29
Happy Birthday my Nini! 🤍 Tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp phải luôn phát triển nghe chưaaa
***
Park Chaeyoung ngồi trên sofa lớn, vắt hai chân lên bàn tràn, tay bốc bắp rang, tay còn lại cầm remote xem hoạt hình.
Cánh cửa nhà bật mở, nàng không quan tâm, tiếp tục chăm chú xem hoạt hình. Căn nhà này là của Alice, chị hai nàng, nên người biết mật khẩu mở cửa cũng như vào được nhà chỉ có Alice thôi chứ ai.
"Không ra chào đón chị à.."
Tông giọng ôn nhu trầm ấm rót vào tai nàng, giọng nói quen thuộc, tim nàng bỗng rung rinh.
Chaeyoung quay đầu, bóng dáng người thương đập vào tầm mắt, nàng vứt remote, lao đến chỗ Lalisa ôm chặt.
"Chị đến đây chơi với em à?"
"Không có, muốn dẫn em về ra mắt mẹ"
"H..hả"
Nàng bàng hoàng, hai cánh tay vòng qua hông cô trở nên vô lực, rơi xuống. Lisa hơi ngạc nhiên, chuyện dẫn nàng về ra mắt gia đình, muốn cưới xin thì phải hoàn thành thủ tục gặp mặt các bậc trưởng bối, có như vậy, cô mới suông sẻ rước em về dinh.
"Không nghe rõ hả? Ý chị là, tối nay chị sẽ dẫn em đi gặp mặt mẹ "chồng" "
"E..em nghĩ..cái này hơi.."
"Hơi cái gì. Chị đã cầu hôn em rồi, muốn cưới được em, muốn giữ được em thì phải ra mắt cưới hỏi đàng hoàng chứ"
"Ý em..là em..sợ"
"Sợ cái gì. Chị và mẹ chị y như đúc, tính tình của chị ra sao, mẹ chị cũng như vậy. Em không cần phải sợ, bà ấy thoải mái lắm"
"Sao chị không báo em trước vài ngày, để em còn phải mua quà biếu tặng chứ. Giờ đến mà mang tay không thì chẳng biết chui đầu vào đâu"
Nàng hơi cuống quýt, nói không lo là nói dối. Lần đầu gặp mặt gia đình "chồng", đặc biệt là mẹ "chồng" thì đương nhiên là phải chỉnh chu, hoàn hảo hết mức rồi.
"Chui vào tim chị mà núp này.."
"Đừng giỡn nữa" - nàng nhăn mặt, đánh yêu một cái vào vai cô.
"Mới chiều nay thôi, mẹ chị vừa gọi bảo phải dắt con dâu cưng của mẹ về, chị cũng không biết làm sao"
"Gấp như vậy?"
"Ừm" - cô gật đầu, nói tiếp.
"Hiện tại vẫn còn thời gian, 7 giờ chúng ta sẽ có mặt ở nhà hàng chỗ mẹ chị đã đặt trước. Em cứ thong thả sửa soạn"
"Thông thả cái nỗi gì, bây giờ em còn không biết nên biếu cái gì cho bác gái"
"Mẹ chị, chị hiểu. Còn giơ thì hãy lên đồ thật đẹp, chị sẽ đợi em dưới này"
Vừa dứt câu, Lisa chớp mắt một cái đã không thấy dáng người nhỏ đâu, cô bật cười. Con dâu của mẹ cô đáng yêu quá thể.
***
Thời gian trôi nhanh, hiện tại đồng hồ đã điểm 6 giờ tối.
Park Chaeyoung nhìn mình trong gương, vẫn chưa hài lòng mấy. Bình thường tủ đồ của nàng quần áo nhiều không đựng đủ, vậy mà bây giờ chỉ kiếm mỗi cái váy thật nhẹ nhàng, kín đáo tinh tế một chút cũng không ra. Thật ra là có, có rất nhiều, nhưng khổ nỗi nàng không ưng được cái nào cả.
Mái tóc nâu dài được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, nàng buộc lên nửa đầu, cài thêm chiếc nơ trắng.
