SUNDAY
**********
Thật là một buổi sáng tốt lành
Những lúc thế này chỉ muốn được nghe em nói "Em yêu anh"
Tấm rèm khẽ lay chuyển, rồi cả tóc mai đang rối lên của anh nữa
Mọi thứ đều thật dễ chịu quá đi thôi
Hôm nay là Chủ Nhật.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Kurosawa. Với anh, Chủ Nhật luôn là một ngày tốt lành. Không phải dậy sớm, không chen chúc trên tàu điện ngầm, không phải ngồi nghe khách hàng càm ràm...chỉ cần nằm ườn trên giường, muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn làm gì thì làm.
Mở hé tấm rèm như đang phát sáng vì ánh nắng rực rỡ. Gió thổi vào, làm phần tóc mai của anh càng rối thêm.
Ai nói tinh anh phòng Sale luôn ưu tú, lối sống luôn có nề nếp chứ. Bây giờ họ mà nhìn thấy anh chắc không nhận ra ai mất.
"Bây giờ làm gì nhỉ? Đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng...Mà bữa sáng nay ăn gì nhỉ? Súp miso với trứng ốp có ổn không? Hình như Adachi cũng thích món này nhỉ?..."
Như một thói quen, nỗi nhớ Adachi trong Kurosawa được kích hoạt, và có vẻ từ sáng sớm nó đã rơi vào trạng thái trầm trọng vì cả ngày hôm nay, anh sẽ không được gặp cậu ấy. Đây cũng là điều duy nhất Kurosawa ghét mỗi cuối tuần: không được gặp Adachi.
Mà nói thật thì dù có là những ngày trong tuần, anh cũng có gặp Adachi đâu, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là nhìn thấy và biết sự tồn tại của đối phương, thỉnh thoảng trao đổi vài câu...nói chung là còn chưa đến mức "gặp"
Nghĩ đến đây, Kurosawa bỗng bật dậy.
"Thôi chốt sổ, sáng nay ăn súp miso và trứng ốp."
**********
Vậy mà anh lại làm hỏng mất món trứng ốp của mình rồi
Thật đen đủi quá đi!
Anh đã cố cẩn thận vậy mà lại chẳng đâu vào đâu
Một chút cay này, thêm chút chua, rồi đến cái ngọt gắt khó chịu
Kurosawa chính thức làm hỏng món trứng ốp...một món mà học sinh lớp 5 cũng làm được...
Vậy nguyên do tại đâu mà một người biết nấu món Nhật, biết làm món Á, thi thoảng đá sang cả món Tây như anh lại làm hỏng món trứng đơn giản này?
Lý do cũng rất đơn giản: anh bận nghĩ đến Adachi.
Trung bình thời gian anh chuẩn bị một bữa sáng nhanh sẽ tầm 20 phút, trong đó 15 phút sẽ vừa làm vừa nghĩ đến Adachi, còn 5 phút còn lại thì nghĩ đến những việc khác. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi anh vừa ốp trứng, vừa nghĩ đến Adachi.
"Adachi sẽ phản ứng thế nào khi ăn đồ anh nấu? Ngoài món Nhật thì Adachi có thích gì khác không? Bình thường Adachi ăn gì cho bữa sáng? Adachi..."
Mùi khét khét bốc lên...thế là món trứng ốp lòng đào biến thành đứa con của bóng đêm...
Thôi thì ăn trứng cháy một hôm cũng không chết được, coi như đủ vị, ngọt pha mặn của súp miso, chua chua của ly nước cam, nhiều chút đắng ngắt của quả trứng cháy.
Chủ Nhật tốt lành...cũng chẳng biết có tốt lành thật không nữa...
