11
"Cha làm ơn có thể hỏi thăm mẹ một câu được không? Một câu cũng đâu có mất gì. Một câu thôi, nhắn cũng được, gọi lại càng tốt!"
Đầu dây bên kia im lặng một khoảng, rất nhanh lại phun ra một câu khiến nàng câm nín. Nước mắt ào ra từ bao giờ.
"Mất thời gian!"
"Tóm lại con đừng có mà lơ là trong kì thi lần này. Tập trung học hành đi!"
Tút..
Park Chaeyoung nức nở ngồi gục xuống, bó gối ngoài vườn hướng dương. Hoa hướng dương vẫn một mực hướng về mặt trời nhưng mặt trời đã khuất sau chân núi cao rồi. Mẹ nàng hết mực yêu lấy cha, dành cả thanh xuân bên cạnh cha, để rồi nhận lại một câu mất thời gian chỉ với một câu hỏi thăm thế này sao?
Reng..
Chuông điện thoại lại reo lần nữa. Lần này tên danh bạ hiển thị "Lisa". Nàng để tiếng chuông gần tắt mới bắt máy, chỉ để điều hoà lại hô hấp, giọng nói.
"Chào buổi tối, Chaeyoung! Em có đang rảnh không?"
"Chuyện gì sao ạ?"
"Ừm..có vẻ giọng nói của em hơi khác thường nhỉ"
"V..vậy sao ạ?"
"Em đang khóc sao"
".........."
"Chaeyoung à! Nếu em không ổn thì cứ nói, đừng cố gắng giấu hết trong lòng làm gì"
"Ừm! Em không ổn thật"
"Vậy sao! Bây giờ hai chúng ta cùng đi dạo, chị sẽ cùng em giải toả cảm xúc nhé.."
"...Vâng ạ! Chị đến đón em được không?"
"Được được! Em cứ gửi địa chỉ. Một nốt nhạc chị sẽ đến ngay"
Park Chaeyoung vừa gửi định vị qua cho bên kia, vừa vô thức mỉm cười. Ngay giờ phút không ổn, lại có người cùng chia sẻ, tốt nhỉ. Nàng hít một hơi, chớp chớp mắt vài cái rồi bước vào nhà. Làm gì thì làm cũng phải nói mẹ một tiếng.
Quay trở lại trước nhà với áo phông quần jeans, Park Chaeyoung hơi ngạc nhiên với tốc độ lái xe của người nọ. Chưa kịp chuẩn bị gì thêm thì đã đỗ xe trước cổng nhà yên ổn rồi. Còn đứng dựa vào cửa xe, hai tay đút túi quần nữa chứ, ừ thì.. c-cũng bảnh!
Nàng không nói là người kia đã ghi được 1 điểm cộng trong lòng nàng đâu!
Hơi bất ngờ một chút, nơi hai người hiện đang ngồi lại là một đồng cỏ xanh mướt, gió lùa khiến nhánh cỏ dại bay tứ phía, phía trước là một con sông. Ở đây cảnh vật yên bình đến bất thường, đẹp hơn rất nhiều những nơi có cánh đồng cỏ y như vậy. Hay là do tâm trạng mới thấy nó đẹp nhỉ?
"Đẹp chứ?"
"Vâng! Khác hẳn nơi em từng đi!"
Lisa và Chaeyoung cùng nhìn về xa xăm, một người một phía. Dứt câu liền im lặng, muốn nói cũng không còn chuyện gì để nói. Hai người không quá thân thiết đến mức đó.
"Chuyện gia đình em..có hơi lục đục"
Park Chaeyoung mở lời. Ánh mắt vẫn ở phía xa. Lisa quay đầu, nhìn lấy nàng. Trăng thanh gió mát, giữa đồng cỏ hoang vắng mát mẻ, lại có bóng dáng một tiểu thiên thần ngồi kề cô. Khung cảnh lúc này..thật đẹp? Thật hữu tình? Chẳng có tính từ nào đủ để diễn tả hết tình cảnh hiện tại cả!
Trễ rồi nhưng chúc các ghệ iu dấu của tớ một ngày 20/10 thật vui vẻ. Cười nhiều hơn, khóc ít đi, yêu lấy bản thân ở hiện tại, đừng gặm nhấm nỗi đau một mình và hãy thật hạnh phúc và bình an từ đây đến mai sau, đừng để cuộc đời các cậu xuất hiện 2 chữ "giá như" nhé..🤍
Yu Ji
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com