2. Ba lớn,ba nhỏ
Khatung ngồi thờ thẫn một hồi cậu mở điện thoại thì chỉ mới 4:30 nên cậu quyết định chạy bộ để thấy thoải mái hơn.
—————
Khaotung chạy đến con sông thì thấy dáng người cao ráo
"First!" Cậu la lên
First nghe chất giọng quen thuộc nên liền quay lại,anh đơ người ra vài giây.
Coi bộ hôm nay có bão hay gì mà sao nó dậy sớm vậy?
Khaotung chạy tới đánh nhẹ lên vai của First
"Làm gì mà ngơ ra vậy?" Cậu hỏi
Anh tỉnh người lại "sao nay dậy sớm vậy?"
Khaotung im lặng một hồi rồi nói
"Tao mơ thấy...bố mẹ"
First không nói gì anh chỉ xoa nhẹ tóc rồi cho cậu dựa vào vai mình,chỉ vậy thôi cũng khiến Khaotung như được xoa dịu đôi phần rồi.
——————
Cả 2 đã ngồi trên ghế của khu công viên,ngắm người người tập thể dục,hưởng thụ không khí tươi mát của buổi sáng sớm, lâu lâu có gió sẽ nghửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, khiến cho cậu thấy thoải mái khiến cậu ngủ quên trên vai anh.
"Khao dậy đi"
"Ưm...xíu nữa thôii" cậu nhăn mặt nói với chất giọng nũng nịu
"Không được,mày không dạy là t để m nằm một mình ở đây đấy"
Nghe vậy Khaotung cũng chịu mở mắt nhưng ánh sáng mặt trời liền chiếu thẳng vào mặt khiến cậu chói mắt.First thấy vậy liền đứng lên che cho cậu.
Chết tiệt nhìn đi cái độ đẹp trai của anh thêm ánh sáng đằng sau lưng như ánh hào quan của nam thần vậy.
First thấy cậu ngơ người ra liền búng lên trán rồi cười nhếch mép
"Tao biết tao đẹp trai rồi,đừng ngơ người ra nữa,nhanh nào!"
Khaotung xoa xoa trán của mình
"Mày bớt tự tin đi"
Rồi cả hai vừa đi vừa giỡn trên đường về nhà.
Khaotung đi đằng sau lưng nhìn người cao hơn cậu 10cm,rồi cười mỉm.
Chỉ cần có mày ở bên,tao lúc nào cũng thấy bình yên.
First quay đầu lại nhìn Khaotung
"Này Khao,nhanh lên trễ giờ học bây giờ!"
——————
Về đến nhà cậu lật đật lên lầu thay đồ.Xong hết cậu xuống lầu,vô nhà bếp
"Au,hôm nay ba lớn làm đồ ăn ạ?"
"Ừ ba nhỏ đi làm sớm rồi"
Ba lớn liền bưng 2 dĩa mì ý để lên bàn
"Sáng nay con đi đâu từ sớm vậy?"
Khaotung ngồi xuống ghế "con đi chạy bộ tại ngủ không được"
Ba lớn nghe vậy cũng đủ hiểu lí do cậu ngủ không được nên cũng không hỏi tiếp,liền lảng qua chuyện khác.
"Có hộp sữa dâu trong tủ lạnh,nhớ đem theo uống nhé"
"Dạ vâng" cậu cười tươi
***********
Khi bố mẹ tự tử bỏ rơi cậu một mình ở nơi này,cậu rất lẻ loi vì dường như không còn ai bên cạnh.
Em trai của mẹ liền chạy tới ôm chặt cậu vào lòng rồi khóc.
"Hức...Khao không sao hết...hức...cậu sẽ thay mặt mẹ nuôi Khao"
Lại một lần nữa cậu lại oà khóc siết chặt người đang ôm mình.
Sau khi xong mọi chuyện,cậu được dắt về nhà.Căn nhà không quá rộng cũng không quá nhỏ nhưng lại rất tiện nghi.
Mở cửa ra thì lại có một người đàn ông cao ráo và đẹp trai đang đứng ngay cửa.
Cậu liền ngước nhìn người kế bên cậu
"Đây là bạn của cậu nên con đừng sợ nhé,chú ấy tốt lắm"
"Dạ con chào chú"
Người đàn ông ấy tới xoa đầu cậu
"Chú sẽ là người cùng chăm sóc con,nên đừng lo nhé"
Sau một thời gian Khaotung lên cấp 2 và cậu dường như đã biết được mối quan hệ của cả hai người không chỉ là bạn.
"Cho con gọi cả hai người là ba lớn với ba nhỏ được không ạ" cậu cười tươi hỏi
Cả hai liền nhìn nhau cười lớn rồi ba lớn nhìn cậu hỏi
"Con không thấy 2 ta kì lạ à?"
Khaotung nghiêng đầu qua hỏi "không ạ,đối với con chuyện này bình thường mà "
Nghe xong cả ba người nhìn nhau rồi cười.Ba nhỏ tới ôm cậu vào lòng
"Ba nhỏ yêu con lắm!"
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com