Hiệu ứng chiều Chủ Nhật
Jeno có biết tới một thứ gọi là "hiệu ứng chiều Chủ Nhật", vì Donghyuck luôn lấy đó làm cái cớ cho sự im lặng bất thường của nó mỗi khi Dreamies có lịch trình cuối tuần. Nó bảo đó là lúc cơ thể nó cần nạp lại năng lượng sau cả tuần tung tăng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi. Về cơ bản thì "hiệu ứng chiều Chủ Nhật" trong định nghĩa của Lee Donghyuck là cảm giác hụt hẫng trống rỗng đi kèm lo âu khi sắp phải đối diện với tuần mới sau kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng em thì lại luôn nghĩ thằng bạn mình chỉ đang bịa ra lý do mỗi lần nó lười hoạt động.
Em vẫn luôn nghĩ như vậy, cho tới ngày hôm nay.
Từ lúc đi làm tóc trang điểm tới tận lúc cầm trên tay kịch bản MC em vẫn chưa thôi bần thần. Cảm giác chán chường như sóng trào bao trùm lấy tâm trí em, nhưng em chẳng thể tìm nổi cho mình một lý do để lý giải cho tâm trạng của mình.
- Lee Jeno!
Jeno giật mình quay ra khi nghe thấy tiếng Jaemin sát ngay bên cạnh. Em quạu quọ trả lời
- Làm gì mà lớn tiếng thế?
- Hồn phách lạc đi đâu mà tao gọi mãi không thấy trả lời. Sao? Nhớ bồ hả?
Em tiu nghỉu bĩu môi lầm bầm
- Không biết nữa, tự dưng thấy chán đời.
- Ô hô, cười người hôm trước hôm sau người cười. Mày chê cái 'hiệu ứng chiều Chủ Nhật' của Donghyuck nhảm nhí cho lắm vào xong giờ tâm trạng mày y chang nó.
Jaemin cong người ôm bụng cười tỏ vẻ rất khoái chí. Jeno còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì đã đến giờ chương trình bắt đầu, Jaemin cứ nhảy múa rồi lại cười cười ẩn ý làm em phát cáu đẩy cậu bạn đồng niên về phòng chờ.
- Tối nay tao qua với Donghyuck, mình mày một phòng thôi đó làm gì thì thoải mái làm nha ê hê- á ui đau. Thằng quỷ, mày nhẹ nhàng thôi không được hả?
- Nói nữa tao kêu anh quản lý cấm cửa không cho mày đi đâu nữa bây giờ.
- Rồi không đi thì mày tính làm nũng với bồ mày cho tao nghe hay gì, mày đừng tưởng mình mày có người yêu.
Lần này Jeno chưa kịp đánh Jaemin thêm cái nữa thì nó đã chui tọt vào trong phòng đóng cửa lại. Jeno lấy tay quạt quạt cho mấy vệt hồng hồng trên má nhạt bớt rồi mới dám đi tới cánh gà chuẩn bị cho chương trình sắp bắt đầu.
o0o
- Mọi người vất vả rồi! Chúng ta nghỉ ở đây nhé.
Cảm giác chán chường trống rỗng của em càng rõ nét khi tiếng fan lặng dần, đèn sân khấu cũng tắt, mọi người lục tục thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Lần duy nhất em thấy trống rỗng tới mức độ này là sau khi The Dream Show kết thúc. Jeno tự giải đáp cho hàng vạn những thắc mắc trong lòng về tâm trạng của mình hôm nay bằng việc đã lâu rồi em không được đứng trên sân khấu và gặp fan trực tiếp nên em cảm thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh, và em đang cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ vậy. Hoặc có thể giống như Jaemin nói, em đang trải qua "hiệu ứng chiều Chủ Nhật" thật.
Chịu. Không biết đâu, em muốn về ôm anh ngủ.
