26
Happy Birthday @Sooyaaa__
Chúc bé ăn ngoan ngủ ngoan, mau lớn để em cưới về nhà nhé!
***
"Người yêu ơi! Bài này khó.."
Park Chaeyoung nũng nịu nói với màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh người mình yêu. Nhìn xuống đống bài tập chi chít chữ, chất thành đống liền cảm thấy chán nản.
"Ơi! Em thắc mắc cái gì.."
"Nhiều lắm, môn Toán, Lý, Sinh, cả Hoá nữa..em mệt"
"Người yêu nhỏ mệt lắm à..thế để người yêu lớn sang nhà người yêu nhỏ chỉ bài nhé.."
Nàng tức thời phấn khởi, cười cười nhìn vào điện thoại.
Giây sau thấy màn hình bên kia tối hù, quả nhiên là người bên kia màn hình đã xuất phát rồi. Nàng chỉ cần ngồi đợi, hay nghịch nghịch vài thứ, nhanh thôi người cần thấy sẽ thấy.
Không ngoài dự đoán, đúng 5 phút, cánh cửa phòng nàng bật mở, Lalisa luồn người vào, tay phải giấu thứ gì đó sau lưng.
"Chị giấu gì thế"
Trước mặt là Park Chaeyoung áo phông quần đùi lộ cặp chân trắng nõn gác lên bàn học, dưới bàn chân còn mang đôi vớ..à không, 2 chiếc vớ khác nhau, hoàn toàn riêng biệt, tai đeo headphone, miệng nhỏ cắn cắn chiếc bút bi, ánh mắt khi thấy được cô vô cùng vui vẻ.
Cổ họng Lisa có vẻ hơi khô một chút.
"Chút đồ ăn, cả trà sữa em thích. Sợ người yêu học mệt, kiệt sức nên đích thân tôi phải đi mua đồ bồi bổ đây này"
Cô đặt túi đồ lên bàn, không chậm nàng phóng tới, lục tìm ly trà sữa thơm ngon kia. Kết quả chưa kịp chạm ngón tay đến túi đồ "khủng" kia, Lalisa đã đứng chắn từ trước.
"Ây..đừng vội thế chứ em bé. Em còn phải làm thủ tục nhận hàng cơ mà."
"Thủ tục nhận hàng?" - mắt nàng hướng đến túi đựng ly trà sữa bọc một lớp nước mỏng nhẹ mà thèm thuồng.
"Người ta đã mất công mua cho em ăn em uống, nhưng lại không nhận lại được gì..có phải là quá lỗ rồi không"
Dứt câu, bờ môi mềm của người nào đó ấn vào môi cô. Cảm giác ấm ấm, mềm mềm khiến cô thêm phần nào ngứa ngáy.
"Em cảm ơn, người yêu em tuyệt nhất"
"Chị cũng yêu em.."
"?????"
Dấu hiệu của chưa già mà đã lãng tai sao...
***
"Đấy, là như vậy..em có hiểu chưa"
Chaeyoung: *lắc lắc*
"Vẫn chưa hiểu sao? Chúng ta đã nói về bài toán này 3 lần rồi đó.."
Chaeyoung: *vẫn lắc*
"Thôi được rồi, có thể là do chị giảng hơi khó hiểu đúng chứ. Bây giờ ví dụ câu hỏi dễ hơn một chút nhé"
"Nào trả lời cho chị..2 mũ 1 bằng mấy nào"
"Dạ 2"
"Giỏi! Thế..2 mũ 2?"
"4 ạ"
"2 mũ 3?"
"6.." - nàng tức khắc trả lời, giây sau khựng người. Miệng nhanh hơn não rồi..
"Cái này...em nên..nghĩ lại xem có sai cái gì không ha"
Lalisa sượng trân một chút, vẫn cố cười cười, ôn nhu nhìn lấy nàng.
"Em..em nhầm!"
"À..haha, chúng ta tiếp tục nhé"
***
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ, khung cảnh đen tuyền, lấp lánh vài vì sao nhỏ, trăng đêm nay không tròn nhưng rất sáng, chiếu rọi khắp trời đêm, soi rọi xuyên qua tấm rèm mỏng, chiếu vào một bên gương mặt của Lisa.
Cô đang lướt điện thoại đọc vài ba cái tin tức sốt dẻo dạo đây. Tựa hồ góc nghiêng gương mặt cô phát sáng, khiến nàng càng mê mẩn. Một bên tay chóng cằm, tay còn lại vẽ nguệch ngoạc trên giấy trắng, mắt đau đáu nhìn người kia, bên ngực trái âm thầm rung động.
Lisa nhìn lên đầu màn hình, nhận ra đã về đêm khi nào không hay. Cô quay sang bên cạnh, giật nảy người. Park Chaeyoung nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cô không chớp mắt, miệng cười mỉm. Chẳng phải lúc nãy cô đã nói nàng làm bài tập sao.
Nàng không nhút nhích, cứ nhìn như vậy, cất giọng ngà ngà như là say.
"Lisa à! Chị đẹp quá"
"Chuyện hiển nhiên mà"
"Chị là người con gái đẹp nhất em từng gặp.."
"Em sao vậy.. buồn ngủ rồi hả" - nhận thấy giọng em có vẻ hơi bất thường, thêm đôi mắt hờ hững dán chặt lên người mình. Cô đinh ninh là nàng đã buồn ngủ rồi.
"Không..em không buồn ngủ..em cảm giác mình như lạc vào mê cung ấy.."
"Mê cung gì"
"Mê cung tình yêu của chị.."
"Đừng! Đừng trêu chị nữa. Em mệt rồi đúng không? Mau đi ngủ đi, ngoan"
Mặt cô phơn phớt đỏ.
"Em đã nói là em không buồn ngủ rồi mà..em chỉ đang mông lung trong xứ sở tình yêu của chị và em thôi.." - nàng bật cười, nhận thấy hai bên má hồng hồng của cô, cảm thấy cô rất đáng yêu.
Chaeyoung không nói không rằng tiến đến, hôn một bên má, nóng nóng.
"Về nhà cẩn thận, còn không thì cứ ở lại với em"
"Th..thôi, chị về..e..em ngủ sớm..mai..mai còn đi học"
Cô lắp bắp, trong mắt nàng, càng thêm thập phần đáng yêu.
Đứng trước cửa căn biệt phủ rộng lớn còn sáng đèn lung linh, cô chỉ biết đỏ hồng gương mặt, hơi cúi đầu. Nàng đứng cạnh cửa ra vào, từ nãy giờ vẫn trưng một nụ cười mê người.
"Ngủ ngon, nhớ mơ thấy em đấy nhé. Sáng mai phải kể cho em trong mơ em đã làm gì chị.."
Lisa nhanh chóng phóng lên xe, đóng cửa cái rầm. Nhịp thở có chút khó khăn, nhiệt độ trong xe cũng nóng dần. Cô liếc mắt nhìn bóng dáng đứng ở cửa cười khúc khích, đưa ánh mắt thích thú về phía mình.
Những câu nói kia, chẳng phải là quá mờ ám rồi sao, cả biểu cảm gương mặt nhỏ kia, cô chẳng thể ngờ được một ngày nào đó, em người yêu nhỏ đang lứa tuổi học sinh kia lại dám thốt ra những lời ái muội khiến con người ta đỏ mặt.
Bạo! Bạo gan quá rồi!
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com