroo đột nhiên gọi, và mọi hy vọng đều dập tắt hết.

"Anh đổi chỗ rồi sao?" Tsukishima có thể nghe thấy giọng cô gái từ phía sau.

"Ừ, tôi biết cô gái này," Kuroo trả lời. Với tiếng Yachi ngồi xuống, Tsukishima biết mình sẽ bị phân tâm trong toàn bộ bộ phim, biết rằng Kuroo đang ngồi ngay sau mình. Số phận thật nghiệt ngã. "Được rồi, tôi mở nhạc nha."

Tsukishima đeo vào và lắng nghe. Beat mạnh và lớn, đặc trưng của các bản nhạc rock, và khi tiếng hét đầu tiên xuyên qua màng nhĩ, em cau mày. Trên màn hình lớn trước mặt, cảnh báo tắt tất cả điện thoại di động hiện lên, báo hiệu bộ phim sắp bắt đầu. Em tháo chiếc tai nghe ra và quay người, đưa nó lại cho Kuroo-trông-như-đang-mong-đợi.

"Đó chắc chắn không phải là Beethoven rồi", Tsukishima nhận xét. Một tràng cười sảng khoái bật ra khỏi môi Kuroo khi anh ta nhét iPod vào, tắt thiết bị. Anh ta nhấc mình khỏi ghế và nhét nó vào túi quần. "Nhưng nó làm em nhớ đến một bản giao hưởng."

Kuroo nhướng mày, đảm bảo rằng iPod và tai nghe đã được nhét hoàn toàn trước khi ngồi thẳng dậy.

"Một bản giao hưởng sao?," Kuroo nói ngắn gọn, vẻ hoài nghi hiện lên trên khuôn mặt anh và một nụ cười mỉa mai lướt qua môi. Tsukishima gật đầu.

"Một bản giao hưởng của những con mèo bị bệnh và sắp chết," Tsukishima tiếp tục, khuôn mặt thẳng thắn. Em nghĩ rằng em đã nghe thấy tiếng Yamaguchi sặc nước bên cạnh mình, nhưng không dám rời mắt khuôn mặt của Kuroo, bởi vì khuôn mặt của người đàn ông biến đổi từ sự hoài nghi đến thứ chỉ có thể được mô tả là cái gì đó vô cùng hài hước. Kuroo cười lớn, vỗ đầu gối và chỉ vào Tsukishima.

"Em ...nói mà mặt cực kì nghiêm túc kìa!" Kuroo thốt lên. Tsukishima cảm thấy khuôn mặt nghiêm túc của mình như vỡ ra, một nụ cười lưỡng lự trên môi, bởi vì tiếng cười của Kuroo ... vui nhộn đến không ngờ. Giống như một con linh cẩu, Tsukishima nghĩ vậy. "Tôi nghĩ rằng em sẽ không thích nó, nhưng tôi không mong đợi câu trả lời như vậy!"

Tsukishima cảm thấy tự hào về bản thân trong khoảnh khắc đó. Thật ngu ngốc, nhưng cũng thật tuyệt khi trở thành lý do khiến Kuroo bật cười.

"Kuroo," Yachi cười khúc khích, rõ ràng là thích thú với những gì đang diễn ra. Cô nghiêng người và giữ yên bàn tay đang vỗ vào đầu gối kia. "Bộ phim bắt đầu rồi."

Cái nhìn chằm chằm của Tsukishima như muốn đâm thủng lỗ vào nơi bàn tay Yachi đang chạm vào Kuroo, và sau đó em quay lại, chăm chú quan sát màn hình.

---

Đánh giá của Tsukishima không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không hoàn toàn sai.

"Không tệ lắm ha?" Yamaguchi hỏi khi đoạn credit chiếu lên và đèn rạp chiếu được bật sáng. Mọi người nói chuyện rôm rả và bắt đầu rời khỏi ghế.

"Không quá tệ, nhưng cũng không quá hay," Tsukishima trả lời, cúi xuống lấy hộp bỏng ngô rỗng.

"Đi đâu tiếp đây, bé kẹo?" Em nghe thấy Kuroo hỏi sau lưng mình, tai lắng nghe khi thu dọn đồ đạc và làm động tác vươn vai.

"Đừng gọi em như vậy," Yachi trả lời.

"Tại sao không? Trả hết hoá đơn, gọi tên những con vật cưng đáng yêu, nụ hôn vào cuối đêm sẽ khiến em muốn có một cuộc hẹn thứ hai. Đó không phải là những gì anh phải làm sao? " Kuroo hỏi.

"Ew. Không ai muốn một nụ hôn từ anh đâu, đồ ngốc, "Yachi trả lời. Ít nhất thì những lời đó không hề xấu xa. Trên thực tế, có vẻ như cô ấy đang cố gắng không cười. Tuy nhiên, những lời nói đó khiến tâm trí Tsukishima rối loạn cực mạnh.

Trước hết, lời nói vừa rồi hoàn toàn sai. Tsukishima rất muốn một nụ hôn từ Kuroo. Có thể là hai hoặc ba.

Thứ hai, Kuroo đã nói buổi hẹn hò đầu tiên. Điều đó có nghĩa là cô gái tóc vàng kia không phải là bạn gái của anh ta?

Thứ ba, dù sao thì toàn bộ cuộc trò chuyện dường như chỉ dành cho hai người trong một buổi hẹn hò.

"Em tổn thương anh đấy" Kuroo trả lời.