Chợt nhớ tới Jaehyun, em vội vàng chạy về phòng chờ, lục tung balo lên để tìm chiếc điện thoại bị nhét sâu dưới đáy. Cả ngày hôm nay Jaehyun chưa nhắn tin cho em, ngay cả số 1 cạnh tin nhắn em gửi sáng nay vẫn chưa biến mất. Cứ tự nhủ là anh đang bận thôi nhưng Jeno chẳng thể nào ngăn mình nghĩ về chuyện đó, vì vậy em quyết định tắt luôn điện thoại tới khi xong lịch trình với hy vọng khi bật điện thoại lên sẽ thấy Jaehyun gọi nhỡ, hoặc ít nhất cũng là trả lời tin nhắn từ sáng nay của em. Hai người hoàn toàn không hề giận dỗi gì cả, chỉ là đôi khi một trong hai người sẽ cứ tự dưng biến mất cả ngày trời như vậy.
Càng hy vọng thì càng thất vọng, từ lúc bật điện thoại lên, em đã kiểm tra kết nối mạng cả chục lần nhưng chờ suốt mười phút vẫn chẳng có chút gì liên quan tới Jaehyun cả.
Đột nhiên Jeno cảm thấy tủi thân tới mức suýt chút nữa bật khóc giữa phòng chờ.
Kể từ lúc unit các anh lớn chuẩn bị comeback, hai anh em chưa được gặp nhau một ngày nào, ngay cả video call từ tuần hai, ba lần cũng chỉ còn tuần một lần, thậm chí là hai tuần mới nghe được giọng anh, cả tin nhắn cũng giảm xuống tối thiểu. Thời gian rảnh rỗi Jeno sẽ tới phòng tập, ném điện thoại ở nhà để không phải nghĩ tới việc bao giờ anh trả lời tin nhắn. Jaehyun sẽ luôn trả lời tin nhắn của em mỗi khi em trở về nhà, kể hôm nay anh làm gì, anh đi đâu, anh ăn gì, đang làm gì. Mỗi ngày cứ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn không đầu không đuôi như vậy là hết ngày, thời gian Jeno nhìn điện thoại cũng ít hơn hẳn. Em không thích cảm giác chờ đợi Jaehyun trả lời tin nhắn của mình nên thời gian đó em sẽ làm việc khác, vứt điện thoại ra khỏi tầm nhìn của mình để thôi không nghĩ tới nó nữa.
Em muốn gặp Jaehyun, em muốn được ôm anh ngủ. Đã rất lâu rồi, ngay cả những việc đơn giản như vậy em cũng chẳng thể làm.
Jeno lại giấu điện thoại xuống tận đáy balo rồi dọn dẹp đồ đạc ra về.
- Anh ơi lát nữa em mượn điện thoại nhé, em muốn làm Vlive.
Jeno chần chừ một lúc rồi quay qua bảo anh quản lý. Anh quản lý cũng không hỏi lý do tại sao Jeno lại muốn làm vlive bằng điện thoại của mình, chỉ đưa điện thoại cho em rồi bảo em nhanh chóng ra xe để về kẻo muộn.
Người để ý như Renjun chắc chắn sẽ nhìn ra điểm khác thường khi Jeno im lặng bất thường sau khi Vlive kết thúc. Sau mỗi Vlive, hoặc trên đường từ lịch trình về kí túc, Jeno luôn là người rủ rê cậu xem phim, không thì cũng là rủ Jisung chơi game, hoặc kể hết chuyện này tới chuyện khác chứ ít khi im lặng như vậy. Renjun cũng gặng hỏi chuyện nhưng Jeno chỉ đáp nhát gừng vài câu cho có lệ, đến cả Jisung cũng thấy anh mình hôm nay không giống thường ngày. Cậu nhóc ngồi nghĩ ngợi một lúc ra chiều suy tư lắm rồi đánh bạo hỏi một câu.
- Chút em gọi anh Jaehyun sang nha? Tại nay anh Jaemin không có ở kí túc xá mà mai thì cũng không có lịch trình nữa.
Jeno lắc đầu tiu nghỉu.
- Không cần đâu, dạo này anh Jaehyun bận lắm, anh cũng không biết mai anh ấy có lịch trình gì không. Anh ngủ đây, chút nữa về tới gọi anh dậy nhé.
Em biết Renjun và Jisung đều nhìn ra điểm bất thường, nhưng dù sao em cũng chẳng có ý định che giấu tâm trạng tồi tệ của em.
