Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻🌻🌻🌻

- Không cho ôm nữa thì thôi người ta không ôm nữa

Gì đây cái giọng hờn dỗi này là sao. Gã dỗi cậu rồi à

- Dỗi đấy à

- Ai thèm dỗi

- Vậy thôi em đi ăn nhe
Việt Anh cảm thấy ủy khuất vô cùng, gã như vậy mà cậu không thèm dỗ gã luôn

- Em không định dỗ tôi à

- Ủa hồi nãy ai nói không dỗi mà

- Emm...

Em mắc cười với vẻ mặt hờn dỗi của gã lắm rồi, người gì đâu to xác mà tâm hồn cứ như còn nít. Nhìn vào người ta cứ tưởng em nằm trên không ấy chứ. Nhưng mà đó chỉ là tưởng tượng thôi chứ em làm gì lật nỗi

- Em đi đấy nhé

- Hic..hic

- Trời đất coi khóc đấy à

Em quay qua ôm lấy gã, em chỉ muốn chọc gã thôi chứ đâu ngờ gã lại khóc như thế chứ

- Em không thương tôi nữa...huhu

- Thôi thôi em thương mà em giỡn xíu thôi

Em vuốt lưng xoa đầu gã hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như con nít
Việt Anh vòng tay ôm lấy em khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ

- Ưm..

Việt Anh thừa cơ hội em ôm mà cắn lên cổ em

- Đừng cắn em mà

- Nhưng anh muốn...

Mấy ngày nay thấy gã cũng cực khổ em cũng muốn bù đắp cho gã nhưng em sợ đau lắm huhu. Nhưng mà em cũng hong có cực khổ gì hết. Nhìn gã buồn thì em cũng xót thôi thì chìu gã lần này vạy

- Nhẹ thôi đó nhen

- Hứa nhẹ

Gã hôn lên môi em càng quét hết mật ngọt. Tay cũng không an phận mà lần mò vào cơ thể em khiến em khó chịu phải phát ra vài tiếng anh thanh khiến gã thích thú. Ngọc Hà bắt đầu cảm thấy sợ rồi mà giờ chạy cũng không kịp nữa rồi...

Và rồi hai thân anh quấn lấy nhau

Đêm dài


Ừm thì không ghen đâu bây ơiii =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com