"Đến khu trò chơi thôi!" Yamaguchi nói, rõ ràng là tràn đầy sinh lực khi ở ngoài chuyện này. Tsukishima gật đầu đồng ý, tiến về phía lối ra.

"Này Tsukishima!" Giọng Kuroo lại vang lên. Tsukishima dừng và quay lại, thấy Kuroo và Yachi vẫn đang ngồi. "Nói với cô Reina rằng phân hàng cuối cùng sẽ đến vào hôm nay. Tôi có thể mang chúng đến và bắt đầu vào ngày mai hoặc ngày hôm sau. Chỉ cần nhắn cho tôi là được"

"Được," Tsukishima đáp, ghi chú và sẽ gửi cho mẹ một tin nhắn ngay khi rảnh. Em nán lại vài giây để chắc chắn rằng hai người không nắm tay hay dựa vào nhau trước khi cùng Yamaguchi đi ra ngoài.

"... Tớ không thể tin được là cậu đã xúc phạm crush của mình," Yamaguchi thì thầm ngay khi họ đi ra khỏi phòng chiếu. Tsukishima cau mày.

"Anh ấy không phải là crush của tớ," Tsukishima phủ nhận, dừng lại để vứt rác.

"Chắc vậy rồi ha," Yamaguchi trả lời, ít nhất là không bị thuyết phục. "Và mấy chuyện về âm nhạc đó là sao hả? Nó không thể tự dưng xuất hiện được. Cậu chưa bao giờ nói với tớ rằng cậu đã nói chuyện với anh ấy. "

Đôi mắt của Yamaguchi như buộc tội cậu và Tsukishima kiên quyết nhìn đi chỗ khác.

"Tớ đã mang cho anh ấy một ít nước chanh vài lần. Chẳng có gì nhiều cả, "Tsukishima nói. Em cảm thấy ánh mắt của Yamaguchi nhìn thẳng vào mặt mình. Thay vì thừa nhận điều đó, em lấy điện thoại ra và nhắn tin cho mẹ.

"Thôi được . Tớ sẽ không nói chuyện đấy nữa. Từ bây giờ. Bởi vì cậu đã đồng ý đi chơi với tớ ngày hôm nay, "Yamaguchi nói. Tsukishima thở ra một hơi mà em không biết mình đã kìm giữ và gửi tin nhắn.

Vài phút sau, tin nhắn đến.

'THẬT TUYỆT VỜI! Mẹ sẽ nhắn cậu ấy có thể đến vào ngày mai. Cảm ơn con nhiều!'

Bất chấp mọi thứ, Tsukishima vẫn mong chờ ngày mai.

---

Quả nhiên, ngày hôm sau Kuroo tới sân trước của họ. Tsukishima quan sát từ cửa sổ phòng ngủ của mình, lưng tựa lên những chiếc gối được dựng vào tường, khi mẹ em và Kuroo đang trò chuyện ở sân trước. Cuốn sổ mà em đã nhìn thấy Kuroo cầm lần cuối cùng em mời anh ta uống nước chanh một lần nữa lại nằm trong tay, và cả hai đang túm tụm xem nó. Tsukishima không có lý do gì để tiếp cận Kuroo lần này. Mẹ em đã mang ngay một ly nước cho Kuroo, và họ đã nói chuyện kể từ đó.

Em có cần một cái cớ ngay bây giờ không? Hai người không thực sự là bạn, nhưng cũng không phải là người xa lạ. Tsukishima bị giằng xé về việc có nên đi xuống cầu thang và bắt đầu một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên hay là không. Điều cuối cùng em muốn làm là cản đường Kuroo. Người làm vườn từng nói rằng lần trước đáng nhẽ ra anh ta phải làm việc, nhưng đó cũng không hẳn là lời từ chối.

Có lẽ tốt nhất là nên quan sát từ cửa sổ. Như Yamaguchi đã nói, Kuroo rất hấp dẫn. Nói thêm gì nữa cũng vô ích, vì anh ta có lẽ là trai thẳng, hoặc là không, và có lẽ sẽ chẳng để ý đến đứa con của khách hàng. Em còn đòi hỏi gì hơn? Hơn một tháng nữa, Tsukishima sẽ trở về ký túc xá đại học của mình, và cơ hội gặp gỡ người làm vườn này sẽ chẳng còn.

Tsukishima thở dài, biết rằng em sẽ bị mắc kẹt ở đây để nghĩ đi nghĩ lại những điều tương tự, hoặc ở dưới đó, nơi em thích ở đó hơn, thỏa mãn sự tò mò của mình đối với người đàn ông có sở thích âm nhạc khủng khiếp và một nụ cười tuyệt đẹp kia.

Em nhìn mẹ mình, trông cực kỳ vui vẻ, quay lại vào nhà. Kuroo để cuốn sổ ở hiên trước của họ và đi dạo trên khoảng sân trước của họ đến nơi chiếc xe tải của anh ta đang đậu phía trước. Anh ta chất đầy xe đẩy với những thứ trông giống như những chiếc bao nặng và một vài thứ gì đó được bọc lại ... những thứ sáng bóng trông giống như nhựa. Tsukishima thực sự nên tìm hiểu những thứ này được gọi như thế nào và sử dụng để làm gì.

Nhìn thấy Kuroo đang đẩy đống đồ đạc vào nhà, Tsukishima lo lắng suy nghĩ một hồi rồi nhảy ra khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com