Trở về kí túc xá, Jeno chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm, đồ đạc, áo khoác, balo cũng vứt bừa một góc trong phòng không thèm đả động đến. Vốn phòng dành cho hai người đã rộng, giờ chỉ còn mình em nên càng rộng hơn. Tắm xong Jeno nằm sải lai trên giường nhìn trần nhà, ôm gối nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, hồn phách thả lạc trôi đi đâu mà tiếng chuông điện thoại kêu cũng không hề để ý.
- Anh Jeno nghe điện thoạiii!!!
Jeno đang thiu thiu ngủ thì cửa bật mở. Jisung chìa điện thoại của mình ra trước mặt Jeno.
- Anh Jaehyun nhắn em nhắc anh mở điện thoại đó, anh ấy gọi cho anh nãy giờ không được.
Lúc này Jeno mới bật dậy vớ ngay lấy balo lục lọi tìm điện thoại. Em luống cuống bật điện thoại lên mới thấy Jaehyun gọi nhỡ đến ba cuộc, cả tin nhắn hồi sáng cũng đã được trả lời.
Jeno gọi lại cho anh. Em thấp thỏm chờ từng hồi chuông một, mong rằng Jaehyun sẽ không dỗi vì mình lỡ đến ba cuộc gọi của anh.
- Jeno à, em không sao chứ?
Trái với dự đoán của Jeno, Jaehyun chẳng hề trách móc hay giận dỗi em tới nửa câu mà thay vào đó là giọng nói tràn ngập lo lắng.
- Em không sao. Em để điện thoại trong balo từ lúc bắt đầu chương trình nên không để ý điện thoại. Em xin lỗi.
- Có gì mà phải xin lỗi chứ, anh mới là người nên xin lỗi mà. Anh ngủ cả ngày hôm nay nên tắt điện thoại, tới giờ mới thấy tin nhắn của em. Jeno về đã tắm rửa ăn uống gì chưa? Không được biếng ăn đâu đấy, Jaemin sang đây mách tội em rồi đó.
Toàn bộ cảm xúc hồi chiều ùa về làm câu chữ kẹt lại cổ họng em. Em thực sự rất nhớ giọng nói trầm ấm của Jaehyun. Mắt em ầng ậng nước, giọng cũng lạc hẳn đi.
- E-em mới tắm rồi, vẫn chưa ăn gì cả, tại em không đói.
Jaehyun ở đầu dây bên kia nghe thấy em vừa sụt sịt khóc vừa nói liền vô cùng hốt hoảng.
- Jeno khóc đấy à? Có chuyện gì sao? Anh vẫn đây mà.
- Em... em không biết, tự dưng cả chiều em cứ thấy khó chịu vậy thôi.
- Ngoan không khóc nữa, ra mở cửa cho anh nào.
Vừa nghe anh nói xong Jeno đã bỏ điện thoại xuống rồi chạy ào ra cửa. Em run run mở cửa, trong đầu vẽ ra đủ loại viễn cảnh rằng anh đang trêu mình, hay chỉ đơn giản là anh gọi đồ đến cho mình và bảo mình xuống lấy. Nhưng sau cánh cửa kia chính là Jaehyun bằng xương bằng thịt mà em nhung nhớ mấy tháng nay.
Jeno đứng dịch qua một bên cho anh đi vào, đóng cửa rồi vẫn đứng im như trời trồng. Kia đúng là Jaehyun của em rồi, là bờ vai vững chãi cùng chiếc má lúm ẩn hiện khi anh mỉm cười mà em vẫn ngày đêm mong nhớ. Jaehyun cởi giày, xếp gọn lại một chỗ rồi đứng giữa phòng khách hai tay giang rộng chờ em tới ôm mình.
Jeno chạy nhào tới ôm anh thật chặt, vừa nín khóc được một chút thì giờ lại khóc nấc lên từng hồi, nước mắt thấm ướt cả một bên áo phông của Jaehyun. Jaehyun đỡ em lên, vòng hai chân em quanh eo mình rồi bế em ngồi xuống sofa. Tay Jaehyun nhịp thật đều lên lưng em, anh ngả đầu lên vai Jeno thì thầm.
- Không sao hết, anh ở đây với em rồi.