**********
Thôi nói chung là hôm nay
Anh sẽ gửi lời ước nguyện này lên đóa hồng rồi nhảy múa trong ước mơ ngốc nghếch kia
Anh cứ ngồi đợi với đầy những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu
Như là thổ lộ tình yêu với em dạt dào này chẳng hạn
Nhưng thật sự thì anh chỉ đang chôn vùi mình trên chiếc sofa này thôi
Cũng chẳng phải mai anh sẽ bỗng dưng trở thành người đàn ông tốt được
Nên là chẳng có gì phải vội vàng cả
Liệu rằng hoàng hôn ngày hôm nay mình gặp nhau được không nhỉ?
Cố nuốt trôi miếng trứng, dọn dẹp đống chiến trường, Kurosawa lại nằm vô tri trên chiếc sofa ngoài phòng khách.
Phần lớn dân số thế giới khi không làm gì sẽ bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh, hay còn gọi là hiện tượng overthinking - suy nghĩ quá nhiều. Kurosawa cũng thuộc phần lớn đó. Nhưng suy nghĩ của Kurosawa không hề linh tinh. Tầm 60% trong đó là về Adachi, chẳng hạn như: Adachi đang làm gì? Adachi đã ăn sáng chưa? Bộ Ragna Crimson mà Adachi thích có tập mới rồi, cậu ấy đã đọc chưa nhỉ?...Khoảng 20% là ảo tưởng về cuộc sống ngọt ngào của anh và Adachi, ví dụ: cảnh anh và Adachi cùng ăn bữa ăn do anh nấu, cảnh anh và Adachi nắm tay nhau đi hẹn hò, cảnh Adachi đợi anh ở nhà mỗi khi anh đi công tác về,...Còn khoảng 20% còn lại là tự phản ánh bản thân, như: Tại sao mình lại thích Adachi nhỉ? Mình có thể làm gì để khiến cậu ấy chú ý đến mình nhỉ? Mình phải làm thế nào để trở thành một người tốt hơn, để Adachi thích mình?...
Và quan trọng nhất: Mình có nên thổ lộ tình cảm này không?
Yêu thầm mấy năm, Kurosawa cũng thừa hiểu Adachi là người như thế nào. Cậu ấy là người tốt bụng, dịu dàng, đáng yêu, có phần rụt rè, nhưng lại luôn quan tâm đến người khác, luôn tận tình với công việc và đặc biệt, cậu ấy...hình như không thích người cùng giới...
Giờ anh tỏ tình, chắc chắn một điều là Adachi sẽ không từ chối anh luôn mà sẽ vò đầu bứt tai, nghĩ cách làm sao để anh không đau lòng, mà khổ nỗi cậu ấy cũng không thể đáp trả lại tình cảm của anh, rồi cậu ấy sẽ né tránh anh một cách triệt để, anh chỉ còn cách ôm mối tình đơn phương cùng trái tim vụn vỡ đến lúc đầu bạc răng long...
Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi...
Nói chung là dẹp, dẹp ngay cái suy nghĩ tỏ tình ấy. Mà dẹp đi rồi thì anh còn biết làm gì nữa? Lại nằm trên sofa thôi, đọc vài trang sách, xem lại tài liệu,...Cũng chẳng phải nếu anh tiếp tục nghĩ thì Adachi sẽ thích anh, nên chẳng việc gì phải vội vàng cả, ngày còn dài, cứ thong thả...
Nhưng ngày hôm nay càng dài thì thời gian anh không nhìn thấy Adachi cũng dài hơn...
"Biết bao giờ mới gặp Adachi được nhỉ?..."
***********
"Em chẳng để tâm đến mấy người đàn ông hoàn hảo đâu"
Em bật cười rồi nói vậy, làm anh khó chịu
Bởi anh có hàng trăm thứ muốn nói với em như vậy mà
Thật cô đơn quá đi
Adachi không muốn một người hoàn hảo. Kurosawa đã rút ra kết luận như vậy, hoặc ít ra anh đã tự cho rằng như vậy sau khi ngẫm đi ngẫm lại cái tối hôm đấy, cái ngày mà Adachi chạm vào trái tim anh.
"Tôi vẫn luôn nghĩ anh là một người rất hoàn hảo. Nhìn thấy anh vấp ngã cũng thật mới mẻ. Cũng khá tốt."