Chiếc đầm nàng diện thuộc kiểu váy hoa nhí, tông chủ đạo là vàng nhạt và trắng, dài hơn đầu gối một chút. Lốm đốm những bông hoa hướng dương nhỏ, thiết kể tay bồng, eo thắt lại, lộ ra cái eo thon nhỏ đến khó tin.
May mắn thế nào mấy ngày trước, vì rảnh tay mà nàng "vô ý" thêm vào giỏ hàng đôi giày búp bê màu trắng, hợp với cái váy ngày hôm nay.
Nhìn tổng thể, Park Chaeyoung không khác gì một cô công chúa nhỏ.
Bước xuống cầu thang, đế gót giày lộc cộc phát ra tiếng, làm ảnh hưởng để con người ngồi dưới phòng khách đọc báo.
Lalisa nghe tiếng, ngước đầu lên, phút chốc đơ người. Hiện tại cô chẳng biết diễn tả vẻ đẹp của nàng bằng từ ngữ gì nữa, tất cả đều gói gọn vào chữ "nàng thơ".
Lisa một thân chỉnh tề, cũng ra dáng tổng tài rồi đi, bước đến bên nàng, chìa một tay, hơi khom người.
"Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, mời tiểu thư xuất phát"
Chaeyoung không nhịn được bật cười, đỏ mặt.
Người yêu của nàng cũng phải gọi là có khiếu hài hước đi..
***
1997's Restaurant.
Con Roll - Royce đen sáng loáng dừng bánh. Chaeyoung kinh ngạc với độ hoành tráng và sang trọng của nhà hàng trước mặt. Dường như nơi đây chỉ dành cho giới quý tộc, có chỗ đứng trong nền kinh tế Đại Hàn.
Lisa vòng sang, mở cửa xe cho nàng. Vứt chìa khoá cho một người bảo vệ, liếc mắt một cái, anh ta liền cúi đầu.
"Đại tiểu thư!" - anh ta thốt lên.
Nàng vẫn không để ý, ngỡ ngàng đưa mắt quan sát nhà hàng to lớn trước mặt. Miệng há to. Lộ rõ nét kinh ngạc.
Thật sự quá to rồi!
"Người yêu! Đi thôi"
Cô ôm eo, dẫn nàng vào trong. Vừa đến quầy tiếp tân, nhân viên ở đó nhanh chóng nhận ra cô, niềm nở bất thường, đích thân quản lý nhà hàng ra mặt dẫn cô đến một căn phòng được hẹn trước.
Bên ngoài cửa có đóng một cái bảng bằng vàng chói loá, to rõ chữ "Phòng VVVIP ( Dành riêng cho dòng tộc La ) ".
Nàng nheo mắt, đọc thầm chữ trên cái bảng kia, dòng tộc La? Có phải là dòng dõi hoàng tộc nắm giữ mạch máu kinh tế xứ Kim Chi, khiến giới thương trường ai nấy nghe tên đều phải khiếp sợ rồi lùi bước không?
Không chỉ vậy, nhà họ La có gốc rễ cắm chặt trên cả ba giới Kinh - Chính - Hắc* , có bề dày lịch sử dòng tộc trên dưới mấy trăm năm, những có qua bao nhiêu thế hệ, tiếng tăm lẫn quyền lực của nhà họ La đều không thuyên giảm mà chỉ có ngày càng gia tăng. Cứ vậy mà như một vị vua, nắm trùm mọi thứ trên đất Đại Hàn cũng như thế giới.
Nghĩ đến đây, Park Chaeyoung há hốc, mắt trừng to nhìn lấy người yêu bình tĩnh ôm eo mình.
Lalisa Manobal..
Thế quái nào nàng lại không thể nghĩ được người bên cạnh mình có gia thế cực kì lớn như vậy. Hình như cô cũng không muốn cho nàng biết, cứ im im cho qua.
Tuy gia tộc họ Park của nàng cũng là một gia tộc quyền quý có tiếng, nhưng vẫn kém nhà họ La mấy bậc.
Bây giờ nàng muốn chạy thì còn kịp không nhỉ?
***
*Kinh - Chính - Hắc: cả ba giới Kinh Tế - Chính Trị - Hắc đạo ( Mafia,.. )
𝐒𝐮𝐧𝐟𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com