Jaehyun cứ để cho em khóc mãi, tới khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ thì mới kéo em ra nhìn mình. Ngón tay Jaehyun gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má em.
- Kể anh nghe được không?
Jeno im lặng một lúc rồi mới mở lời.
- Em không biết nữa, hôm nay mọi thứ rất suôn sẻ nhưng từ chiều tới giờ em chẳng vui vẻ gì cả. Em cứ nghĩ vẩn vơ đủ chuyện rồi tự dưng lại sợ nhiều thứ. Em sợ nhắn tin nhiều anh thấy em phiền nên cũng chỉ dám đợi anh trả lời rồi mới nhắn tiếp, tại vì em biết anh bận nhiều việc hơn em...
- Hâm lắm, anh thấy phiền thì anh không trả lời tin nhắn của em từ lâu rồi, cần gì phải chờ tới hôm nay, đúng không? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải trả lời tin nhắn của em sớm hơn, để em thấp thỏm như vậy.
Jeno vẫn chưa nín hẳn, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Jaehyun hôn lên khóe mắt em rồi hôn lên chóp mũi đỏ ửng vẫn còn sụt sịt, hôn lên hai má mềm mềm vẫn còn vương nước mắt, cuối cùng mới hôn lên đôi môi mềm mại của em. Lát sau Jaehyun buông Jeno ra, ngẩng lên nhìn em, tiện tay gạt đi mấy sợi tóc loà xoà trước trán vì mồ hôi mà hơi dính vào trán.
- Anh thương em nhất mà, làm sao mà thấy em phiền được.
- ...
- Anh nấu mì cho ăn nhé?
Jeno không trả lời cũng không phản ứng gì, chỉ cúi đầu ngẫm nghĩ rồi còn như xem xét cả thái độ của anh rồi mới lí nhí lên tiếng, giọng vẫn còn khàn khàn tiếng được tiếng mất.
- Em không ăn đâu.
- Nào.
- Nhưng mà em kh-
- Anh bảo ăn.
Jeno nhất quyết ôm chặt lấy Jaehyun vùi mặt vào cổ anh làm đà điểu, Jaehyun nói thế nào cũng không chịu nhúc nhích nửa cm. Nhìn thấy em bám lấy mình như vậy Jaehyun cũng không nỡ buông em ra, đành bế cả Jeno đang biến thành koala bám dính lên người mình vào bếp, để em ngồi trên bàn ăn. Jeno ngồi trên bàn đung đưa chân nhìn anh nấu mì, líu lo kể hết chuyện này tới chuyện khác cho anh nghe. Đã lâu lắm rồi không gặp nhau thế này, em có nhiều chuyện để kể lắm.
Jaehyun chỉ nấu một gói mì cho Jeno vì anh đã ăn tối trước khi sang đây rồi, thế nhưng Jeno vẫn không ăn hết cả một gói, anh có ép thì cũng chỉ ăn thêm được một hai đũa rồi kêu no lắm em không ăn hết được. Jaehyun cũng chẳng biết làm sao, thở dài mang bát đũa đi rửa, bảo em mau đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Jeno đánh răng xong vẫn thấy anh đang lúi húi dọn dẹp trong bếp thì lại gần ôm anh từ đằng sau. Người Jaehyun còn vương mùi nước hoa thoang thoảng cùng nước xả vải rất dễ chịu. Jeno cứ dụi vai anh mãi mà chẳng nói gì, cuối cùng Jaehyun đành mở lời trước, lo lắng hỏi em
- Em có chắc là hôm nay không có chuyện gì không?
- Thật mà, em giấu anh làm gì.
- Bình thường em đâu im lặng tới thế này đâu.
- Chắc tại tâm trạng em á, em không biết nữa.