Nói thật thì Kurosawa cũng đã từng nghĩ thứ ngăn cách anh và Adachi trước kia có lẽ chính là sự hoàn hảo của anh. Là đồng nghiệp cùng khóa, không thể phủ nhận rằng năng lực của anh hơn Adachi khá nhiều, hơn nữa, lúc đó anh cũng chỉ tập trung giao tiếp, gây dựng quan hệ với những người anh cho là quan trọng, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của mình. Có thể nói thẳng là lúc đấy anh không hề quan tâm Adachi là ai, mà chỉ cố gắng trở thành một người hoàn hảo. Rồi đến khi anh nhận ra mình đã yêu thầm Adachi thì đã quá muộn. Cậu ấy vốn luôn thu mình lại, luôn nhường nhịn người khác, nay lại càng rụt rè khi nói chuyện với anh.
Kurosawa cũng rất muốn sửa chữa điều này. Anh muốn trở lại tối hôm ấy, hỏi bản thân xem nó đã làm thế nào để thể hiện sự yếu đuối của mình một cách tự nhiên như vậy, bởi hiện giờ anh biết làm điều đó như thế nào.
Nếu thích một người, thì tất nhiên bản thân sẽ muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người đó, không lỗi lầm, không yếu đuối. Kurosawa cũng vậy, anh không muốn bản thân thể hiện bất cứ khuyết điểm nào trước Adachi. Nhưng Adachi lại vì chính những khuyết điểm ấy mà lần đầu tiên chủ động trò chuyện với anh.
Có quá nhiều thứ trong đầu, nhưng khi mở miệng ra thì lại chẳng còn từ nào thốt lên.
Ngày Chủ Nhật của anh lần đầu tiên có thêm sắc thái mang tên cô đơn cũng vì điều này.
***********
Từng giọt nhỏ xuống, trên bông hoa mà anh yêu thích bên thềm cửa sổ
Mưa rồi.
Vài bông hướng dương Kurosawa đặt gần cửa sổ giờ cũng đã dính vài giọt nước mưa.
Hướng dương vốn là loài hoa tượng trưng cho ánh nắng mặt trời. Nhưng lạ thật, bây giờ khi thấy nó dính nước mưa, đứng giữa nền trời xám xịt bên ngoài cửa sổ cũng hợp đến không ngờ. Tất cả đang tôn lên sắc vàng rực rỡ của những bông hoa, khẳng định rằng dù gió bão thế nào thì chúng vẫn sẽ tỏa sáng với các sắc vàng chói mắt đấy.
Ngày Chủ Nhật cũng sắp hết rồi.
*********
Thôi hôm nay nói chung là
Anh tắt điện phòng sớm hơn mọi khi
Rồi chìm mình vào trong giấc mơ vô nghĩa
Thật muốn dành thời gian cùng với em trong ngày mai
Dù anh nghĩ vậy thì cánh cửa kia cũng chẳng hề mở ra
Chỉ có mình anh là dần trở lên ủy mị hơn thôi
Tuy rằng anh chẳng thể giải thích nổi tình yêu là gì
Nhưng anh có thể nói rằng nó đau đớn lắm
Lại như chẳng có hồi kết nữa
Thôi quá đủ rồi
Trời đang đổ mưa, bữa tối cũng đã tiêu hóa xong. Quả là thời khắc tuyệt vời để đắp chăn đi ngủ sớm.
Nằm trong chăn ấm, lăn qua lộn lại...cuối cùng Kurosawa cũng chẳng ngủ được. Mà chuỗi suy nghĩ về Adachi lại càng dài thêm.
"Nhắm chặt mắt vào, nằm im, mai mày lại được gắp Adachi rồi
Mày không thể để em ấy nhìn thấy mày với cặp mắt gấu trúc được
Cố ngủ đi Kurosawa, mai mày phải cày cả đống tài liệu đấy
..."