Jaehyun nghe em nói xong cũng không nói gì nữa, cứ để yên cho em ôm. Jeno thấy anh không trả lời lại mình thì chột dạ, lại bắt đầu nghĩ không biết mình có nói gì làm anh giận không, trong đầu cuống quýt sắp xếp từ ngữ để nói
- Anh có thấy em phiền không? Em vừa bướng, vừa khó chiều, lại còn hay làm nũng với anh, suốt ngày bám lấy an-
Jeno còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jaehyun hôn xuống, chặn hết những lời mà em định nói ra. Một tay anh ôm lấy eo Jeno kéo em lại gần, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt em, nhẹ nhàng và nâng niu. Nụ hôn của Jaehyun dịu dàng như nước mùa thu, vỗ về hết tất thảy những bất an muộn phiền trong lòng em. Anh rê lưỡi theo viền môi sắc sảo của Jeno, cắn nhẹ môi em làm em hé môi thở dốc. Ngón tay Jaehyun khẽ vuốt ve gò má em, thầm nghĩ bé Cún nhà mình dạo này gầy quá, hai chiếc má sữa rủ nhau bỏ nhà trốn đi rồi. Hai tay Jeno vòng lên ôm lấy cổ anh khi cảm thấy mình đứng không vững nữa, thân trên dựa hẳn vào lồng ngực anh. Jaehyun đỡ em đứng thẳng dậy khi cảm thấy hơi thở của em ngắn dần, còn luyến tiếc hôn lên môi em một lần nữa rồi mới buông ra, tựa vào trán em.
- Jeno gầy đi nhiều quá.
- Em xin lỗi. Dạo này em không cảm thấy thèm ăn.
Jaehyun nhíu mày. Anh ôm Jeno chặt hơn nữa, cúi xuống hôn trán em.
- Sao lại xin lỗi? Em đâu làm gì đâu?
- Lúc nào em cũng để anh phải lo lắng hết.
- Em có người yêu là để được chăm sóc mà, giấu hết đi anh càng phiền lòng hơn đấy.
- Anh ơi, em buồn ngủ.
Jeno ngả đầu vào vai anh thì thầm. Jaehyun cũng không vạch trần em đang cố tình đánh trống lảng để không phải bộc lộ cảm xúc của mình, ôm lấy em hướng về phòng ngủ. Jeno chỉ chờ có vậy mà tay chân ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh ra vẻ sắp ngủ tới nơi rồi dù trong đầu vẫn nghĩ đủ thứ chuyện.
Cả Jaehyun và Jeno đều là kiểu người làm nhiều hơn nói, thế nhưng trong mối quan hệ của hai người, Jaehyun lại là người thể hiện tình cảm bằng lời nói nhiều hơn. Trước đây khi còn là người nhỏ tuổi nhất trong lứa thực tập sinh, Jaehyun luôn được các anh cưng chiều chăm sóc nên sau này khi gặp các em bé hơn, tự dưng Jaehyun cũng cảm thấy mình cần phải bao bọc, bảo vệ các em. Thế nên điều làm Jaehyun rất phiền lòng chính là anh cảm thấy Jeno vẫn chưa thực sự thoải mái dựa dẫm vào mình. Quen nhau ngần đấy năm, Jaehyun biết em người yêu mình không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, đối với người mới quen lại càng khép kín hơn, nhưng Jeno giấu cảm xúc cho riêng mình, cả những lần em khóc như thế này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jaehyun không muốn ép em vì mở lòng với người khác không phải là chuyện một sớm một chiều, anh chỉ biết mong rằng em sẽ nhận ra sự chân thành của anh, mong Jeno cảm thấy mình là người mà em có thể tin tưởng để trút mọi tâm tư của mình.
Jaehyun đặt em xuống giường sau đó đi quanh kí túc xá kiểm tra xem đã khóa cửa ra vào chưa, cửa sổ đã đóng hết chưa, xong xuôi mới đóng cửa phòng, tắt đèn rồi lên giường nằm với em. Chỉ đợi anh đắp chăn xong là Jeno cuộn tròn người nằm gọn trong vòng tay Jaehyun. Mặc dù trong lòng còn thật nhiều điều muốn nói nhưng Jaehyun lựa chọn im lặng. Hai người cứ im lặng ôm nhau như vậy, Jeno đấu tranh tư tưởng mãi rồi vẫn quyết định nói ra
- Anh ngủ chưa?
- ...
- Em nhớ anh nhiều lắm, thật đấy. Rất lâu rồi tụi mình mới ôm nhau ngủ như thế này. Lần đầu em nói trực tiếp với anh cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng nó cũng không tệ như em nghĩ. Vào công ty từ khi còn bé nên em có thói quen giấu cảm xúc của mình đi lúc nào chẳng biết. Em không muốn làm ai khó xử vì cảm xúc của mình nên em chọn im lặng.
- ...
- Chắc anh vất vả vì em nhiều lắm nhỉ. Bọn mình yêu nhau gần hai năm mà em chưa chủ động thể hiện tình cảm với anh lần nào. Không biết anh có trách em không, nhưng thực sự là em không đủ can đảm để chủ động vì sợ ánh mắt của mọi người. Nhìn Jaemin với Donghyuck em cũng ghen tị lắm, tại hai đứa nó chẳng sợ ai cả. Em cũng muốn được nắm tay anh đi chơi, cũng muốn ôm anh lúc có cả các thành viên khác ở đó, nhưng em cứ sợ anh không thích.
- ...
- Cảm ơn anh vì vẫn luôn chăm sóc bao bọc em, nhẫn nại với em.
- ...
- Em yêu anh.
Jeno nhỏ giọng thủ thỉ với anh, chẳng cần biết anh còn thức hay đã ngủ, em cứ thế trút hết nỗi lòng mình. Chờ một lúc vẫn không thấy Jaehyun trả lời, em nghĩ anh đã ngủ nên cũng không muốn thức thêm nữa, ngẩng đầu hôn lên xương quai hàm góc cạnh của anh rồi thỏa mãn vùi mặt vào hõm cổ anh. Nói ra những lời mà em đã giấu kín bấy lâu cảm giác thật thoải mái, chỉ tiếc là anh người yêu em lại đi ngủ mất rồi.
Đấy là Jeno nghĩ thế, cho tới khi Jaehyun bắt đầu thì thầm trả lời em, cánh tay vòng sau lưng em cũng siết chặt thêm một chút.
- Cảm ơn em đã mở lòng với anh. Anh biết điều đó khó khăn thế nào mà. Nhưng cuối cùng thì em cũng đã làm được. Jeno giỏi lắm, em biết không?
- ...
- Nghề của bọn mình là vậy, không được bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nên đôi khi em sẽ quên mất làm thế nào để có thể gọi tên những cảm xúc của mình. Bản thân anh cũng từng như vậy. Nhưng sao em lại có thể quên rằng em có một gia đình thứ hai bên em gần chục năm rồi chứ. Camera tắt rồi thì em vẫn chỉ là em, một đứa trẻ đang học lớn. Em là con người, không phải là robot, em có cảm xúc của riêng em và sẽ chẳng ai đánh giá em chỉ vì em có cảm xúc cả. Có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc không phải là một điều tốt, nhưng khi về với anh, về với mọi người thì cứ trở về làm chính em. Không ai thấy em phiền cả, anh thì càng không. Ở ngoài kia em cố gắng nỗ lực đủ mệt rồi, về với anh thì để thế giới cho anh, anh thay em gánh vác, nhé?
- ...
- Em rất độc lập và anh tự hào vì điều đó, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở đây, bất cứ lúc nào em cần. Em khóc cũng được, sẽ không ai chê em yếu đuối cả. Jeno yêu thương người khác thì cũng không được quên cả nuông chiều bản thân mình đâu đấy, nhớ chưa? Anh cũng yêu em.
Jaehyun nói xong thì thấy áo mình ươn ướt. Em bé lại khóc tiếp rồi.
- Khóc đi. Em đã không khóc quá lâu rồi.
Như thể chỉ chờ anh nói có vậy, Jeno bật khóc thành tiếng, thấm ướt cả gối, ướt cả chiếc áo phông vừa mới khô của anh. Jaehyun vỗ lưng em như dỗ dành một đứa trẻ, chờ đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, Jaehyun nâng mặt em lên đối diện với mình, dịu dàng lau đi hàng nước mắt chảy dài, gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa, cúi xuống hôn lên chóp mũi em đầy yêu chiều.
- Mai anh không có lịch trình gì đâu, Jeno muốn làm gì?
- B-bọn mình... hức... xem phim nha?
Jaehyun bật cười nhìn em vừa sụt sịt vừa nói, gật đầu đồng ý.
- Ừ, mai cho em chọn phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com