Dù anh nghĩ gì đi nữa, cuối cùng nó vẫn thành một vòng lặp không hồi kết. Từ Adachi mà cố chuyển hướng nghĩ về những chuyện khác, xong không biết như thế nào mà cuối cùng đại não vẫn quay lại với những viễn cảnh cùng Adachi.
Mà dù nghĩ tới một ngàn viễn cảnh thì trong cả một ngàn viễn cảnh, Adachi vẫn sẽ từ chối anh khi anh tỏ tình.
"Tự nghĩ, tự làm xong tự tủi thân. Mày cũng giỏi quá rồi Kurosawa..."
Lần này Kurosawa nhắm tịt mắt lại, cố chuyển hướng suy nghĩ của mình một lần cuối cùng.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,..."
Cứ thế, anh chìm vào giấc ngủ.
**********
Dù anh có thắp vài cây nến trên chiếc bánh kem to ngớ ngẩn kia
Thì chắc em cũng chẳng ăn miếng nào đâu mà, đúng không?
Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến những thứ thảm hại và bất công mất thôi
Hôm nay là sinh nhật Adachi, Kurosawa đã ghé mua một chiếc bánh kem vị dâu mà cậu ấy thích ngay lúc tan làm. Cả hai dự định sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà Kurosawa. Theo đúng kế hoạch, Kurosawa sẽ về nhà trước cùng chiếc bánh kem, rồi làm vài món mà Adachi thích, còn Adachi sẽ về muộn hơn do phải tăng ca. Cả hai sau đó sẽ cùng ăn tối, thổi nến rồi...
Bíp bíp bíp...
Kurosawa choàng tỉnh.
Đầu óc mơ hồ, anh từ từ lần lại kí ức.
Giấc mơ rất đẹp, nhưng giờ nó lại làm anh thấy cay đắng một phần. Có lạ không khi anh ghen tị với chính bản thân trong giấc mơ đấy? Vì anh biết Adachi sẽ không bao giờ nói cười với anh một cách tự nhiên như vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ cùng anh ăn một bữa tối, không bao giờ cùng anh tổ chức sinh nhật, và cũng sẽ không bao giờ coi anh như một ai đó hơn người đồng nghiệp cùng khóa...
Với lấy đồng hồ báo thức. 5h30p sáng.
"Còn một lúc nữa, nhắm mắt ngủ tiếp thôi..."
***********
Hôm nay ấy à
Chẳng còn có bông hồng nào nữa
Mặc lên mình chiếc áo ố bẩn cùng chiếc quần jeans quen thuộc
Thật muốn bày tỏ với em tình cảm dạt dào này
Anh cứ ngồi đợi với những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu như vậy
Nhưng rồi anh cũng chỉ lại vùi mình trên chiếc sofa thôi
Không có chuyện mai anh bỗng dưng trở thành một người đàn ông tốt được
Nên cũng chẳng cần vội vàng đâu
Nhưng liệu hoàng hôn hôm nay liệu mình gặp nhau được không em?
Thứ Hai đến rồi.
Như nguyện vọng, anh sắp lại được nhìn thấy Adachi với mái tóc rối quen thuộc.
Khoác lên mình bộ com-lê đã ủi phẳng, cẩn thận chọn một chiếc cà vạt, chải lại mái tóc. Không còn tóc mái lòa xòa, không còn bộ quần áo ngủ nhăn nheo, anh giờ đây đã trở thành một tinh anh phòng Sale đúng nghĩa, từ ngoại hình, giọng nói, dáng đi,...tất cả đều hoàn hảo.
Nhưng những suy nghĩ về Adachi vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
"Thôi tập trung nào, mày cũng không thể khiến cậu ấy thích mày đâu"
Với suy nghĩ đấy, Kurosawa bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm.
______________________
Hello hello mái lợp, tui đã trở lại rùi đây!
Fic lần này được lấy cảm hứng từ bài "Ai wo tsutaetaidatoka" của Aimyon. Lời dịch là của bạn "Lance" trên Youtube. Mọi người hãy ủng hộ bạn ấy tại đây nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com